Chiếc giường cưới cũ ọp ẹp và 9 năm hôn nhân hạnh phúc
9 năm hôn nhân, dù cuộc sống vợ chồng còn nhiều vất vả nhưng chưa khi nào Nguyệt thấy không hạnh phúc khi mỗi tối nằm trên chiếc giường cũ ọp ẹp có từ trước lúc cô lấy chồng.
Nguyệt không phải là một cô nàng tiểu thư. Thế nhưng cô sinh ra trong một gia đình khá đủ đầy. Gia đình cô cũng có của ăn của để và có tiền cho cô học hành đàng hoàng.
Ai cũng nghĩ, với gia đình cơ bản như thế, Nguyệt phải tìm được và yêu một người đàn ông giàu có. Thế nhưng, dù xinh gái, dù có công việc ổn định, Nguyệt vẫn chọn yêu Trung – một chàng trai nghèo quê ở Hà Tĩnh mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Ngày 2 người yêu nhau, Nguyệt gặp phải sự phản đối dữ dội từ gia đình mình. Bố mẹ từng nhiều lần đánh Nguyệt thừa sống thiếu chết vì bảo “cá không ăn muối cá ươn”. Bố mẹ cô chê Trung, một chàng trai chẳng có gì đáng giá ngoài tấm thân tàn và công việc kỹ sư nghèo rớt mùng tơi. Họ còn nói những lời miệt thị, chửi rủa Trung. Thế nhưng ý Nguyệt đã quyết, cô không bao giờ từ bỏ tình yêu của mình.
Ngày Nguyệt bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, cô chỉ biết lao đến với Trung và bắt đầu sống cuộc sống vợ chồng. Trung khi ấy đang ở trong phòng trọ nhỏ khoảng 10m2. Anh nghèo đến nỗi, không có tiền để lo một đám cưới ở nhà hàng cho Nguyệt. Vì thế, hai người chỉ đi đăng ký kết hôn và về sống với nhau.
Ngày chính thức về ở chung một phòng trọ, dù đã chuẩn bị tâm thế bên người chồng nghèo, Nguyệt vẫn không thể tưởng tượng nổi, đến cả chiếc giường tân hôn, Trung cũng không thể mua mới. Ngược lại, Trung chỉ mua được 1 chiếc giường đã cũ và còn khá ọp ẹp.
Video đang HOT
Đêm đầu tiên 2 người ngủ trên chiếc giường ấy, Trung đã ôm chặt Nguyệt mà khóc. Anh xin lỗi vì không thể cho cô một cuộc sống tốt hơn. Bởi anh bảo rằng, bao nhiêu tiền kiếm được ra mấy tháng trước, anh đều phải tích cóp để lo cho bố mẹ mồ yên mả đẹp ở quê. Có như vậy, anh mới an lòng nghĩ tới hạnh phúc của mình. Trung cũng hứa, từ giờ trở đi, anh sẽ kiếm tiền và lo cho cô không phải sống khổ sở nữa. Nguyệt sờ lên khuôn mặt vuốt những giọt nước mắt mặn chát của Trung. Cô hiểu và tin những gì Trung nói là sự thật.
Là kỹ sư, nhưng ngoài công việc, Trung bắt đầu chịu khó làm thêm. Những hợp đồng bên ngoài về với Trung ngày một nhiều. Từ cuộc sống thiếu trước hụt sau sau kết hôn, giờ Trung đã có thể cho Nguyệt cuộc sống đủ đầy hơn. Vợ chồng cô tuy nhiều lần chuyển phòng trọ, mua đất, mua nhà nhưng sau 9 năm hôn nhân, Nguyệt cũng đã có nhà cao cửa rộng và có cuộc sống sung túc.
Thế nhưng chiếc giường cũ trước đây vợ chồng Nguyệt từng thuê trọ dù bao lần chuyển nhà vẫn được vợ chồng cô mang theo. Nhiều lần chiếc giường cũ ọp ẹp lắm rồi, Trung đề nghị thay chiếc giường mới nhưng Nguyệt nhất quyết không cho. Cô chỉ cho người đến sửa lại drap giường và bảo vẫn dùng tốt.
Bao năm nay, dù Nguyệt có nhà mới với phòng ốc và trang thiết bị hiện đại nhưng trong căn phòng của vợ chồng cô vẫn có một chiếc giường cũ. Thậm chí, vì quá lâu năm, chiếc giường còn phát ra cả tiếng kêu nếu như người nằm trở mình. Hoặc khi các con trèo lên giường đùa nghịch, chiếc giường còn vài lần bị sập nữa. Nhưng những lúc như vậy, cả nhà lại cười vang hạnh phúc. Bởi chúng biết, đây là chiếc giường mà bố mẹ chúng luôn quý và trân trọng.
9 năm sống cùng người chồng nghèo, cùng chồng vượt qua bao ngày gian khổ nhưng thứ Nguyệt được nhiều hơn chính là hạnh phúc vô ngần từ người chồng tâm lý với đủ đức tính đáng quý. Trung luôn trân trọng và yêu thương vợ – người đã cùng anh chia sẻ mọi đắng cay và khó khăn nhất của cuộc đời.
Và đặc biệt, Trung càng thấy khâm phục vợ khi Nguyệt đã đánh giá về chồng mình rất đúng. Chẳng thế mà Nguyệt vẫn thường hãnh diện nói với chồng rằng: “Khi đám cưới, vợ chồng chẳng có chiếc giường cưới cũng không quan trọng. Bởi tiền làm ra được nếu người đó có nghị lực và trí tuệ. Cái em cần nhất ở một người chồng chính là phẩm chất của con người anh thôi”.
Theo Emdep
Người yêu nghèo như vậy, bỏ là đúng!
Tôi quyết định bỏ người yêu, lên xe hoa với người đàn ông giàu có ấy. Người ta chỉ trích tôi ham giàu nhưng nào ai biết được người yêu tôi không mua nổi một món quà chứ chưa nói đến tương lai...
Kể từ sau cái ngày tôi lên xe hoa, bước chân vào ngồi nhà giàu sang là bao nhiêu lời thị phi, tiếng chửi mắng văng vẳng bên tai. Ngày nào cũng vậy, nếu không phải chục cuộc gọi nhỡ thì cũng là dăm bảy cái facebook ảo nhắn tin "nhục mạ" tôi.
Tôi và anh yêu nhau 7 năm thì tôi quyết định chia tay, dừng mọi tình cảm, cắt đứt liên lạc với anh và lên xe hoa với một người đàn ông giàu có khác trong chớp mắt. Tôi thừa nhận bản thân còn nhiều tình cảm với anh, còn yêu, còn yêu anh da diết... thế những suốt 7 năm sống vất vưởng, khổ sở, không có tương lai với anh khiến tôi mệt mỏi và không còn hơi sức đâu để bám trụ cuộc sống như vậy nữa.
Anh là người đàn ông hiền lành nhưng nhút nhát, không có can đảm, không có ý chí làm giàu, sống an phận nên chỉ một mình tôi cố gắng thôi là không đủ. Những năm đầu yêu nhau tôi vẫn tin chỉ cần hai người thật lòng yêu, chỉ cần người đàn ông mình yêu hiền lành, chất phác là được. Nhưng càng về sau này những mâu thuẫn giữa hai người chúng tôi lại thường xuyên xảy ra.
Thậm chí đến một chiếc váy tôi thích, hay một đôi giày anh cũng không thể tặng. Trong khi, bạn bè, bao nhiêu người con gái khác có vô vàn cơ hội để từ chối những món quà từ người yêu, từ những người đàn ông khác. Tôi cũng là con gái, cũng muốn được một lần bước chân vào những nhà hàng sang trọng, muốn được một lần đi du lịch xa, được ở khách sạn... nhưng nếu vẫn cứ tiếp tục sống với anh thì tất cả đó mãi chỉ là những giấc mơ không có thực.
Ảnh minh họa.
Sau này khi tôi xin vào làm lễ tân trong khách sạn, được mặc những bộ đồng phục bắt mắt tôi mới nhận ra bản thân mình không thua kém gì những cô nàng xinh đẹp khác. Làm việc ở đó gần 2 tháng tôi quen một người đàn ông, anh ta "say" tôi, thường xuyên tặng tôi những món quà đắt tiền, đưa tôi đến những nhà hàng sang trọng. Giấc mơ bao năm qua bỗng trở thành hiện thực. Những ngày đó tôi như sống trong mộng.
Thế nhưng, cảm giác tội lỗi như choán ngợp lấy tôi, tất cả những món quà tôi nhận từ người đàn ông đó tôi chỉ dám dùng khi đi với anh ta, sau đó lại đem cất gọn trong tủ đồ khách sạn, chứ không dám mang về nhà sợ người yêu sẽ sinh nghi. Những buổi đi chơi với anh ta tôi đều lấy lý do tăng ca, trực đêm.
Dần dần những buổi hẹn hò với tình mới tăng lên, và sự áy náy trong lòng tôi cũng "chai" dần. Thậm chí khi bị người yêu phát hiện tôi còn công khai, mặc cho anh van nài tình yêu ở tôi nhưng tôi vẫn quyết định chia tay và dọn ra khỏi nhà.
Hơn 1 tháng sau tôi lên xe hoa với người đàn ông giàu có hơn tôi gần 20 tuổi ấy. Kể từ ngày bất chấp tất cả để làm dâu nhà giàu tôi bị nhiều bạn bè "tẩy chay", nhiều người mỉa mai nói tôi &'tham phú phụ bần', thậm chí còn thường xuyên nhắn tin, dùng những lời lẽ cay nghiệt để xúc phạm tôi. Họ nói tôi bán thân nuôi miệng.
Thế nhưng liệu có ai đã chịu đứng vào địa vị của tôi để nghĩ cho tôi chưa? Đã 7 năm, 7 năm trôi qua tôi đã chờ đợi ở người yêu mình một sự chắc chắn, một tương lai tươi sáng hơn nhưng cuối cùng thì được gì, vẫn là căn phòng trọ chật hẹp, một chiếc xe cũ kỹ thường xuyên chết máy. Làm sao tôi có thể mãi mù quáng tin vào một tình yêu không có tương lai ấy.
Nếu cứ yêu, nếu kết hôn với người đàn ông nhu nhược, đến bản thân anh ta còn không lo được cho mình thì làm sao có thể lo cho tôi, cho con cái sau này. Tôi cũng chỉ vì bản thân, vì các con sau này mà làm như vậy. Thử hỏi những người đang chửi rủa, những người đang rè bỉu, khinh bỉ tôi ấy sẽ làm gì nếu ở trong trường hợp của tôi?
Mỹ Phượng
Bí mật chiếc giường cưới đã qua 3 đời cô dâu của nhà chồng Cứ ngỡ đó là chiếc giường cưới trải đầy hoa hồng anh cất công chuẩn bị riêng cho tôi nhưng hóa ra, tôi đã lầm. Tôi năm nay 29 tuổi, đang làm cho một cơ quan nhà nước, nhà tôi đều ở thành phố, cuộc sống cũng hết sức ổn định. Bố mẹ tôi đều là công chức về hưu, quy định lễ...