Chiếc cửa sổ phòng ngủ không bao giờ khép của vợ
Nghe vợ kể về quá khứ và bí mật về chú mèo hoang cùng chiếc cửa sổ không bao giờ khép khiến tôi trào nước mắt. Thật sự, tôi thương vợ tôi rất nhiều.
Lâu nay dù đi xa và một tháng chỉ về thăm vợ 1 vài ngày, nói thật là thằng đàn ông yêu vợ, tôi không mấy an tâm. Mặc dù tôi biết vợ tôi cực kỳ chung thủy, không có chuyện nghĩ tới người đàn ông khác. Nhưng ở đời, ai biết đâu được đấy. Đàn bà có khi sa ngã chỉ vì phút yếu lòng.
Tôi và vợ tôi lấy nhau mới chỉ được 8 tháng nay. 8 tháng sau hôn nhân là 8 tháng vợ chồng tôi phải sống xa nhau. Tôi làm công trình nên công việc cứ nay đây mai đó. Vợ tôi là kế toán một công ty. Vì vợ chồng không được gần gũi nhau nhiều nên đến giờ chúng tôi vẫn chưa có tin vui.
Tôi cũng một mặt vừa mong vợ có tin vui bầu bí cho em đỡ buồn khi một mình ở nhà. Mặt khác, tôi cũng mong chưa có tin vui vì sợ vợ vất vả. Song dù ở xa nhau như thế, vợ tôi chưa một lần kêu than và kêu buồn tủi. Chắc cô ấy muốn tôi yên tâm toàn tập khi công tác xa nhà.
Video đang HOT
Mỗi lần tôi về bất chợt, tôi đều thấy chiếc cửa sổ ở phòng ngủ của vợ chồng tôi không bao giờ khép. Ảnh minh họa
Cứ mỗi lúc có chồng về nhà, vợ tôi lại vui hẳn lên. Mỗi lúc như vậy, em vẫn thường cố gắng dành rất nhiều thời gian bên chồng. Tôi cũng quấn quýt vợ không rời. Những lúc ấy, ngoài dành thời gian cho nhau, tôi thường đưa cô ấy về ngoại, đi mua sắm hoặc thực hiện chuyến đi chơi trong ngày.
Nhưng có một điều lầm tôi để ý vợ đã từ lâu. Đó là mỗi lần tôi về bất chợt, tôi đều thấy chiếc cửa sổ ở phòng ngủ của vợ chồng tôi không bao giờ khép. Thậm chí vào cả ngày mưa gió, tôi cũng không thấy em đóng. Vì có một lần, tôi về nhà bất chợt đúng hôm trời mưa gió, tôi lấy tay đóng cửa sổ lại vì sợ lạnh và mưa hắt vào phòng.Nhưng em nói cứ mở cửa ra cho thoáng.
Một lần khác, tôi về nhà, dù đã vào buổi đêm nhưng tôi vẫn thấy vợ ngủ mà không đóng cửa sổ. Trong khi cửa sổ nhà tôi chỉ là tấm cửa kính mà không có chấn song.
Tôi hỏi em: “ Sao ngủ mà không đóng cửa sổ vào? Em không sợ có người lạ leo vào đe dọa à?”. Vợ tôi cười lớn bảo: “Nhà em đây thì em còn sợ gì ai? Thằng trộm nào leo vào em cho nó vài cục gạch luôn”.
Nghĩ là thói quen của vợ nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, tôi cũng nghĩ em muốn để cửa sổ mở cho thoáng vì nhà tôi nhà ống nên khá bí bách.
Cho tới một ngày gần đây, khi cơ quan tôi được nghỉ vài ngày, tôi nhanh chóng lên xe phi về với vợ. Vì muốn em bất ngờ nên tôi không báo trước. Lúc tôi về đến nhà thì trời đã ập tối. Về đến sân, tôi thấy xe máy của vợ đã đi làm về và đang để ngoài sân. Nghĩ em ở trong bếp nên tôi vào bếp đầu tiên.
Song chẳng thấy bóng dáng vợ tôi ở đó. Phòng khách cũng không có. Biết chắc vợ đang ở trên tầng, tôi nhẹ nhàng bước tới phòng của 2 vợ chồng. Thì ra, vợ tôi đang mải miết cho một con mèo hoang ăn bằng một chiếc đĩa bé xíu bằng những lời nói cưng nựng hết sức đáng yêu.
Thấy có tiếng động, chú mèo dừng ăn nhảy vội qua cửa sổ và đi mất dần. Còn vợ tôi vừa bất ngờ vừa mừng vui khi thấy chồng về. Cô ấy cũng tiến tới phía tôi thanh minh rằng đó chính là lý do cô ấy luôn không bao giờ muốn đóng cửa sổ phòng. Bởi vì thi thoảng chú mèo hoang kia sẽ lại đến đây và cô ấy sẽ cho chú mèo ăn.
Rồi vợ tôi cũng nói rằng, cô ấy thương chú mèo kia vì thấy có bóng dáng của chính bản thân mình. Rồi vợ tôi tiết lộ rằng, bao lâu nay vợ tôi mất bố mất mẹ từ nhỏ.
Người mà cô ấy đang gọi là bố mẹ là vợ chồng người dì nhà cô ấy nuôi cô ấy từ khi đỏ hỏn. Bố mẹ em đã chết trong một tai nạn giao thông khi em vừa mới được 2 tháng tuổi. Và sau biến cố này, em được dì nhận nuôi và làm khai sinh là con của dì luôn.
Bao năm nay, chú dì luôn yêu thương em như con cái trong nhà. Đến nỗi em cứ tưởng em là con đẻ của chú dì nữa. Em cũng chỉ biết được sự thật này sau ngày cưới. Vì chú dì bảo, em đã trưởng thành nên em cũng cần được biết.
Nghe vợ kể về quá khứ và bí mật về chú mèo hoang cùng chiếc cửa sổ không bao giờ khép khiến tôi trào nước mắt. Ảnh minh họa.
Mấy tháng nay, em cũng đã định chia sẻ với tôi bí mật này. Nhưng em nghĩ, điều này cũng không cần thiết. Bởi thế, em quyết im lặng không nói. Do đó, một hôm trời mưa, em thấy chú mèo hoang kia cứ lảng vảng bên cửa sổ em đã chú ý đến nó. Và rồi, nó đột nhiên ngã quỵ ngay trước cửa sổ phòng vì đói. Em vội vàng lấy khúc cá và ít cơm cho nó ăn. Nào ngờ từ đó đến nay thi thoảng nó vẫn đáo qua thăm cô chủ tốt bụng.
Có chú mèo hay đến, đó là lý do em thường mở cửa sổ ngóng trông nó. Vì những lúc không có tôi về, chú mèo hoang như người bạn thân thiết bầu bạn với em.
Nhất định, tôi sẽ tìm mọi cách để chuyển công tác về gần bên vợ…
Theo Tintuc