Chiếc cốc vỡ
Nếu cô tha thứ cho anh, anh sẽ dùng tất cả những gì anh có để bù đắp lại những lỗ hổng trong tim cô.
Anh tặng cô một chiếc cốc sứ trắng nhân ngày sinh nhật. Trên mặt cốc có in hình anh và cô lồng trong một trái tim màu đỏ. Cô rất thích, nâng niu trân trọng. Tình yêu mười năm của cô cuối cùng cũng được đáp lại. Ai cũng bảo cô và anh rất đẹp đôi…
***
Kỷ niệm ba tháng yêu nhau, cô suy nghĩ mà không biết nên tặng anh món quà gì. Cuối cùng cô chợt nhớ ra, anh nói rất thích không khí của bữa cơm đầm ấm. Vậy, cô sẽ nấu cho anh một bữa cơm.
cô làm cơm cho anh nhân kỉ niềm 3 tháng
Cô mua rất nhiều sách nấu ăn về đọc, chọn các món ăn mà cô nghĩ là anh sẽ thích, tỉ mỉ tập nấu. Một tuần trôi qua, cô có thể nấu ngon tất cả các món ăn mà cô đã chọn lựa ra.
Chủ nhật hôm đó, cô mời anh đến. Anh rất ngạc nhiên trước tài nấu nướng của cô. Người ta nói quả không sai, muốn tới trái tim của một người đàn ông, trước hết phải thông qua dạ dày. Anh nắm tay cô:
- Cuối tuần sau, anh dẫn em tới gặp bố mẹ nhé.
Cô sung sướng gật đầu.
Bố mẹ anh là người làm ăn buôn bán, tuy không thực sự giàu có nhưng cũng được xếp vào hàng khá giả. Cuộc chuyện trò diễn ra khá vui vẻ. Cuối bữa cơm, hai bác hỏi về gia đình cô. Cô nhỏ nhẹ:
Anh sẽ không để cô đau lòng bởi bất cứ một sai lầm nào nữa. Anh xé bóng đêm lao đi. (Ảnh minh họa)
- Bố mẹ cháu đều là giáo viên cấp ba.
Bố mẹ anh liếc nhìn nhau. Ngoại hình tốt, nấu ăn ngon, nhà gia giáo, có thể thông qua.
Anh hôn nhẹ lên môi cô chào tạm biệt:
- Bố mẹ anh có vẻ thích em.
- Lúc mới đến em rất lo, không biết hai bác có hài lòng không, giờ thì em có thể yên tâm một chút rồi.
Cô đáp lại bằng một nụ hôn lên má anh.
- Chúc anh ngủ ngon.
Cô nhìn theo bóng dáng anh đang hòa vào bóng tối. Cô quay lại khép cửa, thấy tim mình đập rộn. Cô ôm chiếc cốc vào lòng, cảm giác tình yêu của mình ngày một lớn dần.
Kỷ niệm bốn tháng yêu nhau, hai người đã lên kế hoạch đi du lịch vào cuối tuần. Cô rất mong đợi, đã lên danh sách rất nhiều việc cần làm. Cô tưởng tượng đến bãi biển cát trắng sóng vỗ xô bờ, anh và cô sẽ lãng mạn đuổi nhau trên đó. Cô tưởng tượng đến vòng tay anh ấm áp ôm cô, hai người ngồi trên những mỏm đá mát lạnh, phóng tầm mắt ra xa. Cô xấu hổ ôm mặt cười. Biển rộng, trời rộng, tình rộng mênh mông.
anh và cô định đi du lịch vào cuối tuần
Nhưng trước hôm khởi hành, anh gọi điện:
- Tuổi anh với tuổi em không hợp. Bố mẹ anh không đồng ý nữa em à.
Chiếc điện thoại suýt trượt khỏi tay cô. Bao nhiêu mơ mộng vụt tắt.
- Nhưng anh sẽ thuyết phục xem sao.
Giọng anh ở đầu dây bên kia chần chừ. Cô buông điện thoại, lẳng lặng nhìn chiếc cốc. Vết rạn đầu tiên.
Tình yêu của họ tiếp tục trong giấu diếm. Những lúc bước đi trên đường, anh không còn dám nắm tay cô như trước nữa. Những quán quen họ không dám đến, những cuộc gặp gỡ cũng thưa dần. Cô rất buồn, nhưng không để anh biết. Cô khóc hàng đêm, cho đến khi nước mắt cạn, cô chỉ có thể bó gối ngồi nhìn bóng đen của bầu trời. Nhưng cô vẫn tin anh là một nửa của đời mình, vẫn tin tưởng rằng bố mẹ anh sẽ nhận ra được sự chân thành trong tình yêu của họ.
Kỉ niệm năm tháng yêu nhau, trong lúc đi siêu thị chuẩn bị nấu cơm, cô thoáng thấy bóng anh. Chần chừ một lúc cô quyết định đi theo. Cô trông thấy anh bước vào quán cafe vui vẻ cười với một người con gái khác. Trông bộ dạng 2 người có lẽ đã quen nhau từ lâu. Anh gạt bọt kem còn dính lại trên khóe miệng cô ấy. Tim cô nhói đau. Cô quay gót tự nhủ: chắc chỉ là bạn thôi.
Buổi trưa, lúc ngồi ăn cơm với anh, sau một hồi suy nghĩ cô liền hỏi:
- Sáng nay, em thấy anh ngồi cùng một người con gái.
Anh vội vàng bỏ đũa:
- Cô gái ấy chỉ là bạn thôi
Cô gắp thêm một miếng thức ăn vào bát cho anh, không nói gì. Là bạn thôi sao anh phải hoảng hốt như vậy.
- Em không giận anh chứ.
Anh đưa đôi mắt của một kẻ có lỗi nhìn cô. Sao anh phải dùng đôi mắt này? Cô lắc đầu:
- Có gì đâu mà giận. Em có bạn, anh cũng có bạn mà.
Video đang HOT
Ánh mắt cô xa xôi nhìn qua cửa sổ. Vết rạn thứ hai.
Anh vẫn nhất định không bỏ cô xuống. Cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng. (Ảnh minh họa)
Tháng thứ sáu yêu nhau, anh vui mừng lao đến chỗ cô ở.
- Em ơi bố mẹ đồng ý chuyện của chúng ta rồi. Ông bác họ anh có tài xem tướng, ông ấy nhìn thấy ảnh của em trong ví anh. Anh đang hoảng hốt không biết phải giải thích thế nào thì ông ấy bảo tướng của em vượng phu ích tử, lấy được em công việc làm ăn của gia đình anh tất sẽ phát đạt. Bố mẹ anh nghe thấy thế liền lập tức bảo anh đến chổ em để báo tin. Anh vui quá. Vậy là chúng ta lại được ở bên nhau rồi.
Anh bế cô lên xoay vòng. Cô nhìn vào chiếc cốc sứ đặt trên bàn mỉm cười. Những vết rạn dường như đã lành lại, hạnh phúc đôi khi phải chờ đợi.
Bố mẹ anh đến gặp bố mẹ cô bàn chuyện cưới xin. Trai khôn dựng vợ gái lớn gả chồng, điều đó là lẽ đương nhiên. Đêm đấy, cô ngủ cùng mẹ. Mẹ thương con gái hỏi:
- Con đã nghĩ kỹ chưa. Mẹ thấy gia đình bên đó cũng không có gì đáng chê trách cả. Nhưng chỉ sợ sau này có việc gì, người ta lại đổ lỗi cho số má thì khổ con à.
- Mẹ đừng lo, chúng con thật lòng yêu thương nhau, sẽ không có chuyện gì xảy ra được đâu mẹ ạ.
- Mẹ biết vậy, nhưng ý trời, mình không làm chủ được.
Cô choàng tay ôm lấy mẹ:
- Hình ảnh của anh ấy đã khắc sâu trong tim con mười năm nay rồi. Đời này con chỉ lấy mình anh ấy thôi.
- Khờ dại.
Mẹ cốc lên đầu cô.
- Con gái si tình là khổ.
Cô mỉm cười. Cô vẫn tin anh. Một người cậu bé sẵn sàng cõng một người cô bé bị đau chân trên suốt một quãng đường dài, lúc trưởng thành không thể không là người đàn ông đáng tin cậy.
Bố mẹ anh định ngày cưới vào cuối năm. Ngày hôm đó tình cờ chính là ngày kỉ niệm chín tháng yêu nhau. Cửu, một con số đẹp. Tình yêu của họ sẽ mãi quấn quýt không rời. Cô thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Anh dẫn cô đi chọn váy cưới. Chiếc váy cưới màu trắng giản đơn tinh khiết nhưng vẫn tôn lên tất cả những nét đẹp của người phụ nữ. Cô soi mình vào trong gương bắt gặp một hình dáng xinh đẹp. Đôi mắt biết cười và đôi môi căng mọng. Cô cười và người đó cũng cười theo. Nhân viên bán hàng đội cho cô một chiếc vương miện lên đầu. Cô cảm thấy mình hệt như một nàng công chúa. Rèm mở, cô hiện ra trước mắt anh choáng ngợp, lộng lẫy. Anh nhẹ hôn lên bàn tay rồi bế bổng cô lên xoay vòng. Cô ngại ngùng vùi đầu vào ngực anh:
- Người ta nhìn kìa.
- Mặc kệ, sợ gì chứ.
Anh vẫn nhất định không bỏ cô xuống. Cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
***
Hôn lễ được tổ chức tại một khách sạn không lớn nhưng rất đẹp. Những bông hoa được trang trí hệt như trong những giấc mơ của cô. Tất cả mọi người đều cầu chúc cho hai người hạnh phúc trăm năm.
Anh lịch lãm trong bộ vest trắng. Cô và anh bước đi trên thảm đỏ trong tiếng nhạc du dương êm dịu. Tình yêu của họ cuối cùng cũng cập bến ngọt ngào.
tình yêu của họ đã cập bến an toàn
Sau những bận rộn của một ngày dài, họ trở vể căn nhà nhỏ thân yêu của mình. Anh ôm cô vào lòng dịu dàng:
- Anh sẽ cố gắng làm việc để sau này có thể mua tặng em một căn nhà thật rộng và tiện nghi.
Cô lắc đầu:
- Những cái đó không cần thiết lắm, chỉ cần chúng ta cứ mãi như bây giờ là đủ.
Cô đẩy anh:
- Anh đi tắm đi còn ngủ.
- Ừ
Anh lưu luyến buông cô ra. Phải chuẩn bị cho một đêm tân hôn thật lãng mạn.
Cô lấy những đồ trong vali ra. Thực chất chỉ có vài chiếc áo nhẹ mang tính chất tượng trưng, còn đồ đạc cô đã đem đến căn nhà mới này từ mấy ngày trước. Cô xoay xoay chiếc cốc trên tay. Chiếc cốc kỷ niệm tình yêu của họ. Trái tim màu đỏ dường như đậm hơn, cô ngạc nhiên, có lẽ chỉ có những người đang yêu mới thấy.
Chuông điện thoại reo vang, cô đặt chiếc cốc xuống bàn. Đầu dây bên kia là một người phụ nữ:
- Tôi gọi điện để chúc mừng đêm tân hôn của hai người.
- Xin lỗi bạn là ai?
Cô thắc mắc hỏi lại.
- Bạn không biết nhưng chắc chồng của bạn biết. Tôi gọi không phải để phá đám hạnh phúc của hai người, nhưng chỉ cảnh báo cho cô biết phải giữ chồng cho thật khéo. Tôi và anh ta suýt chút nữa thì có một đứa con.
Cửa phòng tắm mở, anh bước ra thoải mái sau khi tắm. Nhưng rất nhanh, bàn chân anh sững lại khi nhìn thấy ánh mắt của cô.
- Anh giải thích đi.
Cô nói. Vẻ lạnh lùng xen lẫn với đau thương.
- Giải thích điều gì?
Anh nhẹ ngồi xuống bên cạnh cô, định vòng tay qua ôm lấy eo cô nhưng cô tránh được.
- Một người phụ nữ gọi điện cho em, nói anh và cô ấy suýt chút nữa thì có một đứa con.
Gương mặt anh tái dại:
- Đừng nghe người ta nói linh tinh.
Cô im lặng. Biểu hiện của anh đã tố cáo tất cả. Cô có thể chờ đợi cả đời nhưng không thể chấp nhận được người ta một lần lừa dối. Hình ảnh anh và cô gái hôm đó hiện về trong tâm trí cô, rõ ràng và đau đớn.
- Đêm nay, em sẽ ngủ ở ngoài.
- Em đừng đi.
Anh kéo tay cô.
- Chỉ là lần đó bố mẹ sắp xếp cho anh gặp gỡ. Cô ta đã lừa anh vào tròng. Anh sẽ không để cô ta làm phiền đến cuộc sống vợ chồng mình nữa. Xin em tha thứ.
Anh đã thừa nhận. Cô thấy tim mình bị găm bởi hàng vạn mũi dao. Ánh mắt anh cầu khẩn van nài. Nhưng cô không quay lại.
- Cho em một đêm suy nghĩ.
Cô giật mạnh tay, vali lướt qua, chiếc cốc rơi xuống. Cô lao ra khỏi nhà, tiếng rơi vỡ ong buốt đôi tai cô. Cô không muốn xa anh, nhưng còn tha thứ, liệu anh có xứng đáng. Chiếc cốc đã vỡ rồi, dù có tỉ mỉ hàn gắn lại cũng sẽ còn đó những vết nứt dài. Một người đàn ông cô tin tưởng mười năm, cuối cùng chỉ đem lại cho cô sự phản bội.
Anh quỳ gối xuống sàn nhà. Một mảnh vỡ đâm vào chân anh chảy máu. Nhưng điều đó không có nghĩa lý gì. Anh nhu nhược, anh mềm yếu.
Anh nhặt một mảnh vỡ của chiếc cốc. Anh chợt nhận ra đây là chiếc cốc anh đã tặng cô. Anh nhặt tất cả những mảnh vỡ đem ghép lại. Chiếc cốc vẫn còn thiếu vài mảnh nhỏ tan vụn như bột. Tình yêu đã bị khuyết.
Anh vùng dậy, anh sẽ đi tìm cô. Nếu cô tha thứ cho anh, anh sẽ dùng tất cả những gì anh có để bù đắp lại những lỗ hổng trong tim cô. Anh sẽ không để cô đau lòng bởi bất cứ một sai lầm nào nữa. Anh xé bóng đêm lao đi.
Trên bàn, chiếc cốc vỡ được gắn lại. Đứng im.
Theo VNE
Tình yêu tựa sương khói
Bão tố nào rồi cũng qua đi. Có trốn chạy được thời gian thì những gì đã làm vẫn để lại vết. Nhưng chẳng lẽ Vy lại tốt số đến vậy, cô sẽ hưởng thụ tất cả những gì mà con trai bà có ư? Nhưng nếu chẳng có Vy thì có lẽ người con gái nào cũng vậy thôi, chả xứng đáng để cho con bà.
***
Đời nhạt hay não bà ấy đã cùn đi rồi? Bà ấy nằm trên chiếc ghế sofa bọc da kiểu hiện đại nhất, cầm chiếc remote ti vi và chuyển hết các kênh, chẳng có gì làm bà ấy thích thú. Bà ấy cũng chẳng buồn đi ngủ. Chưa bao giờ bà ấy thấy lương tâm mình có chút gì đấy day dứt như hôm nay. Có phải bà đã quá nặng lời với con trai và con dâu của bà?
Đêm đang mơ màng trong vũ điệu của các loài côn trùng thì bị đánh thức bởi tiếng sấm vang rền. Tiếng gió đuổi bắt nhau va vào cửa kính, tiếng lá rơi lào xào. Đêm giật mình thức giấc vì những hạt mưa mát rượi quất vào mặt. Mưa nửa đêm làm lòng bà thấy hiu quạnh.
Phương Trang, cái tên hiền hòa, cao sang biết mấy, nhưng thêm một chút nữa thì khuôn mặt bà mới hiền hậu, thêm một chút nữa thì nhìn bà mới toát lên được cái vẻ kiêu sa của thân phụ giám đốc. Căn biệt thự quá lớn mà neo người nên nỗi cô đơn sẵn sàng bủa vây bà bất kì lúc nào. Người con trai út đang độ tuổi ăn chơi, sao có thể thấu hiểu nỗi tâm tư của bà. Rõ ràng bà còn chồng, nhưng giờ ông ấy có còn nghĩ tới bà? Ông ấy có đang hạnh phúc? Ông ấy có nghĩ tới hạnh phúc của bà?
Bà có mấy người con trai, nhưng trong tất cả những người con ấy, bà tự hào nhất là Quốc Đạt. Đứa con trai thành đạt và tình cảm nhất. Vậy mà giờ này Đạt lại không ở cùng bà. Bà bỗng cảm thấy ghen tỵ với người con gái ấy_ Thúy Vy. Cứ nghĩ tới Vy là bà lại thấy nóng hết cả mặt. Vy chẳng làm vừa lòng bà, cũng chẳng vừa lòng những chị em dâu còn lại, nhưng chẳng biết Vy có cái gì mà hớp hồn con trai yêu dấu của bà ngay từ lần đầu gặp mặt. Giận lắm ! Bà đã bảo là không được rồi, chẳng ưng con nhỏ đó tí tị nào. Chính Vy đã làm cho mẹ con bà phải xa nhau. Bà muốn về ở cùng con trai, để mỗi ngày được Đạt chăm sóc cho...Nghĩ thế bà thấy người lảo đảo.
Bão tố nào rồi cũng qua đi. Có trốn chạy được thời gian thì những gì đã làm vẫn để lại vết. Đừng ngừng yêu thương và hãy quan tâm nhau khi còn có thể. (Ảnh minh họa)
Đêm nay mưa lâu dứt quá. Nước vã vào tấm kính rồi chạy thành dòng, cứ vậy nối tiếp xô nhau. Vô tuyến cứ chuyển hình liên tiếp, thứ ánh sáng tỏa vào bóng tối. Ngoài kia mưa chếnh choáng, bà cũng thấy người chông chênh. Bà có cảm giác giống như vừa uống một lúc cả chục lon bia, hay là uống hết sạch một chai rượu ngoại. Trong chới với, bà muốn cất tiếng gọi ai đó. Nhưng đêm quá khuya rồi. Tất cả xảy ra quá nhanh khiến bà cảm tưởng như tâm trí bà đang lạc tới nơi nào rồi. Tựa hồ như xa xăm lắm. Tất cả như một cuốn phim quay rất chậm. Chỉ khi bà trở thành khán giả của vở kịch cuộc đời, bà mới nhận ra bà sai từ đâu. Suy nghĩ lệch lạc và thiếu lòng vị tha, khiến cho bà lạc lối vào bi kịch.
Bà nhớ từ cái thuở bà theo ông Khương về làm dâu miền trung. Quê hương thứ hai của bà với những dãy núi cao, và dốc. Một bên là đèo Hải Vân, một bên là bán đảo Sơn Trà hoang vu. Miền quê với những cồn cát, với đất mặn mòi. Dù chưa từng phải ở chung với mẹ chồng ngày nào nhưng ở với bà nội thì càng khó khăn hơn. Sự chênh lệch về tuổi tác, khiến cho suy nghĩ của mỗi thế hệ cũng khác xa nhau. Đôi khi mong muốn của các cụ lại trở thành sự áp đặt đối với các con. Ở cái tuổi khi nhớ khi quên, các cụ lại càng khiến con cháu muộn phiền. Nhưng may thay cái thuở hai vợ chồng còn đầu ấp vai kề, cũng khiến bà vơi bớt đi phần nào. Có lúc trong tâm tưởng của bà, bà chỉ muốn chạy đi nơi nào đó thật xa. Tránh cái nắng khét lẹt. Tránh cái mưa chát chúa. Giờ đây khi Đạt xây cho bà căn biệt thự này thì ông Khương lại không còn bên bà khi bóng đã xế. Chẳng biết ông ấy tệ, hay số phận đẩy đưa như vậy rồi? Cho nên là Vy sướng hơn bà cả ngàn vạn lần ấy, thế mà không biết thân phận.
Nhưng chưa bao giờ bà mở lòng mình để đón nhận Vy. Thương nhau thì trái ấu cũng tròn, mà ghét nhau thì quả bồ hòn nó cũng méo. Bà đang bị những lời đồn đoán về tuổi tác của Vy dẫn đường. Rõ ràng Vy được rất nhiều người yêu quý. Người con gái với nước da trắng ngần, vẻ mặt thanh tao, tiếng nói nhẹ nhàng nhưng lòng dạ thì dạn dày, mạnh mẽ. Đúng là một người con gái lý tưởng để làm vợ. Nhưng mà con trai mình lại sợ vợ. Thế thì thật khổ cho bà quá đi.
Hai năm trời chung sống cùng nhau, có khi nào bà thấy con trai bà to tiếng với Vy một lần. Kể cả khi nó sai mười mươi, mà Đạt vẫn không chịu chỉnh vợ. Như thế không gọi là sợ vợ thì là gì hả trời?
Bà nhìn thấy con trai bà vui mừng khi Vy lần đầu tiên đi phỏng vấn. Đạt đã yêu Vy ngay cái nhìn đầu tiên. Với sự thông minh, nhanh nhạy nhưng điềm tĩnh Đạt chọn cách quan sát Vy mỗi ngày. Cho tới một ngày anh quyết định nói lời yêu với cô gái ấy. Dễ cũng đến chục năm trời rồi. Lúc đó bà thấy con trai bà vui lắm. Nhưng chẳng lẽ Vy lại tốt số đến vậy, cô sẽ hưởng thụ tất cả những gì mà con trai bà có ư? Nhưng nếu chẳng có Vy thì có lẽ người con gái nào cũng vậy thôi, chả xứng đáng để cho con bà. Vì bà mà họ đã nhiều lần muốn buông tay cho tình yêu trôi vào dĩ vãng. Nhưng số phận phải cho người đó làm dâu của bà.
Bà nhìn thấy Đạt tay trong tay đi hưởng tuần trăng mật. Những ngọt ngào, nồng say, đắm đuối của buổi đầu, vẫn không làm cho Đạt quên nhiệm vụ là hỏi thăm mẹ ở nhà. Nhưng gọi rồi mà bà lại không có nhà để nghe máy. Thế mà khi trở về nhà, bà nói như tát nước vào mặt nàng dâu trẻ rằng, chắc bà có chết ở nhà cô cũng chẳng cần biết. Gía như khi ấy bà đừng vội vã trách móc, và cũng đừng có thiếu lòng tin về lời giải thích của con thì có lẽ Đạt đã không giận bà khi phá vỡ những dư âm còn đọng lại, và Vy cũng chẳng nghĩ bà là người mẹ chồng hà khắc bảo thủ. Giọt nước mắt bà lăn khi nhìn thấy nét cau mày của con trai khi tiếng chuông tút tút tút...
Bà đã từng trải qua những phút vui, khi mà bà nhận được bưu phẩm chuyển theo bưu điện. Lúc ấy trong lòng bà hoan ca lắm. Vậy mà món quà đó lại là của Vy. Bà đâu có thiếu tiền mà phải tặng bà những món quà như thế? Bà cần cái gì đó chân thật hơn. Nhưng bà thấy mình ác lắm, khi nhìn thấy Vy khẽ quay mặt đi để dấu giếm nỗi buồn nào vương. Cô đã cố gắng để làm bà vui. Như vậy chưa đủ để trân trọng hay sao? Ôi trái tim bà nhức nhối quá. Định kiến khiến bà đi hết sai lầm này tới sai lầm khác.
Bà nhớ về tấm vải màu xanh vỏ đỗ. Vy đã cẩn trọng lựa chọn. Cô hi vọng bà may một chiếc áo, hay váy, hay bất cứ cái gì từ tấm vải đó. Cô trông chờ bà nở một nụ cười trìu mến vì món quà này đủ chân thành rồi chứ? Nhưng mà bà lại chẳng ngại ngần chê bai. Màu thì xấu mà vải thì nhăn. Chẳng phải một thời người ta từng vò nhàu quần áo, nịt lại và nhét vào vali để nó có được cái nhăn nhúm cá tính. Chẳng phải có thời gian người ta chuộng cái màu xanh lạ lẫm ấy sao? Bà cần nước để làm dịu lửa đang cháy trong lòng. Phê phán người khác thật dễ, nhưng đối mặt với sai lầm của chính mình thì quá khó. Nhất là giờ đây, khi bà đang nằm trên tấm thảm này, chỉ có đôi mắt có thể cử động được, còn toàn thân bất động. Và nhất là khi bà bắt đầu cảm nhận sâu sắc được cái gì đó. Mà thời gian và kí ức chạy qua tâm tưởng. Bà sợ không có cơ hội để hòn than cháy lại sau khi đã rực hồng.
Bà nhớ tới chồng. Lúc này bà cần bàn tay ấm áp của ông đến nỗi là khát khao. Chẳng ai có thể hiểu mình như là người bạn đời. Ông cũng từng si mê bà. Vậy mà bà lại nỡ cắt chia Đạt và Vy. Chẳng ai có thể cứ yêu quý mãi một người ghét mình. Khi mình chẳng cho đi thì sao lại cứ đòi nhận lại?
Bà nhớ tới người con dâu thứ. Chính cô đã nói với bà rằng, anh chị ấy không có thương em ún. Ai lại xúi nhân viên của mình nghỉ hụi ngay, để cho nó bể kèo làm ăn. Chính cô đã đẩy nỗi bức xúc của bà lên đến đỉnh điểm. Để rồi bà ban tặng cho con trai bà cái câu ăn ở thất đức. Nếu sự thật là như vậy thì bà cũng quá nhẫn tâm khi nói thế. Còn giả như không phải thì tòa án lương tâm của bà có bao giờ bào chữa cho lời nói ấy. Ai sẽ giúp bà viết ra lời xin lỗi đây?
Bà chẳng có con gái để mà những khi như thế này, bà có đứa con để sẻ chia. Dù sao thì con gái vẫn đồng cảm hơn con trai. Và nếu mà có con gái thì bà cũng đối tốt với con dâu hơn, kẻo biết đâu cái thứ chồng nó lại chẳng chở che cho nó được.
Bà nhớ tới con gái của Đạt. Bà cũng yêu nó nhiều lắm. Nhìn nó hồn nhiên như thế, rồi chẳng biết đến vài chục năm nữa, nó có được một tấm chồng tốt. Phận con gái, như một canh bạc đỏ đen. Có khi chọn được người mà chẳng chọn được nết. Có khi chọn được chồng mà chẳng chọn được gia đình chồng.
Khi người ta kiếm được quá nhiều tiền, người ta lại hỏi, có bán tiền để mua được hạnh phúc hay không?
Khi người ta kiếm được quá nhiều tiền, người ta lại hỏi, có bán tiền để mua được hạnh phúc hay không? (Ảnh minh họa)
Mưa đã tạnh chưa? Mà sao lòng bà cứ như cơn thác lũ sau trận mưa dầm dề. Nếu như bà trở lại được một lần nữa. Nếu như bà có thể yêu thương, và được yêu thương...
Lại nói về Thúy Vy. Sau một đêm mưa ồn ã, cô quyết định tới nhà mẹ chồng thật sớm. Một lần cuối cùng, nhất định cô phải nói hết những suy nghĩ trong lòng. Và cô cũng mong đợi những ngày sau này Phương Trang có thể hiểu được tấm lòng của cô.
Cô bước vào phòng của bà, thấy chiếc giường trống trơn. Cô toan bước ra thì giật mình khi thấy bà nằm dưới đất tự bao giờ. Cô hét lên. Và vội vã đưa bà tới bệnh viện. Chính cô cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Khi cô tới thì bà đã như vậy rồi. Nhưng bác sĩ nói rằng, não của bà gần như ngừng hoạt động, có lẽ là do một sang chấn nào đó về tâm lý vì thực thể không hề có tổn thương, vô tình trở thành một lời kết án với Vy.
Vy bị cấm bước tới giường bệnh của bà, và phải sám hối về những gì đã gây ra cho bà. Chính Đạt cũng nhìn Vy với ánh mắt nghi ngại. Chưa bao giờ người đàn ông đó lại hờ hững và vô tình đến vậy. Vy bật khóc.
Bà cứ nằm thế, mỗi ngày - câm lặng. Chỉ có bà mới giải thoát được cô khỏi lời buộc tội, nhưng bà...Vy tới thăm bà mỗi ngày sau khi các con và dâu của bà về hết. Cô nắm bàn tay bà thật chặt. Không biết tự lúc nào, cô nhận ra nét hiền từ hiện dần trên khuôn mặt bà. Có những lúc quẩn quanh, cô không thể đối diện được với Đạt khi nghĩ trở về căn nhà ấy.
Càng lúc Đạt càng rời xa cô. Nhất là khi bác sĩ nói, bà đã nằm quá lâu ở bệnh viện mà không tiến triển gì rồi, gia đình nên đưa bà về và chăm sóc ở nhà. Thế là Đạt ở hẳn trong căn biệt thự của mẹ. Nhìn ai cũng hanh hao hơn vì những ngày tháng giông tố trong cuộc đời.
Thúy Vy dường như không thể vực lên dậy. Vì từ trước giờ, cô luôn chọn cách im lặng, im lặng để sóng gió qua đi. Cô gần như rơi vào trạng thái trầm cảm. Và cuối cùng để giải thoát khỏi tấn bi kịch đó. Cô tới gặp bố chồng. Cô nói với ông hãy giúp cô một lần.
Đó là lần cuối cùng cô tới gặp anh. Khi cánh cổng mở ra, những giọt sương còn đọng đêm qua lay động và rơi rớt xuống cánh tay cô. Cô rùng mình, khi chỉ cần nghĩ anh sẽ quay mặt đi.
Trong lúc bố chồng cô ở lại bên Phương Trang thì cô ngồi cạnh Đạt. Cô nắm hai bàn tay thật chặt, bặm môi lại để cố dấu cái run rẩy về những điều đang chạy qua trong suy nghĩ. Cô không biết nên bắt đầu từ đâu. Chỉ tới khi Quốc Đạt nhìn cô và cất tiếng:
- Nhìn em xanh xao quá.
Vy bật khóc tức tưởi.
- Em không có...
Quốc Đạt khẽ kéo cô lại, vén mấy lọn tóc vương trên má lên, và nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt đầy trắc ẩn, đôi mắt vẫn còn đấu tranh giữa đau khổ và thương yêu.
Vy đẩy Đạt ra trong nhạt nhòa nước mắt. Kéo chiếc túi nhỏ và đưa lá đơn ly dị.
- Em muốn giải thoát cho chúng ta.
Ông Khương cũng vừa bước tới :
- Con hãy giữ gìn sức khỏe.
Đạt chẳng nói được tiếng nào khi lòng anh đang tê dại. Mẹ như vậy rồi mà giờ vợ anh lại rời đi. Những ngày tháng qua, anh vẫn chưa ngừng yêu thương Vy một ngày. Nhưng vì sự mệt mỏi khiến anh không thể cất nổi những lời yêu thương, và anh cũng không muốn sự có mặt của anh khiến Vy nặng nề hơn mỗi ngày. Nhưng ngay khi cả hai vừa bước qua cánh cổng, Đạt chạy theo:
- Đừng đi, vợ ơi.
Anh siết tay Vy đến nghẹt cứng, kéo Vy lại. Để những lọn tóc xòa trên vai anh. Chẳng cần biết đất trời thế nào, chẳng cần biết họ đang đứng ở đâu, chẳng cần biết ai ở gần họ. Hai vợ chồng lặng yên, chỉ có tiếng con tim thổn thức. Đến nỗi cơn mưa ào qua mới khiến họ tỉnh thức.
Ngay lúc đó tiếng người vui mừng, reo lên.
- Bà tỉnh rồi.
Đạt cứ siết tay Vy mà chạy, như thể nếu buông ra thì cô sẽ tuột mất. Hay là anh muốn nói với Vy rằng, cô phải luôn bên anh cả những khoảnh khắc anh khổ đau nhất, hồi hộp nhất, hay vui mừng nhất.
Phương Trang bật ra khỏi giường, lao tới Thúy Vy, giằng tay Quốc Đạt ra và siết chặt tay Vy. Bà gục mặt vào vai Vy như một đứa trẻ lớn xác.
Sóng gió qua, ở nơi sóng gió tới.
Đêm đó Đạt có được một giấc ngủ thật ngon vì có hơi ấm của Vy. Còn Vy thì nằm áp tai lên ngực Đạt mà nghe tiếng tim đều đặn, trầm ấm.
Trong cơn vô thức, cả hai cùng cười. Vy thì cười vì bỗng nhiên lại trở thành mẹ của một đứa trẻ lớn xác. Còn Đạt cười vì nghĩ tới một bé trai kháu khỉnh.
Ngoài sân mưa lại vừa làm lá trút. Ánh đèn ngủ mờ mờ trong sương khuya.
Bão tố nào rồi cũng qua đi. Có trốn chạy được thời gian thì những gì đã làm vẫn để lại vết. Đừng ngừng yêu thương và hãy quan tâm nhau khi còn có thể.
Gửi tới chị - người con gái Sài thành xinh đẹp và giàu tình cảm. Cố gắng lên chị nhé! Em tin chị là người mạnh mẽ.
Theo VNE
Hẹn em một mùa hoa thiên sứ Những mối duyên không hẹn trước như của tôi với Đan, của tôi với cô bé ấy lại là sự sắp đặt của số phận. Đan thích đến nhà thờ, em chẳng bao giờ cầu nguyện điều gì cả, chỉ đơn giản là em thích, vậy thôi. Em thường bắt tôi ngồi cùng em hàng giờ dưới gốc cây thiên sứ, chờ một...








Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Mẹ ruột đòi tôi bán đất cho 2 đứa cháu nội đi... sửa răng

Em trai mang xe máy của tôi đi bán chỉ để nhậu nhẹt, đàn đúm với đám bạn, thế nhưng bố mẹ tôi lại bênh quý tử chằm chặp

Chị chồng giàu có nhưng vẫn bắt tay lên kế hoạch với mẹ chồng để lừa tôi 150 triệu, thậm chí còn mang sức khỏe con cái ra để làm công cụ lừa đảo

35 tuổi vẫn độc thân tận hưởng cuộc sống tự do tự tại, tôi thấy mình không hề cô đơn

'Lấy chồng' lần đầu ở tuổi 63, người phụ nữ không ngờ rơi vào bi kịch

Mẹ chồng tôi là "nạn nhân" của tôi!

Tình bạn gắn bó suốt 15 năm bỗng chốc tan biến, tôi cố hàn gắn cuối cùng cũng phải buông

Con rể đòi vay bố mẹ vợ tiền tỷ giữa tin đồn ngoại tình

Chị chồng bị chồng bỏ vì nợ cờ bạc đầm đìa, đến nhà tôi ở nhờ còn nhẫn tâm mang mèo của tôi đi bán vì cho rằng mèo mun xui xẻo làm chị chơi gì cũng thua

Thương con rể làm việc vất vả, tôi bỏ tiền túi ra mua đồ ngon nhưng con không động đũa mà lạnh lùng nói câu cay mắt

Bất cẩn để con nhỏ lấy được thỏi vàng cầm chơi, tôi bị chị chồng mỉa mai là "nhà giàu tinh tướng"

Mẹ chồng liên tục cố tình gọi nhầm tên tôi với tên con dâu cũ, mỗi lần gặp hàng xóm đều lập lờ như thể con trai mình chưa hề tái hôn
Có thể bạn quan tâm

Hậu "trả treo" với fan khi bị đòi ra nhạc, MCK tung luôn nhạc mới, rap được 30 giây thì "bay màu"
Nhạc việt
23:29:00 13/04/2025
Trúc Anh (Mắt Biếc) kè kè bên 1 chàng trai mới, bị soi hành động thân mật khó chối cãi
Sao việt
23:17:27 13/04/2025
Kim Soo Hyun được chọn còn Kim Ji Won phải "ra chuồng gà", netizen phẫn nộ: "Trọng nam khinh nữ"
Sao châu á
23:07:19 13/04/2025
Diễn viên chuyên trị vai phản diện qua đời tuổi 54
Sao âu mỹ
22:17:08 13/04/2025
Hồ Thu Anh: Tôi chưa hài lòng về mình trong Địa Đạo và tôi không giấu diếm điều này
Hậu trường phim
21:59:57 13/04/2025
Ukraine khẳng định mong muốn kết thúc xung đột trong năm nay
Thế giới
21:11:47 13/04/2025
Đại úy biên phòng hơn 10 năm giúp người vùng cao Thanh Hóa biết đọc, viết chữ
Netizen
19:48:21 13/04/2025
Công Phượng mất ngôi Vua phá lưới bởi cầu thủ vô danh
Sao thể thao
19:47:33 13/04/2025
Tử hình kẻ có vợ và 3 con hẹn hò rồi sát hại dã man người tình
Pháp luật
18:26:25 13/04/2025