Chiếc cốc trên tay tôi rơi vỡ khi biết được nguyên nhân tại sao biết mình bị vô sinh mà chồng vẫn chấp nhận làm đám cưới
Nghe đến đó tôi ú ớ, tai như ù đi. Lúc này tôi đánh rơi cả cốc nước trên tay, thực sự không biết diễn tả cảm xúc ấy như thế nào. Tôi khóc ngất lên ngất xuống vì không chấp nhận nổi sự thật này.
Ngày Hải đến với tôi khi đó người yêu cũ vẫn còn níu kéo anh ghê lắm. Nhưng anh nhất quyết từ chối cô ấy vì anh không muốn đón nhận lại 1 người đã bỏ anh đi vì hám tiền, hám của. Tôi không biết mình nhận lời yêu 1 Hải trong hoàn cảnh đó có đúng không nữa, nhưng khi đó thực sự trái tim tôi đã rung động trước sự quan tâm nhẹ nhàng của anh.
Tôi và anh đã có những ngày tháng bên nhau rất hạnh phúc, thấy Hải yêu người mới Yến có vẻ rất nuối tiếc, nhưng đó là do ngày xưa cô ấy không biết trân trọng. Khi hai đứa yêu nhau được gần 2 năm thì tôi bị ốm, đợt đó tôi nằm viện 1 tuần vì bị suy nhược cơ thể, công với bệnh tiền đình.
Sau 2 tháng khỏe khoắn hơn, Hải đưa tôi đến chỗ người quen khám tổng thể lại. Anh cũng đăng ký khám phụ khoa cho tôi, khi đó tôi đã rất ngại thậm chí giận anh vì nghĩ chắc anh sợ mình dễ dãi với ai nên sợ lây bệnh mới bảo mình khám. Nhưng anh nói, mẹ anh cũng hay nhắc nhở chị gái anh khám định kỳ năm 2 lần nên anh bảo tôi cứ khám đi cho yên tâm, vì phụ nữ thiệt thòi nhiều giờ lại lắm bệnh. Nghe anh nói vậy tôi đỡ giận hơn và đồng ý vào khám.
(Ảnh minh họa)
Khám xong anh bạn của Hải nói tôi cứ đi khám tiếp các phòng còn lại đi lát anh đưa kết quả sau. Tôi yên tâm đi xét nghiệm máu rồi điện não đồ còn Hải ngồi lại nói chuyện với cậu bạn. Lúc ra về tôi hoảng hốt nói: “Ôi chết em quên lấy kết quả khám phụ khoa rồi”. Hải liền trả lời: “À, bác sĩ nói mọi kết quả đều tốt nên em không phải lo lắng gì đâu”. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nửa năm sau Hải cầu hôn tôi, tôi đã hạnh phúc vô cùng vì tình yêu của mình giờ đây đã có 1 kết thúc đẹp. Hai đứa làm đám cưới trong niềm vui hân hoan chúc phúc của mọi người. Kể từ ngày sống chung nhà tôi và Hải đều rất hạnh phúc, chiều nào đi làm về anh cũng ân cần vào bếp giúp vợ nấu cơm rửa bát. Mọi thứ dường như viên mãn, chỉ có điều, sau nửa năm kế hoạch thì giờ đây lúc tôi &’thả cửa’ được hơn 4 tháng rồi vẫn không có tăm hơi con cái ở đâu. Tôi hoang mang lo lắng vô cùng, hỏi bạn bè thì có đứa nói: “Tao cũng thả mãi mới có, cái Lan nó thả 1 năm mới có kia kìa, mày đừng lo lắng quá”.
Nghe bạn bè nói vậy tôi cũng yên tâm hơn, thú thật tôi sợ hãi đi khám nên cứ để mọi thứ tự nhiên. Nhưng 1 năm trôi qua không chờ được thêm nữa tôi liền lấy hết can đảm để đến gặp bác sĩ. Tôi âm thầm đi một mình mà không cho chồng biết.
Video đang HOT
Người tôi gặp vẫn là anh bác sĩ năm nào, bạn của chồng. Anh ấy làm việc cho bệnh viện Phụ sản trung ương rất có uy tín. Lúc tôi khám xong anh ấy gọi tôi vào phòng uống nước:
(Ảnh minh họa)
- Ngày trước anh khám cho em xong thằng Hải nó có nói gì với em không?
- Anh ấy nói mọi thứ đều tốt ạ? Có phải em bị bệnh gì không anh, cả năm nay rồi chưa có con em sốt ruột quá anh à, có gì anh nói cho em biết với.
Mạnh thở dài rồi nói:
- Anh nói chuyện này em phải thật bình tĩnh nhé.
- Vâng, anh nói đi.
- Thật ra lần đó anh biết em khó khả năng có con rồi, vì tử cung của em có vấn đề.
- Anh nói sao?
- Ý anh là em bị vô sinh ấy à?
Nước mắt tôi lưng tròng đau khổ kiệt cùng. Anh Mạnh ngập ngừng rồi nói tiếp…
- Hôm ấy anh đã nói với Hải nhưng nó bảo để nó tự nói với em.
- Sao cơ anh ấy biết chuyện này từ 2 năm trước rồi ư?
- Đúng vậy, anh nghĩ nếu là người đàn ông khác có khi họ sẽ rất khó khăn trong chuyện quyết định là có nên tiếp tục tình yêu hay không? Nhưng anh thấy Hải nó yêu em nhiều lắm, hôm nhận được thiệp mời thực sự anh rất xúc động. Em à! Em đừng trách khi nó giấu giếm em chuyện này nhé, chắc Hải đã khổ tâm nhiều lắm. Trường hợp như em anh cũng gặp mấy người rồi, nhưng chạy chữa kiên trì 1 vài người giờ đã có con rồi. Em đừng bi quan quá nhé.
Nghe đến đó tôi ú ớ, tai như ù đi. Lúc này tôi đánh rơi cả cốc nước trên tay, thực sự không biết diễn tả cảm xúc ấy như thế nào. “Tôi không có khả năng làm mẹ ư? Biết tôi vô sinh mà sao anh ấy còn cưới chứ, sao anh ấy lại có thể ngốc như vậy”. Hôm đó tôi sốc quá mãi mới đứng dậy về được, tôi khóc như mưa. Tôi thấy thương mình thương cả chồng, chúng tôi phải làm sao đây? Về đến nhà thấy tôi rệu rã chồng sửng sốt lo lắng vô cùng. Nhìn anh ân cần chăm sóc vợ mà tôi thấy xót xa biết bao.
Theo Một Thế Giới
Khóc ngất khi mẹ chồng tìm mai mối cho tôi tái giá
Cứ nghĩ, lấy chồng, cuộc đời sẽ sang trang mới, sống những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc, ai ngờ... Người đàn bà còn gì bất hạnh hơn là mất chồng khi tuổi đời còn quá trẻ.
Giờ, mẹ tìm cho tôi được một người khá tốt, mẹ muốn tôi lấy anh ấy và anh ấy cũng rất ưng tôi. (Ảnh minh họa)
Mất chồng, phận người đàn bà như tôi nói là bạc mệnh. Tôi một mình sống với bố mẹ chồng, vì bố mẹ chẳng có ai chăm sóc ngoài tôi. Sinh 3 cậu con trai, 1 thì đi lập nghiệp ở xa rồi định cư, một thì đi nước ngoài. Chỉ có chồng tôi ở nhà với bố mẹ. Giờ thì, tôi không may gặp phải cảnh đau lòng.
Cứ nghĩ, lấy chồng, cuộc đồi sẽ sang trang mới, sống những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc, ai ngờ... Người đàn bà còn gì bất hạnh hơn là mất chồng khi tuổi đời còn quá trẻ.
Nhưng, suốt thời gian làm con dâu, được bố mẹ chồng yêu quý như con gái ruột, lại vì không nỡ rời xa nơi kỉ niệm, tôi quyết định sống với mẹ, coi mẹ như mẹ ruột của mình. Mẹ chồng cũng yêu quý tôi và động viên tôi cố gắng vượt qua nỗi đau. Những ngày tháng ấy với tôi mà nói, thật vô cùng đau khổ. Nhưng luôn xác định, sự thật là như vậy, không thể nào thay đổi được thì dù có hủy hoại bản thân cũng không cứu vãn được gì. Tôi lao vào công việc, làm việc quần quật để quên đi nỗi đau mất chồng.
Mẹ chồng thương tôi nên lúc nào cũng tâm sự, nhỏ to cùng tôi. Có nhiều đêm, mẹ sang ngủ với tôi vì biết tôi nhớ chồng hay khóc. Mẹ động viên tôi nhiều lắm. Thật tình, tôi luôn cảm thấy biết ơn mẹ. Hai mẹ con coi nhau như người thân ruột thịt nên tất cả những chuyện gì cần nói, tôi cũng nói với mẹ, không giấu giếm bất cứ cảm xúc gì.
Hơn 3 năm ở nhà chồng trọn chữ tình với chồng, mẹ chồng tôi bảo, đã đến lúc tôi phải đi bước nữa. Tôi nhất định không muốn và cứ khóc lóc van xin mẹ cho tôi ở lại. Mẹ bảo, không phải mẹ không yêu quý tôi và không phải mẹ không muốn có một người con gái như tôi, chỉ là, tôi còn tương lai dài phía trước. Mẹ không muốn hủy hoại tương lai củ tôi. Như vậy là tôi đã làm tròn chữ tình với con trai mẹ. Mẹ muốn tôi phải nghĩ tới những đứa con của mình và mẹ sẽ coi chúng như cháu nội của mẹ.
Tôi bỏ qua những lời mẹ nói, mặc kệ tất cả vì tôi thương mẹ, biết ơn mẹ lại nhớ chồng tôi. Thế mà, mẹ đã khổ sở đi tìm tất cả những người quen, để biết ai đó tốt, có hoàn cảnh tốt để mai mối cho con dâu của mình. Mẹ muốn con dâu của mẹ có cuộc sống sung sướng hơn, vui vẻ hơn. Mẹ bảo, 3 năm qua là quá đủ rồi, bây giờ, mẹ không muốn tôi phải gánh nặng lương tâm nữa. Tôi có thể đi lấy chồng và con trai mẹ cũng vui vì mẹ làm như vậy...
Mẹ khóc lóc, tôi cũng khóc, cả hai mẹ con ôm nhau khóc. Thật sự, trên đời này, tôi nghĩ, mình sẽ khó tìm được người mẹ chồng tốt như mẹ. Nhưng mà số phận trớ trêu không cho tôi có được cuộc sống vui vẻ, để tôi phải khổ sở thế này? Bố mẹ đẻ thì ở xa, tôi cũng muốn về nhưng lại nhớ thương mảnh đất này, nơi chồng tôi và tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc.
Giờ, mẹ tìm cho tôi được một người khá tốt, mẹ muốn tôi lấy anh ấy và anh ấy cũng rất ưng tôi. Nhưng lòng tôi đã nguội, tôi không muốn đi bước nữa với bất cứ người đàn ông nào cả. Có chăng, tôi sẽ xin một đứa con nuôi, để có niềm vui và động lực hơn trong cuộc sống. Tôi sẽ coi như đó là cháu nội của mẹ và sẽ trọn chữ tình với chồng của tôi. Giờ, tôi chỉ có thể nghĩ như vậy, còn lòng tôi đã nguội lạnh từ rất lâu rồi... Không còn chỗ cho người đàn ông nào khác ngoài chồng tôi.
Theo Eva
10 năm sau ngày đuổi tôi đi, nhà chồng đến cầu xin tôi tha thứ Tôi cảm thấy hoang mang, thực sự tôi không còn tình cảm, cũng không muốn quay lại, nhưng nghĩ đến con tôi lại thấy xót xa. Tôi và chồng kết hôn với nhau sau thời gian hơn 1 năm yêu đương. Thế nhưng mẹ chồng lại không thích tôi, bà phản đối ác lắm, nhưng vì tôi lỡ bầu bí nên bà đành...