Chiếc bút chì định mệnh
Khoảnh khắc nhìn chiếc bút tôi chợt hiểu, thà để hai người được tự do còn hơn là cầm tù họ trong một gia đình không còn hạnh phúc.
Trưa nay, vào giờ nghỉ trưa, tôi nhận được điện thoại của Hường, cô bạn thân từ hồi cấp 3. Hường mới phát hiện ra chồng có con riêng và quá đau đớn khi anh ta đang đòi ly hôn để đến ở hẳn với mẹ con người đàn bà đó.
Dù trước đây luôn là người cứng cỏi, mạnh mẽ nhưng giờ Hường đau khổ vô cùng, lo nhất là cô ấy cứ nhắc đi nhắc lại chuyện muốn chết cùng 2 con. Tôi trấn an bạn rồi vội vàng xin nghỉ buổi chiều để đến tận nhà nói chuyện.
Ba năm trước, tôi cũng đã từng ở trong hoàn cảnh của Hường bây giờ, hơn ai hết tôi hiểu cô ấy có thể sẽ làm gì.
Tôi là cựu sinh viên Bách Khoa. Mạnh học cùng trường nhưng trên tôi 2 khóa. Ngày đó, tôi được coi như của hiếm ở trường vì nữ rất ít, mà nhìn tôi lại khá xinh xắn, nổi bật. Anh thì không có gì quá trội, chỉ là một chàng ít nói, khá hiền lành. Tôi không nhớ mình đã ấn tượng đầu tiên với điểm gì ở anh nhưng có điều lạ là tôi rất thích nhìn vào đôi mắt ấy – nó sâu thẳm, ấm áp và có vẻ ngọt ngào.
Ảnh minh họa
Chúng tôi yêu nhau từ năm thứ 3, rồi mọi việc cứ thế tuần tự diễn ra mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Ra trường, có việc làm ổn định, Mạnh cầu hôn, tôi đồng ý. Gia đình, bạn bè đều hết lòng vun vén cho mối quan hệ của hai đứa.
Sáu năm sau, khi đã có 2 đứa con đủ cả trai lẫn gái, anh mới nói với tôi là mình đã ‘chán’. Anh bảo từ sâu thẳm luôn mong muốn một tình yêu mãnh liệt bằng tất cả trái tim. Trong khi ấy, tính cách tôi lại quá ôn hòa máy móc và thiếu hẳn ngọn lửa đam mê.
Rồi chồng tôi thú thật mình đã tìm được một nửa tâm hồn. Cô ấy chính là người chơi chung trong nhóm bạn thân của anh, vẫn đến nhà tôi liên hoan vào dịp cuối tuần. Hóa ra, họ đã bên nhau ngay trước mắt tôi, trong căn nhà của tôi và rất có thể, một lần nào đó khi tôi vắng nhà, họ đã làm ‘chuyện đó’ ngay trên giường của tôi.
Tôi ngờ thế bởi có lần chính tay nhặt được một gói bao cao su vương dưới nền nhà.
Đau đớn nhất là vì anh, vì gia đình này tôi đã hy sinh rất nhiều. Khi ra trường, anh chỉ được bằng khá nhưng tôi lại được bằng giỏi. Anh nói tôi chỉ nên làm việc ‘nhẹ nhàng’ để có thời giờ chăm sóc con cái và tôi đã chấp nhận lùi lại phía sau để ổn định gia đình. Nhìn anh ngày một thăng tiến trong công việc, tôi cũng vui lây. Người ta đã bảo ‘của chồng công vợ’ cơ mà.
Video đang HOT
Ngày anh chính thức lên chức trưởng phòng cũng là ngày tôi quyết định ở hẳn nhà, chỉ mở một tiệm tạp hóa nhỏ để bán cho vui. Tôi hài lòng và an phận làm người phụ nữ của gia đình, và chưa bao giờ hối tiếc về chuyện đó cho đến khi bị chồng phũ phàng đưa đơn ly hôn.
Ảnh minh họa
Anh bảo tôi nên ký đơn để thuận tình ly hôn, sẽ bớt rắc rối. Hơn nữa, nếu tôi không ‘gây chuyện’ thì anh sẵn sàng nhường lại căn nhà cho 3 mẹ con, còn anh sẽ đến ở hẳn với cô ta.
Bị chồng dồn ép ly hôn, tôi đau đớn đến nỗi chỉ muốn chết đi. Nhưng nhìn lại 2 con, tôi lại lo không biết ai sẽ chăm sóc chúng. Quẫn quá, tôi đã nhờ mua 10 vỉ thuốc ngủ, định lừa cho con uống để 3 mẹ con sống chết có nhau.
Chiều hôm ấy, trước khi định thực hiện kế hoạch, tôi đưa các con đi siêu thị, mua cho chúng mỗi đứa một bộ đồ mới, rồi cả các thứ đồ chơi mà chúng chọn. Về đến nhà, tự nhiên cô con gái út đòi mang hộp màu ra vẽ, vì tô quá mạnh tay nên chiếc bút gẫy đôi ra. Tôi đang tưởng con bé sẽ khóc toáng lên vì hỏng mất màu yêu thích thì thay vào đó, nó lại cười vui ra mặt. Nó đưa cho tôi hai nửa bút chì và bảo: ‘May quá mẹ ơi, giờ con lại có đến 2 cái bút’.
Chính khoảnh khắc đó tôi đã bừng tỉnh. Tôi chợt hiểu, thà để hai người được tự do còn hơn là cầm tù họ trong một gia đình không còn hạnh phúc. Nếu anh đã thực lòng muốn ra đi, tôi làm sao giữ được?
Tôi sẽ kể lại cho Hường nghe câu chuyện của hai mẹ con ngày đó. Rất có thể, cô ấy cũng sẽ hiểu ra. Dù muộn nhưng chúng tôi, những người phụ nữ, cũng sẽ có cuộc sống và lựa chọn của riêng mình.
Theo Tinngan
Bí mật đau đớn sau những trang nhật ký khó hiểu của vợ
Vợ tôi cực kỳ thông minh khi viết nhật ký theo cách mà chỉ có nàng mới hiểu. Nhưng cuối cùng, tôi cũng giải mã được những bí mật mà nàng muốn che giấu.
ảnh minh họa
Tôi thực sự hạnh phúc khi lấy được nàng làm vợ. Nàng xinh xắn, cao ráo, và đặc biệt là rất tâm lý, hiền dịu. Nhiều người bảo rằng, chắc kiếp trước của tôi tu tốt lắm nên mới được như vậy. Những lúc vậy tôi chỉ cười. Mọi người đâu biết rằng, nàng tự "đổ" chứ tôi vốn nhút nhát, có dám thổ lộ gì đâu.
Chúng tôi có với nhau 1 đứa con gái xinh xắn. Nàng là thợ làm bánh ngọt, tôi thì kinh doanh nhỏ về điện máy. Cuộc sống của chúng tôi êm đềm trôi qua như thế suốt 5 năm.
Tôi chưa từng nghĩ rằng, một ngày nào đó gia đình của mình sẽ "nổi sóng". Chúng tôi biết chia sẻ và luôn muốn giữ gìn hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ có ý định ngoại tình. Tan làm, nếu không có việc gì hệ trọng, tôi đều về nhà để chơi với con hoặc giúp vợ làm việc nhà.
Vợ tôi có những thói quen khá thú vị. Nàng rất thích nấu ăn, đọc sách và đặc biệt là vẫn giữ thói quen viết nhật ký. Nàng bảo rằng, đó là thói quen từ khi 15 tuổi đến giờ. Dù hiện tại, công nghệ cũng phát triển rồi nhưng việc viết nhật ký luôn mang lại một cảm giác thích thú cho nàng. Tôi nghe nói thế chỉ thấy yêu nàng hơn, bởi những người tinh tế như nàng giờ càng ngày càng hiếm.
Vợ tôi thường xuyên giữ thói quen viết nhật ký (Ảnh minh họa)
Tôi mua cho nàng một cái tủ gỗ có ngăn kéo xinh xinh để nàng xếp những cuốn nhật ký đã viết vào đó. Tôi cũng ý tứ bảo thợ lắp thêm khóa vào các ngăn kéo để nàng giữ được sự riêng tư. Có lần khi nàng đang viết, tôi chạy đến ôm nàng từ phía sau rồi đọc trộm vài câu. Tôi thấy nàng viết về những chuyện trong gia đình, việc ở tiệm bánh. Từ đó, tôi cũng không tò mò nữa.
Vào một ngày nghỉ, nàng bỗng dưng bảo có chuyện cần giải quyết nên sẽ vắng mặt cả ngày. Tôi bảo nàng cứ yên tâm lo công việc đi, con cái ở nhà tôi sẽ chăm.
Tôi cho con ăn rồi lau dọn nhà cửa. Khi vào đến phòng ngủ, tôi thấy quyển nhật ký của vợ đang để trên bàn. "Chắc là nàng chưa kịp cất đây mà", tôi nghĩ thầm rồi gập lại, bỏ vào ngăn kéo.
Bỗng dưng, trí tò mò của tôi nổi lên. Tôi muốn đọc xem nàng viết về tôi thế nào. Tôi nghĩ rằng, chắc đọc cũng không sao nên tôi bắt đầu ngồi xuống, lật từng quyển.
Tôi thấy một cuốn sổ khá cũ, được nàng giấu tận dưới cùng của ngăn kéo, tôi mở ra và thấy vô cùng kỳ lạ khi trong đó chỉ toàn là những câu chữ không hề liên quan. Ví dụ, có trang tôi chỉ thấy ghi ngày tháng và vài từ tiếng Anh kiểu như: "3 month, grow up...", hoặc nàng chỉ vẽ một vài đôi giày, áo trẻ con vào đó. Nói chung là rất ít chữ trong quyển sổ này, mà nếu có thì nàng chỉ toàn dùng tiếng Anh hoặc viết những câu rời rạc. Tuy nhiên, tôi thấy nàng rất hay ghi tên Andy vào cuốn sổ này.
Tôi lấy làm lạ nhưng chắc là phải giữ trong lòng, vì nếu hỏi, chắc chắn nàng sẽ biết tôi đọc trộm nhật ký. Chiều hôm đó nàng về nhà, vẻ mặt tươi roi rói. Tôi hỏi: "Sao em vui thế?", nàng chỉ trả lời rằng, vì hôm nay nàng gặp được một cậu bé vô cùng dễ thương.
Chuyện về cuốn sổ nhật ký kỳ lạ của vợ tôi chắc sẽ trôi vào quên lãng nếu không có một ngày, khi tôi vô tình nhìn thấy nàng đi cùng với một cậu nhóc chừng 6 tuổi. Tôi định lên tiếng gọi vợ thì nghe nàng thì thầm vào tai đứa bé: "Andy à! Nhớ ngoan nhé. Mẹ luôn yêu con". Thằng bé cũng hét to: "Con cũng yêu mẹ Na lắm". Tôi nghe thế thì hơi chột dạ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, lái xe bám theo vợ.
Nàng dừng lại ở một căn hộ nhỏ nằm khá xa trung tâm thành phố. Vừa dừng xe, tôi đã thấy mẹ vợ tôi chạy ra, miệng tươi cười:
- Ôi! Andy của bà đi chơi về rồi đấy à? Có mệt không cháu.
- Đi với mẹ cháu không bao giờ mệt cả bà ngoại ạ - Thằng bé trả lời.
Tôi nghe vậy thì bỗng "đứng hình", tại sao vợ tôi lại gọi một thằng bé xa lạ là con trai? Tại sao nó lại gọi mẹ vợ tôi là bà ngoại? Tôi thấy mọi việc quay cuồng quá. Bỗng tôi chợt nhớ đến những trang nhật ký của vợ, ở cuối mỗi trang viết, khi nào nàng cũng ghi tên Andy. Lẽ nào nàng đang giấu tôi một bí mật khủng khiếp?
Tôi quyết định nhắn tin cho nàng, bảo nàng ra ngoài cổng, tôi đang đứng đợi. Thấy sự xuất hiện của tôi, mặt nàng biến sắc. Sau cuộc nói chuyện dài 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng biết rằng, Andy chính là con riêng của nàng với người tình cũ. Gã ta đã bỏ rơi mẹ con nàng để đi nước ngoài. Nàng đã sinh con và mẹ vợ tôi chính là người đã chăm sóc thằng bé trong chừng ấy năm.
Việc vợ có con riêng khiến tôi bàng hoàng (Ảnh minh họa)
Tôi không ngờ sự thật mà nàng che giấu lại khủng khiếp đến vậy. Tại sao sự việc quan trọng như thế mà nàng không hề nói với tôi một câu nào. Cả mẹ vợ của tôi nữa, khi tôi đề nghị bà lên ở cùng với vợ chồng tôi để chăm cháu, bà bảo mình bị gai cột sống nên không thể đi được. Thì ra cả gia đình nàng đang vào hùa với nhau để lừa dối tôi. Nàng cũng thông minh khi vẫn giữ thói quen viết nhật ký nhưng lại viết theo kiểu không ai đọc được để có thể giấu tôi.
Hiện tại tôi vẫn hoang mang lắm. Tôi không biết giải quyết như thế nào. Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để giữ hạnh phúc gia đình hay bắt nàng trả giá vì đã lừa dối tôi chừng ấy năm? Tôi hoang mang quá!
Theo Motthegioi
Cái giá của 3 năm đi công tác để đổi đời Anh thật sự ân hận vì những gì anh đã gây ra cho em. Nhưng em biết đấy, em chỉ có 2 đứa con gái thôi, mà nhà anh lại cần có cháu đích tôn để nối dõi dòng tộc. Đúng như kế hoạch, anh đi công tác miền tây 3 năm và kinh tế gia đình của chị cũng đã thay đổi....