Chiếc áo mưa 5000 đồng rách tả tơi và 6 năm cung phụng người yêu Bài học cho con gái thời nay!
“Đưa được tiền cho anh, anh vội quay vào trường, mặc lục đó người em ướt sũng, cái áo mưa 5 ngàn rách tả rách tơi…cũng là lúc em nhận ra anh ít quan tâm em dần…”
Mới đây trên một trang mạng xã hội có đăng tải bức tâm thư của một cô gái gửi đến người yêu của mình với những cảm xúc chân thật và nhiều suy tư. Bài viết đã nhận được rất nhiều lời chia sẻ và an ủi cô gái đáng thương trong câu chuyện này.
“Chào anh, lâu rồi mình không gặp.
Hôm nay em vô tình nhìn thấy ảnh anh cùng người ấy trên facebook.
Mình chia tay được một năm. Giờ anh và cô ấy kỉ niệm bên nhau 1 năm 2 tháng.
Anh vẫn vậy, nước da ngăm đen, chẳng bao giờ cười mỗi khi chụp ảnh. Cô ấy cười rạng rỡ quá, hạnh phúc mà. Chẳng biết từ khi nào em không còn đau khi nhìn thấy những hình ảnh này. Giờ em không biết em đang ghét hay tội cho cô gái bên cạnh anh…
Có lẽ quen anh, yêu anh là điều dại dột nhất trong cuộc đời em. Quen nhau trong mái trường cấp 3, học cùng một lớp, gắn bó với nhau suốt những năm tháng đó, nhưng giờ anh chuẩn bị tốt nghiệp đại học rồi, mà em thì lại mới bắt đầu là cô sinh viên năm nhất.
Đắng cay anh nhỉ.
Nghĩ ngày đó em thấy mình dại dột, ngu ngốc ghê. Sao ngày đó tự dưng thôi học? Vì em quá yêu anh. Cứ nghĩ rằng chỉ cần hi sinh thật nhiều, người mình yêu được hạnh phúc là tất cả sẽ ổn, mọi thứ rồ sẽ được bù đắp. Ngày đó mình cùng nhau vào đại học. Bao ước mơ, bao hi vọng rằng sẽ thay đổi mọi thứ, vượt qua tất cả khó khăn và vượt qua cái nghèo…
Vừa nhập học được 2 tháng, bác trai mất. Có lẽ đọc đến đây anh biết được người viết là em và về câu chuyện của chúng ta. Một mình anh với đứa em gái đang học cấp ba, ba mất, mẹ nằm viện hơn nằm việc K vì căn bệnh quái ác hơn năm nay mà có mỗi ngày chi phí có thể lên đến gần triệu bạc.
Chưa một lần than mệt, than phiền, em trào nước mắt vì anh liên tiếp giành những học bổng (Ảnh minh họa)
Tim em bóp nghẹt khi nhìn thấy anh gào khóc thảm thiết trong đám tang bố, và quặn thắt hơn khi anh nói với em rằng có lẽ việc học của anh sẽ từ bỏ để lo cho mẹ, cái H – em gái anh.
Video đang HOT
Em đau lòng nhìn anh tất bật chạy xe ôm, chạy bàn sau mỗi giờ học. Em nhớ lại khoảnh khắc anh cười tươi chạy qua nhà e báo chúng mình đậu đại học rồi..
Và em thôi học. Ngày đó em nghĩ đơn giản lắm. Em là con gái, học đuối hơn anh, nhà lại không có điều kiện, biết rồi có được việc. Anh ôm em vào lòng, em động viên mãi rồi anh đồng ý cho em thôi học.
Từ đó em lao vào đi làm…làm đủ thứ việc, chạy bàn, bưng bê, nhặt bóng, sướng hơn thì ngồi đánh máy thuê văn phòng, nhân viên đứng shop….Nhưng chưa một lần than mệt, than phiền, em trào nước mắt vì anh liên tiếp giành những học bổng.
Cứ thế gần 3 năm ròng rã chưa một lần thiếu viện phí cho bác gái đến ngày bác mất…Chưa một để cái H phải nhịn, phải nghĩ chuyện thôi học…Em còn nhớ trước ngày bác gái mất mấy ngày, em trong viện với bác luôn, bác nắm tay em, bác khóc, em khóc. Bác bảo nhất định em phải thành con dâu bác, bác thương em như con gái ruột…Cũng vì điều đó mà chưa một lần em thấy khổ, thấy vất…
Anh còn nhớ hôm em đội mưa chạy đến Đội Cấn xin ứng lương cho anh kịp đóng học phí chứ ? Đưa được tiền cho anh, anh vội quay vào trường, mặc lục đó người em ướt sũng, cái áo mưa 5 ngàn rách tả rách tơi…cũng là lúc em nhận ra anh ít quan tâm em dần…
Và đúng buổi tối tháng 3 cách đây 1 năm sau khi tan ca đêm, em về phòng mệt dã dời, lục điện thoại thấy 4 cuộc gọi nhỡ, em vội gọi lại cho anh. anh còn nhớ lúc đó em còn nói gì không?
- Em vừa tan ca về, e xin lỗi vì không để ý điện thoại. Chồng ơi, em được thưởng thêm, trừ tiền viện của bác hôm em vay cái T bạn em thì còn dư một khoản cũng đủ. Mai mình cho bé H lên Hà Nội đưa em đi Thủ Lệ chơi chồng ạ. Từ ngày bác mất con bé đâm u uất hẳn ra chồng ạ.
Và anh nói chia tay với em. Em cứng họng, nghẹn đắng nơi cổ họng, Em không biết em đã làm sai gì, và anh đang đùa chăng? Anh bảo anh quen L, con gái nhà chủ trọ nơi anh thuê được 2 tháng rồi. Đắng ngắt.
Em không bao giờ muốn nhớ về khoảng thời gian đó một chút nào… khoảng thời gian mà mỗi giây phút thở đều khiến em phát điên…
Khoảng thời gian mà mỗi giây phút thở đều khiến em phát điên… (ảnh minh họa)
Cũng may vì em có gia đình, những đứa bạn và cả những người bạn thân của anh. Họ thương em, và đến giờ vẫn liên lạc thường xuyên… Ngày đó họ khuyên em từ bỏ, khuyên quên đi 6 năm yêu đương, quên đi bao cố gắng…Em chưa bao giờ nghĩ bản thân mình có thể quên được,
Những có những thứ con người ta cũng phải ngạc nhiên về chính mình…Em không dám nhận mình là đứa con gái mạnh mẽ nhưng em đã làm hết sức, cố hết mình để quên được anh, em không nuông chiều cảm xúc nữa…
Giờ em đã thi lại, đậu một trường khác, không phải ngôi trường lần trước em từng mơ ước học. Em làm thế vì nó tốt cho công việc của em, chứ không phải vì ai khác nữa cả. Em đi làm, kiếm thêm bù cho việc học, dư thì mua một vài thỏi son, cuối tuần đi tụ tập bạn bè…Giờ e thấy hài lòng lắm…Có lẽ phải cảm ơn anh, vì anh đã giúp em nhận ra những khả năng đáng ngạc nhiên của mình. Cảm ơn anh giúp em nhận ra rằng: Cần phải yêu bản thân mình trước, rồi mới đem tình yêu đó dành cho người khác. Giờ em thấy thương mình hơn rồi…
Hôm trước cái H nhắn tin cho em, báo lên Hà Nội học rồi. Nó gọi em bằng cái tên thường thân lúc trước bé vẫn gọi em, tự nhiên em thấy nhẹ nhõm.
Hôm nay em thấy trên bảng tin thấy dòng status: “Đợi người ta học xong về rước tôi”. Kỉ niệm 1 năm 2 tháng và hình ghép đôi của hai người….lòng không còn thấy nhói, thấy đau nữa, em quên anh thật rồi…”
Đọc bức tâm thư đẫm nước mắt này, chắc hẳn ai cũng thấy xót thương cho cô gái trong câu chuyện trên. Yêu hết mình, tin tưởng và hi sinh chỉ mong bạn trai được vui vẻ và cảm nhận được tình yêu của mình dành cho anh ta? Nhưng thế thì sao? Sự hi sinh ấy có được đền đáp một cách xứng đáng hay bị chà đạp và làm tổn thương hơn.
Thế nên con gái à, hãy yêu theo sự mách bảo của con tim nhưng đừng dại dột hi sinh quá nhiều vì người đàn ông tồi. Nếu như anh ta yêu bạn thật lòng, cảm nhận được sự hi sinh lớn lao của bạn cho cả gia đình anh ta, thì anh ta sẽ không làm thế. Đừng mù quáng trong tình yêu, nó sẽ khiến bạn đau đấy.
Hãy mạnh mẽ đứng dậy sau nỗi đau, hãy chứng tỏ bản thân để cho người đàn ông đó phải hối hận, phải tiếc vì đã nhẫn tâm bỏ rơi chà đạp lên tình yêu của bạn. Thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất giúp bạn chữa lành vết thương. Quên anh ta đi và tìm cho mình niềm vui mới trong công việc, học tập, bạn bè…Biết đâu sau này sẽ có người đàn ông yêu bạn thực sự, anh ấy sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện chỉ mong bạn cười.
Cuộc đời này có vay có trả, bạn đừng bận tâm về người đàn ông đó nữa. Hãy gạt anh ta ra khỏi tâm trí của mình và bắt đầu một cuộc sống mới bên những người yêu thương bạn thực sự.
Trên đây cũng là bài học, hồi chuông cảnh tỉnh cho những cô gái trẻ đang nguyện hi sinh tất cả vì người yêu. Hãy xem anh ta là người như thế nào và không ngại thử thách bạn trai của mình để biết anh ấy yêu bạn đến đâu. Vì sau mỗi cuộc tình kết thúc, dù đúng hay sai người thiệt thòi và tổn thương nhất vẫn là con gái mà thôi.
Theo Một Thế Giới
Đau đớn khi phát hiện bị "chị em tốt" giật chồng mà lâu nay không hề hay biết
Lan là cô nàng được tôi quý như em gái mình. Vậy mà nó đã đâm sau lưng tôi một nhát dao đau đớn khiến tôi không thể chấp nhận được sự thật này
Tôi là Nga, 34 tuổi, sống tại Hà Nội. Quê gốc tôi không ở đây, tôi lên đây làm ăn, lấy chồng và sinh sống ở đây đã 10 năm rồi. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ, vất vả gây dựng sự nghiệp mãi mới được như ngày hôm này, tôi cảm thấy mình rất may mắn. Để có được nhà và xe cùng một công việc ổn định, tôi đã đánh đổi rất nhiều thứ, và cũng được rất nhiều người giúp đỡ, tôi không bao giờ quên ơn họ.
Vậy nên, khi có ai đó tỉnh lẻ muốn ra Hà Nội lập nghiệp nhờ cậy đến tôi, nếu nằm trong khả năng, tôi đều dang tay ra giúp đỡ. Tôi có một tiệm làm tóc lớn, hàng năm thu hút rất nhiều học viên đến học hỏi và làm việc. Mọi người đều được tôi hướng dẫn tay nghề và nuôi ăn ở. Tôi lấy công rất rẻ, chủ yếu là làm phước, lâu dần được nhiều người yêu quý và nhờ cậy.
Lan là cô bé khá xinh xắn và nhanh nhẹn, nàng đến chỗ tôi học việc đã được 3 tháng rồi. Khác với những người khác, Lan có nước da trắng ngần, mái tóc dài và đôi mắt đen láy, rất hút hồn. Lan tỏ ra hiểu chuyện, ham học hỏi lại siêng năng, vì thế tôi rất quý em. Ngoài giờ làm ở tiệm, Lan còn chủ động dọn dẹp khu ở của mọi người và nhà tôi, đỡ đần tôi công việc nhà và chăm các cháu. Bọn trẻ quý cô Lan, vẫn hay gọi cô lên ăn cơm cùng và đi chơi cùng chúng.
Tôi là Nga, 34 tuổi, sống tại Hà Nội. Quê gốc tôi không ở đây, tôi lên đây làm ăn, lấy chồng và sinh sống ở đây đã 10 năm rồi. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi cũng tỏ ra rất quý Lan, anh thường bảo tôi cái Lan là đứa hiểu chuyện nhất trong đám học viên hiện thời, chắc chắn sau này sẽ làm nên nghiệp lớn. Tôi cũng biết vậy và mừng cho em, bởi có thầy nào lại buồn khi thấy trò của mình thành đạt kia chứ.
Rồi một hôm, tôi nghe mấy cô học viên của mình xì xào to nhỏ, bàn ra tán vào, mà cứ hễ thấy tôi là im bặt. Tôi để ý nhiều lần, sau đấy bắt thóp một anh học viên nhát cáy nhất ra hỏi nhỏ:
- Quân này, dạo này tiệm mình có việc gì xảy ra không?
Quân nhìn tôi lén lút, lắc đầu quầy quậy bảo em không biết. Sau một lúc tra hỏi, nó mới nói:
- Em nghe mọi người đồn Lan có ý với anh chủ, nhưng em nghe thế thôi, chị đừng để bụng làm gì. Bọn con gái ghen ghét nhau hay đặt điều đấy!
Tôi cứng họng, giật mình khi nghe thông tin mà Quân vừa tiết lộ. Liền dặn dò em giấu kín chuyện này, để tôi từ từ tìm hiểu. Tối hôm ấy, tôi lại nhắn tin cho một cô học viên có vẻ nhiều chuyện và ghét Lan nhất trong đám, hỏi tình hình thông tin mình vừa nắm được. Đúng như dự đoán, cô bé mách tôi toàn bộ những gì nó biết được. Nó bảo, Lan đã cố tình gạ gẫm anh chủ lâu rồi nhưng anh không đổ, nó sống hai mặt và thường tỏ vẻ đáng thương trước mắt vợ chồng tôi thôi. Không tin, chị có thể kiểm tra anh, chắc chị không biết nên chưa bao giờ hỏi.
Tôi cứng họng, giật mình khi nghe thông tin mà Quân vừa tiết lộ (Ảnh minh họa)
Tôi chết sững người, vì bản thân như vừa bị ai tát một cú đau đớn, đêm nằm thủ thỉ chồng hỏi chuyện. Chồng lúc đầu chối, xong dần thừa nhận, bảo con bé Lan nó có ý mà anh làm ngơ, vì không có gì nên anh sợ em ghen nên không kể. Tôi sôi máu, cả đêm không ngủ được, cũng không biết làm thế nào, bèn tìm kế để đuổi khéo Lan đi càng sớm càng tốt.
Tôi ngoài mặt vẫn tỏ ra hết sức bình thường, nhưng sau lại kiểm soát điện thoại chồng, bắt anh mỗi lần Lan nhắn tin thì mang để tôi nói chuyện. Tôi không để Lan biết đó là tôi, nhưng hình như Lan cảm nhận được điều gì đó qua linh tính. 2 tuần sau Lan chủ động xin nghỉ, bảo ở quê có việc nên về luôn. Tôi không níu cũng không giữ, ậm ừ để Lan đi, tự nhủ lòng từ giờ đừng bao giờ nuôi ong tay áo.
Mọi người nếu có hoàn cảnh tương tự cũng nên cảnh giác như tôi, đừng nên mất bò mới tá hỏa lo làm chuồng.
Theo Một Thế Giới
Chiếc nhẫn cưới rơi ra từ túi quần chồng đã kết thúc những chuỗi ngày sai lầm của tôi Chiếc nhẫn cưới rơi ra từ túi quần Tài, lăn lông lốc dưới sàn nhà. Nhìn chiếc nhẫn cưới mà lòng Lan nghẹn đắng lại. Lý do Tài bỏ nhẫn cưới ra là gì, Lan thừa hiểu. Đưa Tài về ra mắt mà mẹ Lan tỏ ý không hài lòng. Mấy chục năm sống trên đời đã cho bà cách nhìn người tinh...