“Chiếc áo lót nào cô từng mặc để phục vụ tình nhân?”
Nhiều lần điên lên, anh lôi hết quần áo lót của tôi ra vứt rồi chỉ vào từng chiếc và bảo: “Chiếc áo lót nào cô đã từng mặc để phục vụ nhân tình”.
Thật khổ tâm khi phải viết tâm sự này của mình lên đây. Nhưng tôi hiện đang rối bời và không biết phải |thanh minh thanh nga| như thế nào trước nỗi hoài nghi ngày một lớn từ chồng mới cưới của mình.
Các bạn ạ, tôi năm nay mới chỉ 25 tuổi. Hiện tôi mới chỉ kết hôn được tròn 1 tuần nay. 7 ngày ở nhà chồng, ban ngày tôi vẫn cười nói vui vẻ như nhiều cô dâu mới cưới. Song đến đêm về, tôi lại thu mình trong thế giới của riêng tôi. Chồng tôi suốt đêm tra hỏi tôi. Khi tôi không chịu thừa nhận như ý anh nói thì anh lại đay nghiến tôi một cách nhục nhã.
7 ngày ở nhà chồng, ban ngày tôi vẫn cười nói vui vẻ như nhiều cô dâu mới cưới. Song đến đêm về, tôi lại thu mình trong thế giới của riêng tôi. (Ảnh minh họa)
Vì không thể chờ đợi được tôi trao thân nên đó cũng là lý do anh muốn làm đám cưới với tôi sớm hơn dự định. Tôi cũng hồ hởi gật đầu vì cũng muốn danh chính ngôn thuận yêu anh và được anh yêu mà chẳng cần phải đau đầu nghĩ chiêu từ chối anh nữa. Và đám cưới của tôi cũng đã diễn ra. Chẳng là trước khi đến và yêu anh, tôi vẫn là một cô gái còn trinh theo đúng nghĩa.
Trước khi yêu anh, tôi chỉ biết đến đi làm, học thêm và bạn bè. Tôi chưa từng yêu ai và dễ dãi trao thân cho ai. Ngay cả thời gian yêu anh hơn 1 năm, nhiều lần anh dụ dỗ tôi vào nhà nghỉ, tôi cũng giương hết bản lĩnh của một người con gái ra để từ chối anh. Tôi muốn dành cho anh một điều thật tuyệt vời đêm tân hôn.
Thế mà đêm tân hôn đầu tiên của tôi với bao háo hức, nôn nóng chờ đón lại trở thành đêm tình yêu địa ngục. Khi chúng tôi ân ái, tôi chẳng những không thấy “tiết bồ câu” ra như nhiều lời đồn thổi mà vùng ấy của tôi còn có màu sắc thâm đen. Để rồi, ngần ấy chứng cớ, anh quy tội cho tôi đã chẳng còn nguyên vẹn khi đến với anh. Thậm chí, anh còn nói tôi lừa đảo, là đứa con gái lăng loàn đã quan hệ với vô số đàn ông rồi mới đến với anh mà vẫn giả vờ là gái “nai tơ”.
Tôi cố thanh minh mình còn nguyên vẹn dù cho tôi không có biểu hiện của một cô gái mới quan hệ lần đầu. Chỉ là do cơ địa của tôi thế nên vùng ấy cũng có màu sắc như vậy. Nói chung, tôi chỉ biết khóc và đổ lỗi cho sắc tố da của mình. Song tôi càng nói, anh càng không tin. Anh bảo tôi ngụy biện và già mồm.
Từ hôm đó trở đi, tối nào khi bước vào giường ngủ, anh cũng dằn vặt tôi. Anh bảo rằng, sao lại có thể dối lừa anh trắng trợn đến vậy. Anh còn nói, nếu không yêu anh thật lòng thì cũng không nên lừa dối anh như thế. Rồi anh còn tò mò hỏi: Hay là cô định bắt tôi là thằng đổ vỏ cho cô? Hay là cô đang có âm mưu gì với tôi?
Video đang HOT
Tôi đã xin anh đừng nói những lời đau lòng như vậy. Nếu anh không tin tưởng tôi thì hãy viết đơn ly hôn để giải thoát cho nhau. (Ảnh minh họa)
Tôi đã xin anh đừng nói những lời đau lòng như vậy. Nếu anh không tin tưởng tôi thì hãy viết đơn ly hôn để giải thoát cho nhau. Anh bảo anh không thể tin được nhưng cũng không thể giải thoát cho kẻ lừa dối dễ dàng thế. Anh sẽ giữ tôi ở bên để hành hạ tinh thần cho đến khi tôi không thể chịu nổi thì thôi.Cứ thế, chồng tôi chán chường và đi ra ngoài tụ tập bạn bè đến gần sáng mới về.
Không đêm nào bước chân về nhà, anh lại không say xỉn. Những lúc ấy anh lại chì chiết và thậm chí còn mấy lần đánh đập tôi. Nhiều lần điên lên, anh còn lôi hết quần áo lót của tôi ra vứt. Anh chỉ vào từng chiếc áo lót rồi bảo: “Chiếc áo lót nào cô đã từng mặc để phục vụ nhân tình? Nói cho tao biết đi, nói đi”.
Từ bé đến lớn, chưa bao giờ tôi đau đớn vì rơi vào nỗi hàm oan lớn đến thế này. Tôi không thể mở lời kể với mẹ đẻ, mẹ chồng hay bất kỳ ai. Bởi vì cuộchôn nhân của tôi mới kéo dài được 7 ngày nay thôi. Với lại tôi sợ mọi người cười chê tôi và chồng. Nhưng tôi không biết phải giải thích thế nào để chồng tôi tin tôi vẫn còn trong trắng, tôi không lăng nhăng như anh đang nghĩ. Xin hãy giúp tôi.
Theo Phunutoday
Chiếc áo lót dưới gầm giường giúp tôi biết được bộ mặt thật của bạn trai
Thật không ngờ khi giả vờ về quê tôi lại tìm ra chủ nhân của chiếc áo lót rơi dưới gầm giường kia và biết được bộ mặt thật của người yêu. Hàng ngày anh cứ tỏ vẻ yêu thương, quan tâm và chỉ yêu mình tôi. Vậy mà đến hôm nay anh mới chịu lòi đuôi cáo của mình ra.
Bạn trai đề nghị tôi sang ở chung với anh để tiện chăm sóc nhau và anh đỡ đần tiền sinh hoạt giúp (ảnh minh họa)
Tôi và bạn trai yêu nhau được hơn năm, anh hơn tôi 2 tuổi. Hiện tại anh đang làm cho một công ty nước ngoài. Anh là người khá điển trai, hay nói cười. Có lẽ vì điều đó mà tôi bị anh làm cho mê mệt nên yêu anh. Tôi vừa mới tốt nghiệp đại học được hơn tháng, may mắn sao người yêu xin cho tôi vào làm kế toán cho công ty của bạn anh. Yêu nhau từng ấy thời gian, anh dành rất nhiều tình cảm cho tôi. Anh bảo muốn lấy tôi làm vợ càng sớm càng tốt. Nhưng vì vừa mới ra trường, tôi muốn đợi công việc ổn định rồi lấy cũng chưa muộn. Hoặc có thể là cuối năm nay chúng tôi sẽ kết hôn.
Ra trường không được bố mẹ trợ cấp như thời đi học nữa, nên kinh tế của tôi rất khó khăn. Thấy vậy, bạn trai đề nghị tôi sang ở chung với anh để tiện chăm sóc nhau và anh đỡ đần tiền sinh hoạt giúp. Vì nghĩ hai đứa sẽ xác định lấy nhau và cưới trong nay mai nên tôi gật đồng ý theo anh về ở cùng.
Hơn tháng kể từ ngày về ở cùng với anh, tôi như một người vợ thật chăm sóc anh đủ thứ, cuộc sống hôn nhân không đơn giản như tôi nghĩ. Không biết mai này lấy chồng, có cả gia đình nhà chồng nữa tôi sẽ như thế nào.
Tình cờ một hôm dọn nhà tôi phát hiện được chiếc áo ngực rơi dưới gầm giường. Chắc chắn cái này không phải của tôi, tôi không bao giờ dùng loại siêu mỏng này. Mà có vẻ chiếc áo này mới rơi nên chưa bám nhiều bụi bẩn lắm. Thấy nghi nghi không biết thế nào, chẳng lẽ bạn trai tôi dẫn gái về phòng ngủ? Không làm gì có chuyện đó, cả ngày tôi và anh đi làm hết, lúc nào về tôi đều ở nhà với anh. Vậy chiếc áo này của ai? Định chờ lát bạn trai về hỏi rõ chuyện, nhưng tôi nghĩ mình không nên rút dây động rừng. Để làm một phép thử với bạn trai xem thế nào.
Sáng thứ 7, tôi bảo anh "Trưa nay làm xong em về quê luôn, chiều chủ nhật em lên. Anh ở lại tự lo ăn nước nhé". Bạn trai tôi đồng ý luôn và dặn đi về cẩn thận. Đến trưa, hết giờ làm tôi không về quê như đã báo trước với anh, mà về phòng trọ nhưng tôi ngồi ở quán nước ngay đầu nhà trọ. Để xem trong thời gian vắng tôi, ai sẽ là chủ nhân của chiếc áo ngực kia bước vào phòng chúng tôi. Chờ mãi đến gần 15h tôi mới thấy anh về phòng. Nhưng ngồi ngay sau xe anh là một cô gái trẻ, nhìn rất rụt dè. Hình như cô ấy là sinh viên sao ấy. Bạn trai tôi vừa mới mở cửa thì cô gái đó đã chạy tót vào phòng như thân quen. Đợi một lát khi cả hai đã đâu vào đấy tôi mới mở cổng đi vào. Đứng lép vào tường nghe ngóng xem họ đang làm gì, tôi hoảng hốt khi thấy cuộc trò chuyện của họ.
- Em yên tâm, bạn gái anh về quê mai mới lên cơ. Hôm nay em cứ thỏa mái đi không phải sợ. Cứ chiều anh tới bến rồi mai này ra trường anh xin việc cho.
- Nhưng em sợ hàng xóm dị nghị anh.
- Anh không sợ, em sợ gì. Ở đây ai biết người đấy không phải lo đâu. Nào mình bắt đầu được rồi chứ. Anh nhớ em đến muốn chết đi được.
Tay bạn trai tôi nhanh chóng cởi những cúc áo và kéo khóa quần cô gái đó xuống. Nhìn mà tôi muốn phát điện lên. Thì ra chiếc áo ngực kia là của cô gái này. Nhưng nhìn cô ta nhút nhát là thế, sao lại dại khờ trao thân cho bạn trai tôi chỉ vì lời hứa hẹn ra trường sẽ xin việc cho. Đúng là ngu hết mức để nói, hay cô ả cũng yêu bạn trai tôi mất rồi.
Tôi bàng hoàng khi thấy bạn trai và cô gái kia đang ôm ấp nhau (ảnh minh họa)
Đang bực tức trong người khi biết bộ mặt thật của bạn trai, tôi mở cửa vào bắt tại trận hai người họ đang làm tình với nhau. Bạn trai và cô gái đó thấy tôi đều hoảng hốt vội buông nhau ra lấy quần áo mặc vội. Anh ta luống cuống bảo.
- Sao em nói về quê cơ mà, sao lại về đây?
- Không nói vậy, sao biết được anh hú hí với gái sau lưng tôi như thế này.
- Anh...anh...xin lỗi. Tại cô ấy muốn xin anh đứa con thôi mà.
- Sao anh lại nói thế - Cô gái kia vội vã lên tiếng.
- Thôi anh hạ màn kịch xuống được rồi đấy. Tôi đã biết hết chuyện anh làm, và còn bắt sống anh làm chuyện này. Vậy mà anh còn chối và đổ lỗi cho người khác à. Thật không ngờ anh lại như vậy.
- Em tha thứ cho anh được không?
- Anh còn xin tha thứ được ư? Sẽ không bao giờ có chuyện tha thứ với một kẻ như anh. Tôi sẽ ra đi, mình chia tay từ đây. Còn cô có thể ở lại với anh ta nếu như cô muốn.
Thật không ngờ khi giả vờ về quê tôi lại tìm ra chủ nhân của chiếc áo ngực rơi dưới gầm giường kia và biết được bộ mặt thật của người yêu. Hàng ngày anh cứ tỏ vẻ yêu thương, quan tâm và chỉ yêu mình tôi. Vậy mà đến hôm nay anh mới chịu lòi đuôi cáo của mình ra. Thật ghê tởm.
Chia tay, mất đi người yêu này tôi không tiếc, nhưng điều làm tôi hối hận và đáng tiếc nhất là đã yêu lầm anh ta và trao thân cho kẻ không xứng đáng. Những thứ mất đi rồi sẽ không bao giờ lấy lại được, chỉ còn lại những nỗi đau khổ, tiếc nuối. Tình yêu chẳng bao giờ đẹp như ta tưởng.
Theo blogtamsu
Khổ như có vợ xinh đẹp thích thả rông Thông mừng ra mặt khi rước được một cô dâu đẹp như Quế về làm vợ. Anh phổng mũi khi đám bạn khen lấy khen để vợ anh. Thông sinh ra trong gia đình giàu có, nhà có công ty của bố nhưng anh vẫn nhất quyết ra ngoài thử sức. Tốt nghiệp với tấm bằng khá cùng ngoại hình đẹp, anh dễ...