“Chiếc áo” của hôn nhân
Bạn biết có mấy chiếc áo hôn nhân luôn sạch sẽ, vừa vặn, thơm mát? Có chiếc áo nào không phải trải qua một vài lần rách rồi phải vá
Có ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra, hơi ấm của sự chân thành rất ít, những người có thể thông cảm với buồn đau của bạn không nhiều, đôi khi có những lời khuyên không vì mục đích chia bớt nỗi buồn. Hãy tỉnh táo và suy nghĩ sự việc của bản thân, tìm đến người có đủ sự hiểu biết, tin cậy và tự mình quyết định mọi việc của bản thân. Mạng xã hội có những hữu ích cũng có những mặt trái, mình tin rằng nơi ấy, không phải ai cũng thật lòng mong bạn giữ được hạnh phúc, không phải lời nào cũng sẽ là lời khuyên.
Đêm qua lướt Facebook, một người bạn của mình có chuyện buồn gia đình. Có lẽ vẫn là vấn đề muôn thuở: bất đồng trong gia đình, hôn nhân sau khi cưới. Sau hai giờ đăng tải status, trong hầu hết comment mình đọc được thì có đến cả chục lời khuyên là: “Loại chồng như thế thì bỏ quách đi”; “Làm phụ nữ thì phải giữ cho mình lòng tự kiêu, không yêu thằng này thì có thằng khác”. Trong khi khổ chủ thì đang đau buồn, muốn chia sẻ để nghe lời khuyên tìm cách gỡ rối.
Mình đọc xong chỉ biết cười buồn, nhắn với bạn xóa status đi. Khi nóng giận thì người ta thường mất bình tĩnh, họ có thể viết những điều không hay trên mạng để giải tỏa, nhưng thật ra, trong lòng họ đều biết chắc rằng, họ vẫn yêu và muốn giữ chặt gia đình của mình. Bản thân mình cũng vừa trải qua chuyện không vui, mình cũng không giữ bình tĩnh, trong lúc buồn bã, nóng giận, mình viết lên mạng những chuyện buồn gia đình. Có một người anh lớn tuổi đã rất tình cảm nói những điều khiến mình nghĩ mãi như này: “Tốt xấu không thể phân định và đánh giá vội vàng qua một sự việc. Khi em bước vào cuộc sống hôn nhân, em hãy nhớ rằng đó không còn là câu chuyện đơn giản của tình yêu nữa, của hai người nữa. Đó đã là chuyện của đại gia đình, của xã hội, của cuộc sống. Em sẽ không tìm được tiếng nói đồng cảm của những người trẻ không trải qua đời sống hôn nhân, không thích cố gắng mà chỉ thích từ bỏ, không thích đợi chờ mà chỉ thích nhanh chóng có được hạnh phúc mới.
Nỗi buồn hay bức xúc của em có thể vơi đi phần nào khi viết lên Facebook nhưng cũng sẽ đem đến tiếng cười cho những người tọc mạch. Một người bạn chân thành khi thấy gia đình em “có biến”, thay vì đổ thêm dầu cho lửa bùng cháy, sẽ chỉ im lặng ở bên cạnh em. Vợ chồng sống có lúc sai lúc đúng, đừng cân đo xem ai thiệt ai hơn, ai thua ai thắng, chỉ quan trọng là đã vì nhau mà làm gì”.
Được anh khuyên giải, mình lặng lẽ xóa hết những dòng chữ đã viết trước đó, ngồi nghĩ lại, trong lúc nóng giận khi bất đồng với chồng, mình chỉ nhìn thấy những lỗi sai của anh ấy mà kết tội, mà phủ định đi hết những điều anh đã làm trước đó, mà nói những lời cay độc với anh.
Video đang HOT
Có những người vợ, người chồng từng trải qua tình cảnh như mình. Đó là chuyện bình thường trong hôn nhân. Những mâu thuẫn xảy ra bởi vì chúng ta bước tới cạnh nhau là từ hai cá thể riêng lẻ. Bởi vì chúng ta có khi vì nhau mà hạnh phúc thì cũng sẽ có lúc vì nhau mà tổn thương. Suy cho cùng, bản ngã vẫn không thể xô đổ trong suốt quá trình chung sống. Nhưng khi thấy những bất đồng trong ngôi nhà của bạn mình, hãy đừng vội lên án, vội kết tội và vội đưa ra “lời khuyên” từ bỏ. Hôn nhân nào đâu phải là thứ nay cần thì tới, mai chán thì bỏ đi.
Thật ra thì bạn ạ, 8 năm đi qua những chông chênh đổ vỡ, mình đã luôn thấy trong cuộc tình của mình, mình là người yêu nhiều hơn, nhưng nếu phải cân đo tình cảm, mình không cần cái gọi là lòng tự kiêu của người phụ nữ, mình chỉ cần giữ một điều mà mình biết chắc rằng nó quan trọng và ý nghĩa với riêng mình. Ai yêu cũng cần giữ lại cho mình một lối thoát thì hóa ra cuộc đời này, tình yêu chỉ là một ván bài mà hai kẻ bước vào đều đã tính toán lợi hơn, thua thiệt.
8 năm qua, cuộc tình của mình có những đắng cay nhưng cũng rất nhiều hạnh phúc. Nhưng nếu vì những lúc buồn đau mà phủ nhận hết những tốt đẹp đã có thì mình sẽ phải đạp đi xây lại bao nhiêu bức tường? Chỉ khi bạn có gia đình, bạn sẽ hiểu con người ta sống không thể ích kỷ, tàn nhẫn để thích là phá bỏ hết. Vì có những ràng buộc mà bạn biết chắc rằng bạn không thể gạt đi để tìm ngay cho mình con đường tự do khác.
Khi bạn độc thân, bạn từ bỏ một mối tình chỉ đơn giản như thay một chiếc áo đã cũ không vừa ý. Nhưng khi bạn đã có gia đình, chiếc áo bạn đang mang có thể bị rách, nhưng bạn không thể đùng một cái cởi bỏ rồi quẳng nó đi dễ dàng, việc bạn phải học và phải làm là tìm cách vá lại chiếc áo đó. Dù chiếc áo rách nào cũng làm người ta đau lòng, và mỗi lần vá nó có thể bị kim đâm chảy máu, người ta sẽ lại thêm một lần rơi nước mắt vì đau.
Nhưng bạn biết không, có mấy chiếc áo hôn nhân luôn sạch sẽ, vừa vặn, thơm mới? Có chiếc áo nào không trải qua một vài lần rách rồi phải vá? Bởi vì chiếc áo hôn nhân ấy không phải chỉ cần có cái bản ngã của tình yêu đâu, người ta cần và sẽ luôn cần nhân nghĩa để vì nhau mà vá víu lại những vết rách. Dĩ nhiên, miếng rách ấy phải cần cả hai trái tim và hai bàn tay đã vì nhau mà vui mà buồn kia cùng nhìn về cùng nhau tìm cách vá. Đừng quan trọng quá chuyện ai là người phải vá trước, phải vá nhiều hơn, miễn là chiếc áo ấy có thể khiến người ta đặt niềm tin thêm một lần nữa vào hơi ấm vững vàng và an toàn của nó cho mình khỏi cô đơn, lạnh lẽo…
Theo Giadinh
Tôi từng sốc và hoảng hốt khi biết siêu âm con gái không xinh
Hình ảnh mà có lẽ tôi không bao giờ quên là khuôn mặt méo mó già căm của con. Lại còn thêm lời phán có lẽ vô tình của bác sĩ: "Xấu!". Vì vậy, tôi không khỏi ngỡ ngàng sau khi nhìn thấy hình ảnh con qua lần siêu âm ấy.
Gửi chị Vân Anh, tác giả bài viết "Nỗi lòng tê tái của người mẹ có con gái mới chào đời không xinh"!
Có lẽ bài viết của chị đã được đăng từ khá lâu. Và không hiểu sao mới hôm qua tôi mới vô tình đọc được trong lúc lần mò đọc lại các bài viết cũ.
Chị ạ, tâm trạng của chị tôi cũng đã từng trải qua, nhưng may mắn hơn cho tôi, cái cảm giác buồn bã và chán nản vì con gái sẽ chào đời không xinh xắn chỉ thoáng qua không lâu và từ trước khi bé chào đời.
Con gái tôi giờ đã hơn 6 tháng. Lúc này, mỗi khi nhìn con chơi, con ngủ, tôi lại tận hưởng cảm giác sung sướng khi con bên cạnh. Trong mắt tôi lúc này, con là cô bé đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất.
Nhưng tôi còn nhớ ngày mình mang thai con 29 tuần. Khi vào bệnh viên làm hồ sơ sinh và bác sĩ siêu âm 4 chiều cho tôi nhìn thấy mặt con trên màn hình. Tôi đã thực sự sốc và vô cùng hoảng hốt.
Hình ảnh mà có lẽ tôi không bao giờ quên là khuôn mặt méo mó già căm của con. Lại còn thêm lời phán có lẽ vô tình của bác sĩ: "Xấu!". Làm mẹ, ai chẳng muốn con cái mình xinh đẹp. Vì vậy, tôi không khỏi ngỡ ngàng sau khi nhìn thấy hình ảnh con qua lần siêu âm ấy.
Trở về nhà, chồng tôi từ công ty gọi điện thoại hỏi thăm hai mẹ con. Tôi chỉ dám kể rằng em bé trộm vía khỏe, phát triển tốt, còn tuyệt nhiên không dám nhắc tới chuyện xấu đẹp. Vài ngày sau đó, tôi bị ám ảnh với cái hình ảnh siêu âm của con. Tôi tự so sánh với những hình ảnh các bé xinh đẹp mà người ta thường hay quảng cáo bên ngoài phòng khám.
Rồi tôi lên mạng tìm kiếm thông tin và hỏi dò các chị đồng nghiệp xem hình ảnh siêu âm liệu giống bao nhiêu phần trăm ngoài đời thực. Tôi cứ loanh quanh như thế suốt mấy ngày. Có lúc, tôi còn khéo léo dò ý chồng về chuyện xấu đẹp của con cái. Và mặc dù chồng tôi luôn bảo rằng con sinh ra chắc chắn sẽ xinh đẹp, nhưng điều đó càng làm tôi suy nghĩ.
Vài ngày, tôi mang một tâm trạng không vui khi sợ con sinh ra không xinh đẹp, rồi tương lai của con sẽ thế nào? Rồi mọi người có yêu thương con không? Cứ thế nhưng sau cùng, tôi đã tự trấn an mình và nhủ rằng: "Con là con của tôi, con xấu đẹp tôi cũng yêu thương con. Nếu thực sự con chẳng may xấu xí thì tôi sẽ càng yêu thương con hơn gấp nhiều lần, bù đắp cho con phần thiệt thòi đó".
Suy nghĩ ấy khiến tôi bình tâm và sẵn sàng đón nhận con. Tuy nhiên sau 32 tuần, tôi đi siêu âm lại một bác sĩ quen, hình ảnh con rõ nét hơn và bác sĩ lại khen: "Con gái thế này là xinh rồi". Đến lúc ấy tôi đã thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ các mẹ sẽ cười khi đọc bài viết này của tôi, bởi con cái vốn đã là một tặng phẩm thiêng liêng cho cha mẹ. Nhưng làm cha mẹ, ai chẳng mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái.
Con gái tôi lúc này đã biết bò, mọc 2 răng. Cháu trộm vía khỏe mạnh và phát triển tốt. Nhiều khi nghĩ lại tôi vẫn tự cười mình. Có lẽ tôi hay lo xa, cũng có thể tôi ngốc nghếch, nhưng được làm mẹ đã là điều giá trị nhất trong cuộc đời này.
Theo VNE
"Cho" anh, anh lại nói tôi dễ dãi Đôi khi tôi cũng tự hỏi mình tại sao coi anh như một đấng phu quân trong khi tôi với anh chỉ là những người xa lạ, gặp nhau một cách tình cờ và yêu nhau. Buồn thật đầu năm chuyển công tác, không biết môi trường mới thế nào? Những đồng nghiệp mới thế nào? Công việc mới có phù hợp với...