Chia tay xong, vẫn là bạn nhé?
Sau chia tay người ta bảo chỉ là người lạ, là người thoáng qua đời nhau, là người đã từng thương chứ tuyệt đối không bao giờ là bạn… Không phải vì em còn tiếc nuối hay mong ngóng gì âu, chỉ là em biết, anh cũng vẫn muốn chúng ta làm bạn, và khi em quay lại, đối mặt với anh, là em biết em đã mạnh mẽ, trước mặt em lúc đó anh không còn là 1 người em đã thương nữa… Đến lúc đó em mới thật sự quên anh.
Em đã từng là một cô gái ương bướng, chia tay xong nhất quyết không làm bạn của người đó… Chỉ nghĩ đơn giản rằng, chia tay là hết, là coi nhau như người xa lạ, là chia đôi con đường và từ ngày đó ta sẽ không bao giờ thấy nhau nữa… nhưng mà đâu có dễ thế anh nhỉ?
Em nhớ hồi đó, chia tay mối tình cấp 3, người ta cứ một hai nhất nhất đòi làm bạn, em thì cứ hỏi đi hỏi lại câu hỏi: “Làm bạn để làm gì?” khiến người ta phát điên lên được. Tình bạn có thể có được với 2 người đã từng yêu nhau sao? Khi ấy, em thấy nó không thiết thực lắm, 1 người bạn mà chẳng thể ở bên, chẳng thể chia sẻ, nhìn thấy họ ta lại càng buồn hơn thì thôi khỏi làm bạn với nhau chi anh nhỉ?
Nhưng có một số người em quen thì họ lại biến mất, biến mất hoàn toàn, hoàn toàn không cần làm bạn với em.. Em – sau 1 thời gian cũng chẳng còn bận tâm đến họ nữa. Em không ghét họ, không yêu họ nhiều đến mức né mặt họ, chỉ đơn giản là em thấy hết duyên nợ với họ rồi, và có lẽ họ cũng vậy. Nên thôi mối quan hệ đó dừng hẳn đi là vừa.
Sau này em vẫn gặp lại người yêu cũ, vẫn gọi nhau 2 tiếng “bạn cũ”. Qua chừng đó năm vẫn gặp lại nhau… Sau này em mới hiểu những người nói rằng họ muốn làm bạn của ta đôi khi là nói dối nhưng đôi khi là nói thật… Mà khi em đã chằng còn bận tâm đến họ thì dù những lời nói đó có thật lòng hay giả dối cũng đâu quan trọng anh nhỉ?
Họ – những người từng bước qua em, muốn quay lại làm bạn, em sẵn sàng, họ dường như là 1 phần của mình, 1 phần của quá khứ. Gặp họ – đôi khi ôn lại chuyện quá khứ, nhìn họ và nhớ lại 1 thời mình đã yêu, đã đau, đã quên như thế. Tất cả chỉ còn là kỉ niệm…
Nhìn họ và biết ta đã trưởng thành hơn rất nhiều… Đã gặp được nhau thì cũng coi như duyên số mấy kiếp có được, nếu quay lại làm bạn được thì cũng xem là có duyên mà.
Chia tay anh, em sẽ chẳng phũ đến mức không thèm làm bạn anh nữa hay cắt đứt liên lạc với anh. Chỉ đơn giản, cho em 1 khoảng lặng, cho em quen dần với cuộc sống không anh, cho em quên đi cảm xúc của mình dành cho anh… Chỉ 1 thời gian nữa, khi mọi chuyện qua đi, khi trong em không còn bận tâm nhiều về anh nữa, em sẽ quay trở lại làm bạn của anh, nhé:).
Không phải vì em còn tiếc nuối hay mong ngóng gì âu, chỉ là em biết, anh cũng vẫn muốn chúng ta làm bạn, và khi em quay lại, đối mặt với anh, là em biết em đã mạnh mẽ, trước mặt em lúc đó anh không còn là 1 người em đã thương nữa… Đến lúc đó em mới thật sự quên anh.
Chia tay xong – vẫn là bạn nhé!
Theo iBlog