Chia tay xong, chẳng ai còn muốn nhìn mặt nhau!
Không biết sau khi chia tay, tôi hay người sẽ là người chịu đựng nỗi đau đớn và thống khổ này lâu dài hơn. Chỉ là sau những đớn đau tôi đã chịu đựng, tôi nghĩ mình không đủ sức để đối mặt bình yên với người, khi chúng ta vô tình gặp lại nhau trên phố nữa.
Chúng ta đã yêu đương nhau trong rất nhiều năm, rồi hẹn thề sẽ cùng nhau hạnh phúc thêm một vài năm sau nữa. Thế rồi một ngày nào đó, mối tình tưởng chừng như là trăm năm này bị đứt đoạn khiến hai con người vốn yêu thương nhau giờ phải rời xa nhau. Tim mỗi người đều đau theo một kiểu khác nhau, và điều khiến tôi phải sợ hãi là liệu sau này có vô tình gặp lại nhau trên phố, tôi sẽ đối diện với người như thế nào.
Sau chia tay, tôi chẳng can đảm để gặp lại. Nhưng rồi có những ngày, tôi vô tình chạm mặt người giữa con phố đông đúc và ồn ào bởi thứ âm thanh huyên náo. Chúng ta đều có vẻ lúng túng và loay hoay khi gặp lại đối phương, sự ngượng ngùng giữa chúng ta cũng xuất hiện nhanh chóng. Tôi cảm thấy tim mình bồi hồi, nhưng rồi cũng chỉ dám cười nhẹ, rồi dằn lòng bình tĩnh mà thản nhiên lướt ngang qua người.
Người và tôi đi về phía không nhau mà bản thân mỗi người đã lựa chọn. Chúng ta thản nhiên lướt qua nhau như thể không còn phiền muộn hay vấn vương gì đến nhau nữa.
Dẫu rất nhiều năm về sau mà tôi có vô tình nhìn thấy người ở đâu đó trong cuộc đời này, dẫu chỉ có một lần hay vạn lần hơn thế. Có lẽ, những gì diễn ra trong lòng tôi sẽ mãnh liệt và cuồn cuộn như một trận bão lớn. Đó là trận bão mà tôi tưởng đã yên bình sóng gió từ lâu, nhưng hóa ra là nó chỉ chờ thời cơ tôi gặp lại người, hoặc người gặp lại tôi để mà bùng nổ một cách mãnh liệt nhất mà thôi. Một trận bão trong lòng đầy khó khăn mà chẳng ai biết bao giờ nó sẽ biến tan đi. Tôi cũng không biết làm cách nào để nó biến tan đi nữa, từ khi người rời xa tôi rồi.
Và khi đó, tôi cảm thấy đau, còn người có đau đớn như tôi hay không, tôi không thể nào biết được.
Video đang HOT
Tôi đã tưởng tượng ra viễn cảnh mình và người gặp lại nhau hàng trăm lần trên những góc phố quen. Có thể khi đó tôi đang tay trong tay cùng ai, và người cũng đang hẹn hò hạnh phúc cùng ai đó. Nếu là thế thì thật tốt, vì chúng ta có thể đi ngang qua nhau thêm một lần nữa trong đời mà chẳng còn vướng bận hay chút nào khổ đau. Nhưng cũng có thể, một ngày khi tôi và người vô tình gặp lại nhau, tôi hoặc người đang lang thang một mình, và bỗng chợt nhìn thấy người kia đang ấm áp bên cạnh mối tình mới của mình. Và hẳn là người còn lại sẽ rất đớn đau, vì vết thương trong lòng vẫn chưa hề nguội lạnh đi phần nào.
Đoán thêm nhiều lần, tôi nghĩ người nhận đớn đau về phía mình sẽ là tôi thôi. Bởi những cô gái như tôi, yêu một người có thể chỉ mất một vài giây, nhưng để quên đi người đó, tôi sẽ mất đi trăm năm hao gầy.
Từ ngày chúng ta chia xa, tôi lại hay thi thoảng nhìn thấy bóng dáng thân thương của người trên phố. Đó là hình dáng quen thuộc đến nỗi chỉ cần đứng nhìn từ đằng xa, tôi cũng có thể bật khóc nức nở. Bởi mọi thứ đã từng quá gần gũi và thân thuộc biết bao nhiêu giờ đây lại xa xôi với tôi quá đỗi. Tôi chẳng thể nào chạm đến người, hay đủ dũng cảm bước đi về phía người nữa.
Chuyện tình nào được kể lại bằng hai chữ “đã từng” mà không có chút gì cảm xúc khơi gợi sự buồn bã? Chúng ta đã từng yêu, đã từng hẹn thề những điều tưởng chừng sẽ được thực hiện trong tương lai. Chúng ta cũng đã từng cùng nhau vui, buồn, hạnh phúc và khổ đau. Chúng ta đã từng ngỡ rằng mình sẽ bên nhau trăm năm, đã từng dám mơ mộng về những viễn cảnh đẹp đẽ trong tương lai.
Chỉ là giờ đây, mọi điều đều không còn nữa. Tôi không còn ở bên cạnh người, người cũng chẳng còn ở lại bên đời tôi nữa. Chuyện tình yêu của chúng ta chỉ đến thế thôi là đã xong rồi.
Theo Kênh 14
Phút bừng tỉnh của người đàn bà bị phản bội
Vở kịch cũng đã đến lúc hạ màn rồi. Chị phũ phàng với anh giống cái cách mà khi xưa anh đã làm với chị. Nhìn anh khóc lóc, hối lỗi mà chị thấy hả hê quá.
Từ lúc yêu cho đến khi kết hôn, chị chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ phải "giữ chồng". Bởi anh, chồng chị là người đàn ông quá lý tưởng. Ba năm bên nhau, chị luôn tự hào rằng anh là người yêu vợ, thuỷ chung, chu đáo với con. Giữa anh và chị chưa từng xảy ra mâu thuẫn, mà nếu có cũng chỉ có chị đôi khi cáu giận với anh, chứ anh chưa từng bao giờ nặng lời với chị. Mọi việc trong nhà, anh không nề hà gì, giúp chị từ việc nhỏ nhất. Mỗi lần phải đi công tác là anh lại bịn rịn, không muốn đi. Thậm chí có lần chị còn phát hiện ra anh bị phạt lương vì tội cố tình từ chối chuyện đi công tác với lý do không muốn xa vợ. Không lẽ chừng ấy không đủ để chị tin tưởng vào anh hay sao ?
Ngay cả khi sau sinh, cơ thể chị thay đổi đến chóng mặt. Không kiêng cữ, thỏa sức ăn uống nên cân nặng của chị tăng lên đáng kể. Chị có ý định giảm câ thì anh ngăn lại:
- Béo khỏe, béo đẹp, giảm gì mà giảm chứ. Với lại em vợ anh rồi, xấu thì anh chịu, béo thì anh yêu.
Nhân tình của anh còn ngang nhiên tới nhà thách đố chị. (Ảnh minh họa)
Chị cứ mải mê với cái vỏ hạnh phúc mà anh tạo ra. Cho đến một ngày, chị phát hiện anh có bồ. Ban đầu chị nhất quyết không tin. Nhưng khi nắm rõ những bằng chứng trong tay thì bầu trời của chị như sụp đổ. Chị lao vào anh sỉ vả, trút vào anh tất cả những căm hờn, uất ức.
Anh không những không biết hối lỗi, ngược lại anh còn lớn tiếng mắng ngược lại chị:
- Cô mắng nhiếc tôi, tôi chấp nhận. Nhưng tại sao cô không tự nhìn lại mình đi, vì đâu tôi mới thế.
Sau đó, dường như đã trơ lì, anh đi bồ bịch, đi gái gú, mặc chị đau khổ, trách móc hay khóc hết nước mắt. Nhân tình của anh còn ngang nhiên tới nhà thách đố chị. Chuyện đã đến nước này, có níu giữ cũng chẳng được gì nữa. Chị ký vào lá đơn ly hôn với đầy nỗi căm hờn, uất hận.
Rồi năm tháng qua đi, chị nhận ra ghen tuông, thù hận cũng chả ích gì. Chị bắt đầu lấy lại thăng bằng. Chị dành thời gia chăm sóc con, chăm sóc bản thân mình. Con người chị như lột xác, khiến nhiều người lâu không gặp cũng thấy ngỡ ngàng. Người ta nói không sai, đúng là gái một con trông mòn con mắt. Và người ngỡ ngàng nhất lại chính là anh - gã chồng cũ của chị. Anh lân la gợi lại những kỉ niệm xưa cũ với chị. Thay vì cảm động thì sự tệ bạc của anh hiện về, khiến tim chị đau nhói. Không những thế, nhân tình của anh, ả gái trước đó từng đến tìm chị lại tiếp tục đến gặp chị. Ả ra sức mắng nhiếc chị đi quyến rũ chồng người khác. Ai quyến rũ chồng ai, không lẽ còn phải để chị chỉ cho ả ư. Chị không muốn nhưng trước những đau khổ mà hai người này đã gây ra cho chị, chị sẽ trả lại bằng đủ.
Chị hiểu một người đàn bà cần làm những gì để mình mạnh mẽ hơn, không còn phải chịu những nỗi đau đớn do chồng mình mang lại nữa. (Ảnh minh họa)
Chị khiến anh hồn siêu phách lạc. Mấy năm trời chung sống, lẽ nào chị còn không hiểu được sở thích của anh. Nhưng anh bây giờ chỉ mon men ở chị những cái ôm, những cái nắm tay chứ còn chuyện vợ chồng như khi xưa là không bao giờ. Vậy mà anh vẫn chấp nhận. Bởi chị thực sự đẹp, thực sự quyến rũ và khéo léo ra rất nhiều. Sau lần bị anh phản bội ấy, chị đã bừng tỉnh, chị hiểu một người đàn bà cần làm những gì để mình mạnh mẽ hơn, không còn phải chịu những nỗi đau đớn do chồng mình mang lại nữa. Còn ả vợ mới của anh, trông ả bây giờ chẳng khác gì chị khi xưa. Chị nghĩ mà chua chát quá.
Rồi anh mang đến trước mặt chị lá đơn ly hôn với ả vợ mới, anh muốn quay lại với chị. Vở kịch cũng đã đến lúc hạ màn rồi. Chị phũ phàng với anh giống cái cách mà khi xưa anh đã làm với chị. Nhìn anh khóc lóc, hối lỗi mà chị thấy hả hê quá. Nhất là ả nhân tình của anh. Bây giờ nhìn chị, ả lảng tránh, không còn dám hống hách như khi xưa nữa.
Theo Một Thế Giới
Mỗi lần người cũ đòi quan hệ tôi lại chấp nhận Tôi không chặn số để rồi thi thoảng anh đến trước cổng nhà tôi đòi vào nhà, bản thân mủi lòng và chuyện ấy lại xảy ra, tồi tệ hơn là việc đó lặp đi lặp lại. Đây là những dòng tâm sự của tôi về mối tình đầu, trong đó có nhiều chuyện tôi thấy mình mất lý trí, ngu ngốc, mong...