Chia tay vì quá yêu
Anh yêu em mặc dù anh biết rằng em không yêu anh. Anh yêu em vì em quá bướng bỉnh. Anh luôn quan tâm lo lắng mỗi khi em có chuyện.
Anh luôn chăm sóc mỗi khi em bị đau. Anh luôn làm bao cát để em trút giận mỗi khi em bực một chuyện gì đó. Anh luôn bên cạnh để nghe em trút mọi muộn phiền. Anh luôn bảo vệ em trước mọi nguy hiểm của cuộc sống. Anh luôn âm thầm đứng sau lưng an ủi mỗi khi em cãi nhau với người ấy. Anh luôn lắng nghe những câu chuyện trên trời dưới đất của em. Anh luôn xuất hiện mỗi khi em cần. Anh là người nở nụ cười đầu tiên mỗi khi em vui. Anh là người đầu tiên nhăn mặt mỗi khi em buồn. Anh là người sẵn sàng hy sinh vì người con gái anh yêu. Anh là người hiện về trong giấc mơ hằng đêm của em.
Anh là người em nghĩ đến đầu tiên mỗi khi đi ngủ và khi thức dậy. Anh là người đầu tiên nhắn tin “chúc em ngủ ngon” và “chúc em 1 buổi sáng tốt lành”…. Em yêu anh đơn giản vì anh là người chân thành, không giả dối giống như những người em đã từng quen. Anh luôn thẳng thắn góp ý mỗi khi em sai, những khi em làm gì không đúng anh đều nhắc nhở… Có lẽ em đã quá yêu anh mất rồi. Nhưng bây giờ thì anh đã không còn bên cạnh em nữa, em đã chủ động đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em. Như thế sẽ tốt hơn anh nhỉ? Em biết, mất anh xem như em đánh mất tất cả… mất anh em mất luôn nụ cười luôn rạng rỡ mỗi khi có anh… mất anh nỗi buồn và nước mắt luôn hiện hữu trên khuôn mặt em hằng ngày hằng giờ… mất anh em như đánh mất niềm tin vào cuộc sống… mất anh em mất đi những thứ giá trị nhất trong cuộc sống này… vì quá yêu anh nên bây giờ em phải sống khổ sở trong những ngày tháng không có anh.
Quyết định chia tay anh là một sai lầm, em cảm thấy hối hận nhưng em không thể làm gì khác ngoài việc phải để anh ra đi. Anh sẽ mất tất cả nếu anh yêu em, anh sẽ chẳng còn gì hết. Em chia tay với lí do không hợp nhau, em cảm thấy mệt mỏi. Anh không chấp nhận nhưng em đã quyết định, em thà đau khổ còn hơn là nhìn thấy anh mất tất cả chỉ vì em. Kể từ ngày đó em không gặp anh nữa, em luôn trốn tránh những nơi mà anh hay xuất hiện bởi vì em biết nếu thấy anh em sẽ không kìm chế được. Anh đã tìm em, gọi điện, nhắn tin nhưng mọi thứ đều vô vọng. Em sợ anh sẽ tiếp tục tìm nên em phải đổi số điện thoại, em trốn tránh tất cả vì em sợ anh sẽ phát hiện ra em. Em đau khổ, những giọt nước mắt lại rơi khi em thấy anh đi tìm em. Em muốn chạy lại nhưng xin lỗi anh, em không thể. Em không thể đến những nơi mà em từng đến vì anh luôn túc trực ở đó. Em phải làm gì đây? Anh cứ như thế này thì làm sao em yên tâm được.
Video đang HOT
Em sẽ giữ mãi những kỉ niệm đẹp về anh… (Ảnh minh họa)
Em đang trốn chạy vì điều gì? Phải, em đang trốn chạy vì em sợ anh sẽ phát hiện ra rằng em đang nói dối, em vẫn rất yêu anh. Em vẫn phải tiếp tục với cuộc sống này, cuộc sống hằng ngày em vẫn sống bây giờ sao xa lạ quá. Chắc là vì không có anh, em phải làm quen với cuộc sống không có anh, con đường mà em và anh đã đi bây giờ chỉ còn lại một mình em. Con đường ấy bây giờ cũng im lặng hơn, không còn tiếng cười nói mà thay vào đó là sự im lặng đáng sợ. Con đường hằng ngày em vẫn đi sao bây giờ xa quá. Em như con chim được anh tiếp thêm sức mạnh vào đôi cánh nhưng bây giờ đôi cánh ấy ngày càng yếu đi vì anh không còn.
Không có anh em phải bắt đầu lại từ đầu, điều đầu tiên là phải bắt đầu quên anh, quên đi những thói quen khi có anh bên cạnh. Nhưng khó quá anh à, em không làm được, em đã tạo ra một cái mặt nạ mới mà hằng ngày em phải mang theo mỗi khi ra ngoài. Em mạnh mẽ, tự tin, luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người đó chính là mặt nạ mà em đã tự tạo ra. Nhưng em thấy khó chịu khi phải đeo nó và phải sống dối lòng mình, khi trở về em lại quay về với hình dáng của chính em -một con người mệt mỏi không còn sức sống. Nước mắt em lại rơi khi nghĩ về anh, về những kỉ niệm đẹp của chúng mình, em đi lại những con đường mà em và anh đã từng đi những kí ức hiện về, đôi mắt của em không thể giữ được những giọt nước mắt nữa rồi…
Mưa rơi chỉ còn mình em bước đi về một nơi nào đó mà chính em cũng không biết. Nước mắt của em đã hòa vào mưa rồi không thể nào phân biệt được đâu là mưa đâu là nước mắt. Em gục ngã mất, cứ như thế này chắc chết mất. Em không thể nào quên được càng quên anh thì em lại càng nhớ rõ hơn về anh từ ánh mắt, nụ cười đến dáng đi của anh. Nhưng em sẽ cố gắng vì anh, em chỉ nhớ anh trong những giấc mơ của em thôi. Em sẽ giữ mãi những kỉ niệm đẹp về anh. Hãy hạnh phúc anh nhé… Em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ… Em yêu anh nhiều hơn những áng mây trên trời… Em yêu anh nhiều hơn những ánh sao rơi giữa trời… Em yêu anh nhiều hơn hạt cát trên đại dương… Em yêu anh hơn cả cuộc đời em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi đã bị vợ "cắm sừng" như thế nào?
Tôi và cô ấy xây dựng gia đình sau hơn 3 năm yêu nhau và cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn. Tất cả bạn bè cũng như gia đình hai bên, nhất là gia đình tôi đều phản đối chúng tôi đến với nhau vì cô ấy gò má cao. Nhưng vì tin vào bản chất của cô ấy và quá yêu cô ấy nên tôi chấp nhận để đi đến hôn nhân.
Sau khi phải lần lượt thuyết phục tất cả những người thân, họ hàng và bạn bè hai bên, chúng tôi đã rất hạnh phúc đến với nhau. Và rồi chúng tôi sinh được một bé trai kháu khỉnh hiện giờ 3 tuổi.
Trong suốt thời gian đó, vợ tôi luôn thể hiện mình là người phụ nữ đảm đang, khéo léo trong công việc nội trợ, giao tiếp tốt và rất nhạy bén trong công việc. Hai chúng tôi hết sức hợp nhau, gần như không bao giờ cãi cọ. Tôi yêu cô ấy chân thành và luôn cho rằng mình thật may mắn mới có được một người phụ nữ như vậy.
Tôi làm bên kiến trúc sư, công việc khiến tôi phải đi làm xa 2 tháng mới về với vợ con 1 lần nhưng tôi rất chung thủy với với vợ, tôi rất yêu vợ. Tuy vợ chồng tôi ở xa nhau nên tôi biết chia sẻ, lắng nghe, quan tâm đến vợ con... Mỗi lần về tôi sợ vợ thiếu thốn tình cảm nên bù đắp cho vợ rất nhiều, cả những nồng nàn say đắm gối chăn...
Còn vợ tôi làm trong viện kiểm toán nhà nước, công việc của cô ấy cũng tiếp xúc với nhiều người. Đối với tôi, cuộc sống thật tròn trịa và viên mãn, tôi chẳng có một tí gì để phàn nàn.
Cái ngày giông bão ấy bắt đầu cũng bình thường như bao ngày khác. Vô tình thôi, tôi thấy điện thoại của vợ có tin nhắn, điện thoại để ngay trước măt, thế là đọc. Tin nhắn của 1 cô bạn đồng nghiệp, nhân tiện tôi rê xuống phía dưới. Gần như mọi thứ đổ sụp vì 1 tin nhắn mùi mẫn, rê thử phía dưới, 1 đoạn chat ngắn, vẫn số điện thoại đó. Tôi không tin ở mắt mình nữa. Bởi chưa bao giờ tôi xem điện thoại của vợ như lúc này. Tôi lục tung trong máy tính của cô ấy. Gần như phát khóc vì những gì đọc được.
Ảnh minh họa
Vợ tôi ngoại tình. Tôi biết 1 điều như vậy, nhưng chưa chứng tỏ được quan hệ này đi đến đâu, và đã xxx với nhau hay chưa. Sau đó tôi phải trấn tĩnh và bình tĩnh lại ngay, ngay lập tức. Trong vài ngày qua, tôi lặng lẽ để ý và theo dõi, không 1 tỳ vết nào thể hiện ra là có chuyện gì đó. Cô ấy thật hoàn chỉnh.
Những đêm qua, tôi lấy cớ phải làm đêm để ngồi ngoài bàn làm việc. Tôi chẳng thể làm được gì, tệ quá. Tôi có tìm được vài thông tin của người ngoại tình với vợ tôi. Họ có đi lại với nhau nhưng họ cũng khéo léo hay sự thật như thế tôi không biết. Để khi tôi tìm ra những thông tin thì chỉ có thể biết rằng họ có tình cảm, có contact với nhau. Đó là người tôi cũng biết, một người bạn thời cấp 3 của vợ tôi. Chúng tôi đã mấy lần gặp mặt ở đám cưới bạn. Người đó hiện giờ làm giám đốc của một công ty xây dựng. Anh này cũng có vợ và con rồi.
Tôi đã có số điện thoại, đã có địa chỉ email, đã có nick YM của người đó. Chỉ có điều tôi để tất cả yên đó, chưa làm gì cả. Tôi chưa cảnh báo, chưa nói chuyện, chưa gì hết. Đơn giản vì tôi như trầm cảm. Thậm chí có lúc tôi nghĩ như buông xuôi, cứ để cho sự việc diễn ra tự nhiên. Nhưng tới khi tôi biết sự việc đó rõ ràng, mạch lạc, thì cuộc nói chuyện tất nhiên cũng diễn ra. Chẳng có gì phải làm to chuyện cả, tôi chỉ muốn con tôi, còn cô ấy nếu không còn tình cảm với tôi nữa hoặc còn nhưng tôi không thể vượt qua được, thì cũng thôi.
Đã có lúc tôi nghĩ, bảo mấy đứa em gọi điện hẹn ông bạn kia ra 1 chỗ và tóm lại, trói nghiến vứt vào đâu đó, lấy cái sim điện thoại kia mà nhắn tin thử vợ tôi. Người đàn ông kia, nếu yêu vợ tôi thật lòng thì tôi có thể sẽ tha thứ cho 2 người nếu đã quan hệ với nhau. Còn nếu quan hệ chỉ vì tranh thủ lúc đàn bà con gái nhẹ dạ thì chắc tôi không dễ dàng cho hắn ra về. Tôi không nói được nhưng cảm xúc cũng không gìm lại được.
Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện ly hôn với vợ, để không còn phải mọc thêm cái sừng nào nữa.
Tôi không biết phải làm thế nào bây giờ? Hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bị bạn gái bỏ chỉ vì quá yêu Thế đấy, tình yêu mà tôi cố công vun đắp, xây dựng bấy lâu nay đã tan thành mây khói. Trang muốn chia tay vì không chịu nổi sự quản lý, đeo bám và "rình rập" thái quá của tôi. Tôi và Trang quen nhau trong môt buôi giao lưu văn nghê của trường. Ngay từ khi nhìn thây cô nữ sinh lớp...