Chia tay vì người yêu mắc bệnh thế kỉ
Khi biết anh bị mắc bệnh thế kỉ, tôi đã nhẫn tâm bỏ anh ra đi… (Ảnh minh họa)
Tôi cầm trên tay giấy xét nghiệm của anh, là căn bệnh thế kỉ… tôi cảm thấy hoang mang và bắt đầu có cảm giác sợ anh.
Tôi và anh quen và yêu nhau được 5 năm thì tôi nói lời chia tay sau bao ân ái mặn nồng. Tôi rũ bỏ một cuộc tình, mà với tôi, đó là tất cả những gì mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, là người tôi yêu thương và cần được ở bên anh nhất. Vậy mà tôi đã bỏ rơi anh sau những gì tốt đẹp nhất anh dành cho tôi.
Anh hơn tôi 3 tuổi, anh thuộc vào tuýp người của những cô bé mới lớn. Trong mắt tôi, cũng như trong mắt của những cô bé mới trưởng thành, anh đẹp trai, ga lăng với nước da trắng hồng. Và tôi nghĩ cũng rất nhiều cô bé ở tuổi này thích anh, yêu anh. Nhưng anh đã chọn tôi, tôi cũng như bao cô bé khác, không có gì là nổi bật nhưng bù lại, tôi chân thành, tôi yêu anh và dành cho anh tất cả những gì mà tôi cho là tốt đẹp.
Năm năm không ngắn mà cũng chẳng phải dài đối với cuộc tình của chúng tôi, nhưng nó chứa đựng bao nhiêu vui buồn, kỉ niệm của cái thời học trò mà tôi có. Nó làm tôi cảm thấy vui mỗi khi nhớ về anh, nghĩ về những phút giây chúng tôi gần nhau. Lúc đó, tôi cảm thấy trên đời này không ai hạnh phúc bằng tôi. Và cứ thế tôi sống trong mơ mộng, trong hạnh phúc với bao khát khao, bao hy vọng.
Và một ngày gia đình tôi biết chuyện, bố mẹ đã ngăn cấm tôi rất quyết liệt. Anh không ngoan, cũng chẳng hiền, anh ăn chơi nhưng không đến nỗi gọi là đua đòi, nhưng cái tiếng của anh thì đi đâu ai cũng biết. Anh ở gần nhà tôi và gia đình tôi biết anh nhưng gia đình tôi không thể hiểu được bản chất con người anh nên mọi người đã phản đối tình yêu của chúng tôi.
Năm năm chứa đựng bao nhiêu vui buồn, kỉ niệm của hai đứa (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi năm nay mới 21 tuổi, có lẽ chưa đủ lớn để quyết định chuyện của bản thân. Chúng tôi đã rất cố gắng để thuyết phục gia đình nhưng mọi chuyện dường như cũng không đi tới đâu cả. Và ngày qua ngày cuộc tình của chúng tôi trở lên lén lút, tôi trở nên chán nản và chán cả anh. Tôi biết anh cũng vậy.
Một ngày kia anh bị tai nạn, tôi rất sợ và chạy đến bên anh. Nhưng khi đến bên anh, tôi bàng hoàng khi biết được sự thật mà chưa bao giờ tôi ngờ tới. Lúc ấy, trong tôi trời đất như suy sụp, đầu óc quay cuồng và tôi chỉ biết khóc lên từng tiếng vì cái tin ấy quả là độc ác với một con bé như tôi. Tôi cầm trên tay giấy xét nghiệm của anh, là căn bệnh thế kỉ… tôi cảm thấy hoang mang và sợ anh. Ngồi bên anh mà tôi không biết đấy có phải là người mà tôi yêu không nữa. Tim tôi rỉ máu và nhìn anh bằng ánh mắt căm ghét.
Thời gian anh ra viện cũng là ngày tôi đi xét nghiệm lần hai. Cũng may là tôi cầm trên tay giấy xét nghiệm âm tính. Thời gian trôi qua… một tháng, hai tháng… một năm…tôi đã xét nghiệm rất nhiều lần. Dường như tôi quá may mắn khi hết lần này đến lượt khác, kết quả xét nghiệm của tôi vẫn là âm tính.
Cũng vì phải hứng chịu căn bệnh thế kỉ nên anh luôn cảm thấy có lỗi với tôi khi đã không chung thủy với tình yêu của mình. Tôi không trách anh, mà trái lại, tôi rất thương anh… nhưng rồi, tôi đã quyết định phải xa anh mãi mãi.
Phải chăng tôi đã quá nhẫn tâm, độc ác khi rời xa anh trong lúc anh đang đau đớn, bệnh tật như vậy?
Tôi còn có gia đình, còn tương lai… Cuộc đời tôi còn rất dài và tôi không thể bên anh được nữa. Tôi xa anh trong nước mắt, trong nỗi nhớ và cả niềm yêu thương. Tôi đã bỏ mặc anh trong khi anh đang mang trong mình căn bệnh thế kỉ ấy và nước mắt ứa mi khi nhìn thấy tôi quay lưng bước đi. Tôi đã kìm nén tình cảm của mình và nói ra những lời chua chát để anh xa tôi, ghét tôi… và dường như tôi đã thành công khi anh không còn quan tâm, yêu thương tôi như trước nữa.
Giờ đây tôi đau khổ, buồn thương cho số phận của mình nhưng tôi biết mình không thể tiếp tục tình yêu ấy với anh được nữa… vì tôi còn có cả tương lai, cả gia đình, cả hạnh phúc và sự nghiệp trước mắt.
Phải chăng tôi đã quá nhẫn tâm, độc ác khi rời xa anh trong lúc anh đang đau đớn, bệnh tật như vậy? Tôi phải làm sao đây để giải thoát cho những cảm xúc của mình đang bị giằng xé?
Khi viết lên những dòng này, tôi mong bạn đọc của chuyên mục Tâm sự hãy cho tôi một hướng đi. Có phải tôi đã sai? Có phải tôi làm như vậy là độc ác, là không có lương tâm của một con người?
Lan Tím (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Vũng lầy tình yêu
Tại sao chị phải chạy theo bóng hình của gã đàn ông hèn hạ ấy? (Ảnh minh họa)
Tôi thấy thương chị khi chị phải chạy theo bóng hình của một gã đàn ông bạc bẽo, hèn hạ...
Mối tình đầu trôi qua với những vết thương lòng không thể hàn gắn được. Những ân hận và hối tiếc... nhưng rồi tôi cũng có thể gượng dậy với sự nâng đỡ của người thân, bạn bè và những tình cảm chân thành mà họ dành cho tôi trong suốt thời gian qua.
Gượng dậy và bước tiếp con đường học vấn của mình. Đôi lúc nhìn về tương lai xa xôi... những giọt nước mắt của tôi lại chảy dài hai gò má... Dù tôi đã cố gắng hơn rất nhiều, sống tốt hơn rấy nhiều nhưng dường như tôi vẫn không thể thoát khỏi những ám ảnh của cuộc tình đầy sóng gió ấy.
Nửa năm trôi qua... dù cuộc sống rất khó khăn nhưng tôi vẫn cố gắng gượng cười, sống không lo âu và suy nghĩ nhiều như trước nữa. "Tuy vẫn chưa thể mở rộng tấm lòng và niềm tin vào đàn ông nhưng anh cũng không còn vé để bước vào cuộc đời tôi một lần nữa" - những lời tôi đã từng nói với anh, tôi tin mình sẽ quyết định đúng đắn cho tương lai của mình.
Mối tình đầu trôi qua với những vết thương lòng không thể hàn gắn được (Ảnh minh họa)
Chuyện của bản thân tôi, tôi đã tìm được lối thoát cho riêng mình nhưng dường như cái suy nghĩ của một cô sinh viên năm thứ ba Đại học đã già dặn, từng trải như một người phụ nữ tuổi 30. Đôi khi thấy chạnh lòng khi những người bạn cùng trang lứa vẫn rất hồn nhiên, vui vẻ đến trường, còn tôi cứ tự cô lập mình với thế giới bên ngoài, với những người thân, người bạn của mình.
Tôi đã tự giải thoát cho bản thân mình khỏi cuộc tình nghiệt ngã ấy... nhưng chính lúc này, khi tôi tĩnh tâm để suy nghĩ lại tất cả thì tôi lại bàng hoàng khi nghe được câu chuyện tình đầy trái ngang của chị gái mình.
Chị gái tôi vừa mới tốt nghiệp Cao đẳng và cũng vào Sài Gòn lập nghiệp và tiếp tục học liên thông lên Đại học. Và điều trùng hợp nữa là chị gái tôi cũng yêu một anh chàng đang làm việc ở đất Sài thành này. Dù tuổi tác của hai chị em rất gần nhau nhưng vì mỗi người một nơi nên chúng tôi rất ít có thời gian để tâm sự và chia sẻ với nhau những buồn, vui, sướng, khổ trong cuộc sống. Nhưng khi chị chuyển vào đây làm việc, chúng tôi có nhiều thời gian để chia sẻ với nhau nhiều hơn thì cũng là lúc tôi nhận ra số phận tủi nhục của chị gái khi dẫn thân vào con đường tình ái đầy trắc trở.
Tôi không thể nào kìm lòng được vì những xót xa mà chị đang phải trải qua (Ảnh minh họa)
Tôi không rõ về quá khứ của chị gái mình như thế nào nhưng tôi chỉ cảm giác chị đang nuôi dưỡng một hạnh phúc ảo tưởng để rồi chị phó mặc bản thân mình với thái độ bất cần "Đâm lao thì phải theo lao". Tôi thấy thương chị khi chị phải chạy theo bóng hình của một gã đàn ông bạc bẽo, hèn hạ và chỉ lợi dụng chị vì nhu cầu tình dục của hắn... Tại sao số phận của chị em tôi lại ra nông nỗi này? Chúng tôi đâu phải là những đứa con gái không được giáo dục, học hành tử tế, cũng không phải là người xen vào giữa hạnh phúc của mái ấm gia đình khác... vậy mà sao chúng tôi lại phải chịu nỗi bất công này?
Khi nhìn thấy những giọt nước mắt đắng chát chảy trên gò má chị, tôi không thể nào kìm lòng được vì những xót xa mà chị đang phải trải qua. Tại sao chị yêu thương gã đàn ông kia hết lòng mà cái chị nhận lại được chỉ là sự ghẻ lạnh, chán chường và đan đớn mà thôi!
Tôi không biết khuyên chị gái mình như thế nào để chị không đâm lao vào con đường lầm lỗi ấy nữa! Tôi mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên để tôi có thể kéo chị gái mình vực dậy sau vũng lầy này!
Nguyễn Hiệp (Theo Bưu Điện Việt Nam)
"Ngố" gửi anh Hình ảnh anh luôn hiện hữu trong trái tim em... (Ảnh minh họa) Giờ này anh ngủ chưa? Không biết anh đang làm gì nhỉ, có nhớ đến em không? Còn em, em rất nhớ anh, từng ngày trôi qua hình ảnh anh luôn hiện hữu trong trái tim em. Nụ cười, giọng nói... Thời gian trôi qua thật nhanh, ngày sinh nhật...