Chia tay vì nàng quá hoàn hảo
Nhiều lúc tôi thèm được cảm giác được chiều chuộng nàng nhưng không được vì nàng chẳng thiếu bất cứ một thứ gì!
Nàng của tôi được bạn bè đánh giá là một người khá hoàn hảo. Nàng sinh ra trong một gia đình khá giả, gia đình nàng cũng có chút danh tiếng trong giới kinh doanh. Mặc dù giàu có nhưng nàng luôn hòa đồng với tất cả mọi người, không làm mất lòng ai bao giờ. Đặc biệt hơn là nàng không chảnh, không kiêu như mấy cô tiểu thư lá ngọc cành vàng khác. Da trắng, tóc không nhuộm, dáng “chuẩn không cần chỉnh” (vì nàng học múa từ bé), lại học giỏi nên nàng là mơ ước của biết bao nhiêu chàng trai trong trường.
Là con nhà gia giáo, nàng ăn nói nhẹ nhàng, từ tốn, không bỗ bã, đốp chát bao giờ. Có giận ai đến mấy nàng cũng chỉ tức ở trong lòng rồi về nhà trút giận lên con thú bông của mình. Tôi quen nàng trong dịp đi cắm trại cùng trường ở Tuyên Quang. Nàng ăn mặc giản dị, không rườm rà kiểu cách, lại là người năng động và nhiệt tình với lớp, cái gì cũng xung phong dẫn đầu. Tôi phát hiện ra nàng nấu ăn rất ngon và cũng chẳng có lí do gì để không cho phép mình “chinh phục” nàng. Bản thân là một gã con trai nên tôi khó có thể cưỡng lại được vẻ đẹp trong sáng và thánh thiện đó. Hơn nữa, gia đình tôi và gia đình nàng cũng khá tương xứng về mặt kinh tế.
Cưa được nàng là một kì tích. Đã có biết bao ánh mắt phải ghen tị khi biết tôi và nàng chính thức là một cặp. Bản thân tôi cũng thấy mình thật may mắn khi “sở hữu” một người yêu quá tuyệt vời. Nhưng chính cái sự “hoàn hảo” quá mức đó càng ngày càng khiến tôi ngán ngẩm.
Video đang HOT
Khó ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp trong sáng và thánh thiện đó (Ảnh minh họa)
Nàng là người chu đáo, cẩn thận lại hay quan tâm đến người khác, đặc biệt khi trở thành người yêu của nàng lại càng được nàng “chăm sóc đặc biệt” hơn. Sáng thức dậy thì nàng nhắn tin chúc một ngày tốt lành, tối đi ngủ thì nhắn tin đến tận khuya chỉ để nói rằng nàng đang nhớ tôi lắm! Rồi nàng hỏi tôi có nhớ nàng không? Trời lạnh nàng nhắc tôi nhớ mặc thêm áo ấm, trời mưa hỏi tôi về nhà có bị ướt không? Nếu tôi nói tôi bị ốm thì lập tức nàng đến gặp tôi ngay và mang đủ thứ nào thuốc, nào bánh, nào sữa,…
Thời gian đầu tôi còn thấy hứng thú vì được nàng quan tâm và thể hiện tình yêu của mình với tôi. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy như mình đang có một “bảo mẫu” bên cạnh vậy. Đi đâu nàng cũng hỏi bao giờ tôi sẽ về, đi nhậu với bạn bè thì nàng không cho, thỉnh thoảng có hút thuốc hay uống rượu xã giao thì nàng sợ tôi sẽ hư hỏng! Nàng đâu có biết rằng tôi cũng cần có tự do riêng của mình, và bởi vì tôi cũng là một gã trai nên có hút thuốc hay uống rượu một tí cũng là chuyện bình thường.
Có nhiều những khúc mắc và hiểu lầm nhưng nàng luôn từ chối “tranh luận”. Chẳng bao giờ có chuyện tôi và nàng giận nhau hay cãi nhau vì nàng luôn biết nhường nhịn và né tránh các “xung đột” có nguy cơ cãi vã làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa. Nhưng nàng đâu có biết rằng nhiều khi “to tiếng” giận hờn sẽ làm cho hai người thêm hiểu và yêu nhau nhiều hơn.
Cũng chẳng bao giờ tôi thấy nàng khóc hay tâm sự những chuyện không vui, vì nàng được bao bọc trong một cuộc sống sung túc đầy đủ. Con đường nàng đi chỉ toàn một màu hồng và những may mắn đã được sắp đặt sẵn. Trong khi mấy thằng bạn thân của tôi luôn kêu ca người yêu nó hay nhõng nhẽo đòi cái nọ, đòi cái kia, rồi mít ướt, sụt sùi làm bọn nó lo cuống lên không biết xử lí ra sao thì nàng của tôi lại luôn xuất hiện với nụ cười tươi như hoa. Nhiều lúc tôi thèm được cảm giác được chiều chuộng nàng nhưng không được vì nàng chẳng thiếu bất cứ một thứ gì!
Chúng tôi đã có một quãng thời gian bên nhau rất hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Những lúc tôi có chuyện buồn, cần nàng tâm sự thì nàng luôn “diễn thuyết” nên thế này, nên thế kia. Tôi biết nàng am hiểu về cách đối nhân xử thế nhưng nàng đâu có biết rằng tôi chỉ cần nàng ngồi im lặng bên cạnh tôi để tôi được nói ra những tâm sự trong lòng mình. Những lúc như thế tôi cần sự yên tĩnh chứ không cần những lời “dạy bảo” đó của nàng.
Tôi thực sự cảm thấy tẻ nhạt khi yêu nàng, vì ngày hôm nay so với ngày hôm qua, tình yêu của chúng tôi cứ bình lặng như thế. Chẳng có bất ngờ cũng chẳng có nhớ thương. Cũng bởi vì nàng là một người quá hoàn hảo nên tôi cũng phải tập làm một người yêu hoàn hảo để tương xứng với nàng…. Nhưng thật khó khi tôi thì không thể tự biến mình thành một người khác hoàn toàn so với con người thật của mình!
Tôi thực sự cảm thấy nản lòng khi theo đuổi một cô gái “không chê vào đâu được” như thế.
Theo Bưu Điện Việt Nam