Chia tay vì cách biệt về tuổi tác
Anh đã không vượt qua được mặc cảm ‘phi công trẻ lái máy bay bà già’ nhưng tôi không nghĩ anh có thể quên tôi nhanh đến thế.
Tôi gặp anh tình cờ trong buổi họp chung của công ty. Tuy là đồng nghiệp với nhau vài năm rồi nhưng vì chi nhánh ở hai miền khác nhau nên chúng tôi chưa biết nhau trước đó. Khi gặp anh, tôi không nghĩ mình lớn hơn anh gần 3 tuổi. Ở anh có sự già dặn, từng trải. Qua những buổi đi ăn chung cùng đồng nghiệp, nói chuyện cùng nhau, cả tôi và anh đều dành cho nhau những thiện cảm thật tốt đẹp. Tình cảm đôi khi đến thật bất ngờ. Tôi không biết tại sao lại bị anh thu hút đến thế, cả anh cũng vậy. Đi cùng mọi người trong công ty chúng tôi trao nhau ánh mắt vội vàng.
Tôi và anh đều đã bước qua tuổi 30, đều đã trải qua một vài mối tình trước đó. Vậy mà sao tôi lại thấy hồi hộp khi nhận được tin nhắn của anh, luống cuống đến rơi cả máy điện thoại. Tôi cảm nhận anh cũng như vậy. Anh nói với tôi là mỗi ngày anh chỉ muốn rời cơ quan về nhà thật nhanh để được nói chuyện cùng tôi dù chỉ qua điện thoại vì tôi ở Hà Nội, còn anh lại ở Sài Gòn. Cứ thế hàng ngày chúng tôi nói chuyện cùng nhau, chỉ là những chuyện về công việc, sinh hoạt thường ngày. Chỉ vậy thôi mà ngày nào cũng nói không dứt.
Dịp nghỉ lễ, anh ra thăm tôi. Chúng tôi có dịp đi chơi cùng nhau rất vui vẻ. Ở anh, tôi cảm nhận được sự tinh tế, hài hước, và đặc biệt là sự tin tưởng. Tôi cũng không thể lý giải nổi tại sao khi bên anh tôi lại có cảm giác an toàn, tin cậy đến thế. Hoàn toàn khác với những người tôi từng gặp trước đó, và dường như khoảng cách tuổi tác giữa chúng tôi không hề tồn tại.
Sau cuộc đi chơi đó, quay trở lại Sài Gòn, anh đã viết tặng tôi một bài thơ rồi gửi đường bưu điện ra cho tôi. Khỏi phải nói tôi ngạc nhiên đến thế nào. Tôi không ngờ khi một người làm kinh doanh như anh lại lãng mạn đến thế. Bài thơ như một lời tỏ tình. Anh vẽ tặng tôi một bông hoa mang tên tôi, nét vẽ bằng bút chì thôi nhưng tôi thấy rất đẹp. Tôi như quay lại cảm xúc thưở còn đi học, tình cảm đó đối với tôi thật trong sáng. Đã từ lâu tôi không cảm nhận được những cảm xúc như vậy, dù tôi đã gặp gỡ nhiều người, anh cũng nói với tôi như thế.
Chúng tôi đã bắt đầu những ngày tháng yêu nhau. Anh ân cần chăm sóc, quan tâm tôi. Mỗi lần anh ra thăm, tôi và anh lại cùng nhau đi xem những bộ phim nổi tiếng, cùng lang thang đi dạo, đi ăn những món ăn Hà Nội. Tôi phát hiện ra cả anh và tôi đều có những cảm nhận thật giống nhau khi nói đến một chủ đề nào đó. Anh là người sống tình cảm, càng gặp nhau tôi càng có thêm những cảm nhận sâu sắc về anh. Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã gặp đúng một nửa của mình, một nửa mà tôi mãi kiếm tìm. Anh luôn nắm tay tôi mỗi lần chúng tôi dạo phố, tôi thấy mình ngập tràn hạnh phúc.
Video đang HOT
Tôi và anh đều đã qua tuổi bồng bột, nông nổi nên luôn muốn giữ gìn cho nhau. Nhưng trong một lần không kìm chế nổi, tôi và anh đã vượt quá giới hạn. Sau hôm đó, tình cảm của chúng tôi càng sâu đậm hơn, anh quan tâm tôi hơn trước. Đi đâu, làm gì anh cũng tranh thủ gọi cho tôi vì sợ tôi lo lắng. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của anh. Dù anh có gọi cho tôi hay không thì tôi vẫn tin rằng trong lòng anh luôn có tôi, và tôi cũng vậy. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho những tháng ngày hạnh phúc sau này, hẹn nhau ngày về quê thăm bố mẹ tôi ngay khi anh thu xếp xong công việc.
Thời gian cứ trôi êm đềm như vậy. Anh vẫn trò chuyện cùng tôi qua điện thoại hàng ngày, thì thầm hát tặng tôi mỗi đêm trước khi ngủ. Tôi thấy mình như một cô bé con trước anh. Tôi yêu anh và tôi nghĩ dù có khó khăn đến thế nào nếu có anh ở bên tôi cũng sẽ vượt qua được. Tôi hạnh phúc vì đã gặp được người đàn ông cho tôi sự tin tưởng, cho tôi có những cảm nhận tốt đẹp như vậy.
Nhưng dường như số phận không mỉm cười với tôi. Đã có những thay đổi. Tôi thấy anh dường như suy tư hơn. Tôi cảm nhận được có sự mệt mỏi trong giọng nói của anh. Tôi không hề muốn tạo bất cứ áp lực nào cho anh. Thời gian này, chúng tôi xa nhau đã gầnhai2 tháng. Anh vẫn nói với tôi sẽ sắp xếp công việc để ra thăm tôi. Và rồi trong một lần chat cùng nhau trên mạng, anh đã đề nghị:”Chúng mình quay lại như những ngày đầu mới quen nhau nhé”. Linh cảm như mách bảo khiến tôi hấp tấp hỏi lại: “Ngày đầu là thế nào?”. Và anh nói: “Là lúc mình chưa yêu nhau đó”…
Những dòng chữ như nhảy múa trước mắt tôi, tim tôi như chết lặng. Tôi nói với anh để mình gặp nhau đã, vì tôi tin khi gặp nhau anh sẽ không nói những lời như vậy. Anh yêu tôi nhiều như vậy mà. Rồi chúng tôi cũng gặp nhau. Nhìn anh lúc đó thật thoải mái và bình thản, tôi chợt nghĩ có lẽ hai người ở xa nhau quá khiến anh nản lòng mà nói vậy. Nhưng anh nói với tôi rằng anh đã không vượt qua được sự cách biệt về tuổi tác, rằng chúng tôi đã yêu nhau quá nhanh mà không kịp nghĩ nhiều.
Lời anh nói như những vết dao cứa vào tim tôi đau đớn. Những điều đó tôi không có cách nào thay đổi được. Người đàn ông tôi ngỡ sẽ yêu mình chân thành như vậy đã không còn muốn ở bên tôi nữa. Bắt mình ngừng yêu, điều đó thật khó với tôi.
Tôi đã nghĩ rất nhiều, tìm những lý do biện hộ cho sự tan vỡ. Tôi tìm những cuốn sách giúp lấy lại tinh thần. Tôi tin mình là người suy nghĩ lạc quan, rồi tôi cũng sẽ vượt qua được nỗi đau này thôi, chỉ cần thời gian thôi. Nhưng có lẽ khi ta nhiều tuổi, nỗi buồn dường như ở lại lâu hơn. Chúng tôi chia tay nhau đã gần 4 tháng rồi. Tôi cố không liên lạc với anh. Có lẽ không có thông tin gì về anh, và tôi cũng sợ làm mình tổn thương nên cũng không muốn tìm hiểu, lòng tôi đã dần bình tâm lại.
Nhưng hôm nay, tình cờ qua một người bạn tôi biết anh đã có người yêu mới. Mọi chuyện dường như sống lại như vừa mới đây thôi, tôi thấy đau nhói trong lòng. Nhủ lòng rằng mình yêu họ thì phải mong họ vui vẻ, hạnh phúc chứ. Nhưng sao tôi lại thấy buồn bã thế này. Hình ảnh anh lúc yêu thương tôi, khi chia tay tôi làm đầu óc tôi quay cuồng… Người ta đã quên tôi thật nhanh.
Tôi ước được quay trở lại tôi như ngày chưa gặp anh, để sống thật vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Chuyện tình này khiến tôi đau đớn quá dù bên ngoài tôi vẫn giả bộ ổn. Có lẽ tôi đã đặt niềm tin vào anh nhiều quá, đã không một lần nghi ngờ tình cảm của anh. Tôi sợ cứ như thế này rồi tôi sẽ hận anh mất. Tôi không muốn nghĩ về anh, về chuyện chúng tôi như vậy. Làm sao tôi có thể quên? Anh đã hạnh phúc bên người mới rồi, còn tôi vẫn loay hoay với những tổn thương trong lòng …
Theo VNE
Yêu cùng lúc ba người đàn ông
Chị có chồng nhưng qua lại hơn mức tình bạn với người đồng nghiệp cũ và vẫn quan tâm, nắm tay tôi.
Tôi đã yêu một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình và đã có gia đình. Tôi và chị ấy làm chung cơ quan. Sau khi tốt nghiệp, tôi vào đây làm, thấm thoắt cũng đã vài năm trôi qua. Trong số những người nữ đồng nghiệp, tôi ấn tượng nhất là chị. Chị ấy có một phong cách thật tao nhã, nhẹ nhàng trong cách đối xử cũng như giao tiếp với mọi người.
Nơi tôi làm, mọi người suốt ngày chỉ chăm chú vào việc để ý tới những người còn lại xem họ có làm gì sai trái và tìm cách phá người ta. Rất ít ai có được tính tình thẳng thắng, cương trực và sống có đạo đức. Thực sự trong đó tôi không biết phải chơi với ai. Thế nhưng thời gian tiếp xúc nhiều nên dần tôi hiểu được chị nhều hơn. Tôi hiểu được rằng chị là người tôi có thể chia sẻ mọi thứ từ công việc, gia đình hay chuyện tình cảm. Dần dần, tôi và chị như là hai người bạn thân. Đôi khi có chuyện gì đó đều có thể chia sẻ cho nhau như để giải tỏa bớt áp lực cuộc sống và tìm người có thể cảm thông với mình.
Điều gì đến cũng đã đến. Tôi dần dần càng thân thiết với chị và cuối cùng tôi đã yêu chị nhưng chị nào đâu có biết. Tôi vẫn giữ tình cảm đó cho riêng bản thân mình mà không nói ra. Trong thời gian yêu chị và trước đó nữa, mặc dù tôi đã nghe rất nhiều lời đồn đoán rằng, chị đã có mối quan hệ trên cả tình bạn với một người đồng nghiệp nam khác cũng cùng cơ quan với chúng tôi nhưng tôi đã nghĩ rằng, đó chỉ là lời đặt điều của những kẻ không đâu, chuyên đi phá người khác. Tôi vẫn tin chị nhưng tin đồn ngày càng nhiều và đã làm tôi lung lay lòng tin đó. Nhưng tôi vẫn tự nhủ với bản thân mình rằng, nếu như có điều đó đi chăng nữa, tôi cũng không có quyền gì phát xét chị vì đó là sự lựa chọn của chị và tôi cũng sẽ yêu chị.
Cơ quan tôi có sự thay đổi nhân sự và người đàn ông ấy không còn làm chung với chúng tôi nữa mà đã chuyển sang đơn vị khác. Lúc đó, tôi nghĩ rằng như thế có lẽ là chị và người ấy dần dần sẽ không gặp nhau nhiều và mối quan hệ đó cũng sẽ dần tan biến. Từ lúc đó đến nay cũng đã gần một năm trôi qua, tôi vẫn yêu chị, vẫn yêu một cách thầm kín. Rồi nhân một dịp cả phòng tôi đi du lịch đến một thành phố biển xinh đẹp, tuy chỉ trong thời gian ngắn nhưng tôi đã trải qua những giây phút hạnh phúc và vui vẻ bên chị.
Trong thời gian diễn ra cuộc đi chơi đó, hầu như lúc nào tôi và chị cũng đi chung, cũng bên nhau. Nhiều khi mọi người đi chơi nhưng tôi và chị lại không đi cùng và chúng tôi ở bên nhau, tay trong tay. Chúng tôi trải qua thời gian quý giá ít ỏi. Những lúc đó, tôi cảm giác nóng ran cả người, chỉ muốn nhảy vào ôm chầm lấy chị nhưng tôi đã không làm vì sợ, cảm giác chẳng biết làm sao của một chàng trai chưa bao giờ được ôm người mình yêu. Thế rồi thời gian trôi qua thật nhanh, thời gian của chuyến du lịch cũng đã hết.
Ngày về, khi bước xuống tàu, tôi cảm giác như mình chẳng muốn về, chẳng muốn rời xa chị. Tôi buồn đến nỗi không muốn rời khỏi sân ga. Tôi đã ở lại sân ga một hồi, nhìn từng người trong đoàn về hết. Họ đều có gia đình đến đón và cả chị cũng được chồng ra đón. Cuối cùng chỉ còn mỗi mình tôi lẻ loi ở lại sân ga. Lúc này, tôi cảm thấy rất buồn và cô đơn. Sau đó, chúng tôi cũng phải trở lại với công việc hàng ngày của mình tại cơ quan. Tôi và chị nói chuyện nhiều hơn và tôi đã quyết định nói cho chị biết tình cảm của mình dành cho chị.
Sau đó, thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau vào những buổi ăn trưa, giống như là hẹn hò. Khi ở bên nhau, chúng tôi chỉ nắm tay nhau và cũng chỉ có những cử chỉ thân mật mà thôi. Từ đó, tôi ngày càng yêu chị hơn và tôi cũng nghĩ rằng chúng tôi vẫn có thể như thế, chị vẫn có một chút tình cảm gì đó với tôi. Nhưng đôi khi chị lại từ chối gặp tôi và nói rằng chị không muốn tôi đau khổ hơn. Chị muốn tôi hãy quên chị đi, không nên đặt quá nhiều tình cảm vào chị nữa, chị không muốn tôi phải phí thời tuổi trẻ vì sẽ không có tương lai. Tôi nghĩ rằng chị nói thế là vì nghĩ cho tôi, vì thương tôi nên mới thế và tôi thầm cảm ơn chị.
Một ngày, tôi phát hiện được điều mà dường như tôi không còn dám tin vào mắt mình nữa. Tôi vẫn hy vọng là mình đã sai nhưng thực lại đúng 100%. Tôi không thể nào ngờ sự thật lại như thế. Tôi đã vô tình phát hiện ra rằng chị và người đàn ông ấy vẫn còn mối quan hệ như trước đây, như mọi người đã nói. Tôi những tưởng chị đã chấm dứt mối quan hệ đó cách đây một năm khi anh ta chuyển đi nhưng chị vẫn dùng số điện thoại của anh làm mật khẩu email. Nếu chị không còn gì với anh thì sao lấy thông tin của người ta để làm mật khẩu cho email của mình, cái mà mình luôn phải nhớ. Điều đó chứng tỏ là chị vẫn luôn nhớ và vẫn giữ mối quan hệ này với người ấy. Con tim tôi tan vỡ, khiến tôi rất đau lòng.
Tôi biết là tôi không có quyền gì oán trách chị khi chị vẫn yêu người đó. Tôi chỉ cảm thấy hận chị khi chị đùa giỡn với tình cảm của tôi, lừa dối tôi vì vẫn yêu người ấy. Vậy mà chị vẫn khăng khăng nói với tôi rằng là chị không bao giờ có chuyện đó. Tôi biết chứ và tôi đã cho chị rất nhiều cơ hội để nói thật với tôi nhưng chị liên tục nối dối tôi. Tôi cảm thấy mình như đang bị đùa giỡn vậy.
Tại sao chị vẫn còn quan hệ như thế với anh nhưng lại quan tâm, gần gũi tôi? Tôi vẫn xem chị là người tốt để làm bạn, tốt về mọi mặt. Dù có buồn và giận chị như thế nào thì tôi vãn yêu chị. Với tôi, chị luôn là người hoàn hảo nhất, đẹp nhất và không gì có thể thay thế được vị trí của chị trong lòng tôi. Có phải tôi như thế là mù quáng, là khờ dại không?
Theo VNE
Chồng đi chung với tình nhân hàng đêm Trước mặt mọi người, anh tỏ ra yêu thương và quan tâm nhưng sau đó vẫn quan hệ với cô gái khác. Vì con, tôi không đành lòng chia tay. Tôi và anh lấy nhau được ba năm và có hai cô con gái. Cuộc sống gia đình với tôi như thế là đủ. Nhưng không ngờ sóng gió ập đến từ khi...