Chia tay vì bạn trai tôi quá nghèo
Phải sống cảnh thuê trọ, chật vật mưu sinh mãi lúc đó sớm muộn gì thì mâu thuẫn cũng xảy ra, hạnh phúc cũng sẽ tan vỡ thôi. Giờ không còn chuyện “một túp lều tranh, hai trái tim vàng”.
phải sống cảnh thuê nhà, chật vật mưu sinh mãi. Lúc đó sớm muộn gì thì mâu thuẫn cũng xảy ra, hạnh phúc cũng sẽ tan vỡ thôi
Tôi năm nay 25 tuổi đã tốt nghiệp một trường đại học danh giá tại Hà Nội được 3 năm nay và đang đi làm. Ngay từ năm học thứ 3 của đại học tôi đã nhận lời yêu anh. Một chàng trai cùng quê nay lại học cùng trường, anh học trên tôi một khóa. Chúng tôi quen nhau khi cùng tham gia hội đồng hương. Sau những lần hội họp, picnic đi chơi dần dần tình cảm nảy sinh, nên sau khi anh tỏ tình tôi đã đồng ý.
Yêu nhau được một thời gian thì anh đề nghị dọn về ở trọ chung phòng cho tiết kiệm chi phí. Ban đâu tôi cũng cảm thấy e ngại, nhưng được sự động viên của anh nên cũng yên tâm. Kể từ đó chúng tôi sống chung với nhau như vợ chồng suốt quãng đời sinh viên còn lại.
Sau khi cả hai ra trường đi làm, nhưng đến nay đã 3 – 4 năm rồi mà lương của anh ấy cũng chỉ được tầm 20 triệu. Trong khi đó do đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố trọ học và muốn bám trụ mưu sinh ở đây nên chúng tôi vẫn phải thuê nhà. Chi phí ăn ở, sinh hoạt của cả hai người mỗi tháng cũng tiêu tốn hơn 10 triệu đồng.
Video đang HOT
Đấy là chúng tôi mới sống chung với nhau chưa làm đám cưới nên chưa phải bận bựu việc con cái, đối nội, đối ngoại gì mà tiết kiệm cũng chẳng được bao nhiêu. Cứ theo đà này mà quyết định đến với nhau, chung sống với nhau cả đời thì không biết đến bao giờ chúng tôi mới có thể cóp đủ tiền mua nhà Hà Nội. Rồi nuôi dạy con cái học hành ở Thủ đô này nữa.
Chính vì vậy mà cách đây 3 tháng tôi đã nói lời chia tay với anh ấy để dọn ra chỗ khác sống riêng. Anh ấy yêu tôi rất nhiều, thương tôi rất nhiều, tôi đòi hỏi cái gì anh ấy cũng cố gắng đáp ứng. Không muốn tôi phải khổ nên anh ấy rất chiều tôi. Biết tôi không muốn sống cảnh phải thuê trọ mãi, anh đã hứa sẽ cố gắng làm thêm để kiếm được nhiều tiền hơn, tiết kiệm mua nhà rồi cùng làm đám cưới, sống chung với tôi đến đầu bạc răng long.
Nhưng phải đợi đến bao giờ đây! Đợi 5 năm nữa, hay 10 năm nữa ước mơ đó có trở thành hiện thực được không? Trong khi vây xung quanh tôi biết bao là chàng trai giỏi giang, giàu có khác, cũng muốn đặt vấn đề yêu đương để tiến đến hôn nhân. Trong số đó có một anh bố mẹ làm kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, đất nhiều vô kể. Mặc dù chưa đến tuổi 30 nhưng bố mẹ anh đã tạo dựng cho anh một cơ ngơi hoành tránh, sống độc lập trong một ngôi nhà trị giá hàng chục tỷ đồng.
Do có tiềm lực về kinh tế nên anh cũng đã mở một công ty kinh doanh về vật liệu xây dựng và đang làm ăn phát đạt. Nếu gật đầu đồng ý, anh sẽ bảo bố mẹ đến thăm nhà rồi đặt mối quan hệ để hai gia đình đi lại thân tình và đến sang năm sẽ làm đám cưới.
Nhưng kể từ khi chia tay, người yêu tôi cứ gọi điện đến hẹn gặp, rồi năn nỉ van xin tôi quay lại với anh ấy. Thực tình sau 4 năm yêu nhau, đã chung sống với anh như vợ chồng, chúng tôi cũng có nhiều kỷ niệm, tôi cũng vẫn rất yêu anh ấy, có điều giờ đến với nhau với hai bàn tay trắng thì cuộc sống sau này con cái sẽ khổ. Phải sống cảnh thuê nhà, chật vật mưu sinh mãi, lúc đó sớm muộn gì thì mâu thuẫn cũng xảy ra, hạnh phúc cũng sẽ tan vỡ thôi. Giờ không còn chuyện “một túp lều tranh, hai trái tim vàng” nữa rồi, nên cũng đành thôi. Vĩnh biệt nhé tình yêu đầu của em!
Theo VNE
Bố mẹ không cho cưới vì người yêu tôi quá nghèo
Anh ấy tốt lắm, nhưng quá nghèo, trình độ lại có hạn. Đó là lý do mẹ không muốn tôi làm vợ anh.
ảnh minh họa
Tôi năm nay 24 tuổi, tôi có một tình yêu đẹp kéo dài 3 năm nay với một chàng trai hơn tôi 2 tuổi. Anh là một chàng trai sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo, nên cũng chẳng được học hành đến nơi đến chốn, học hết cấp 3, anh ra Hà Nội làm phục vụ cho một nhà hàng chuyên về đồ ăn nhanh. Nhà hàng đó cách nhà tôi không xa, nên thi thoảng tôi cũng ra đó ăn, có khi lại điện thoại đến đó để họ mang vào tận nhà.
Không biết có phải định mệnh không, nhưng lần nào tôi điện thoại đến đặt hàng thì cũng chỉ có anh là người mang hàng đến, và đến đó ăn thì cũng chỉ anh là người phục vụ tôi. Thế rồi chúng tôi quen nhau từ đó.
Ban đầu anh cũng rụt rè khi quen tôi, vì cho rằng tôi là con gái thành phố, lại nhà giàu, sẽ không hợp với anh và hoàn cảnh gia đình anh được. Nhưng rồi tôi đã thuyết phục anh rằng tôi chẳng ngại chuyện đó thì sao anh phải ngại, tôi yêu anh và chẳng suy nghĩ thiệt hơn. Hơn nữa, bố mẹ tôi có điều kiện, có tiền, có mối quan hệ, nếu anh cưới tôi bố mẹ tôi sẽ lo được công việc cho anh.
Nhưng mọi chuyện chẳng như tôi nghĩ, biết chuyện tôi yêu một chàng trai nhà quê, nghèo, lại chỉ học hết cấp 3 bố mẹ tôi cấm không cho tôi gặp gỡ anh, sợ tôi trốn đi hẹn hò với anh nên đi đâu mẹ tôi cũng giám sát, hoặc cho người giám sát tôi. Bố mẹ tôi còn đến tận nhà hàng nơi anh làm việc để gặp anh và nói thẳng với anh rằng họ không bao giờ chấp nhận tôi và anh yêu nhau, chứ đừng nói làm đám cưới. Họ yêu cầu anh tránh xa tôi ra, nếu không sẽ nói với quản lý nhà hàng để người ra đuổi việc anh.
Tôi đã thuyết phục bố mẹ đủ cách, rằng anh là một người đàn ông tốt, anh yêu tôi và lo lắng cho tôi rất nhiều, nên lấy anh tôi chắc chắn có hạnh phúc, nhưng bố mẹ vẫn không chấp nhận. Bố mẹ bảo, cuộc sống gia đình không chỉ có tình yêu là đủ, mà bên cạnh tình yêu còn rất nhiều thứ khác, chẳng hạn như tiền, nhưng với một người trình độ có hạn như vậy thì làm sao có thể kiếm ra tiền để nuôi vợ con.
Tất nhiên bố mẹ cũng có lý của bố mẹ, nhưng sao bố mẹ không chịu đặt mình vào hoàn cảnh của tôi, tôi yêu anh và tôi muốn được sống cùng anh hết cuộc đời, nghèo, hèn tôi cũng chấp nhận hết, sao bố mẹ lại áp đặt chuyện tình yêu của tôi?.
Người yêu tôi bảo, chỉ có cách duy nhất để bố mẹ phải đồng ý đó là chúng tôi có con với nhau. Tôi thấy cũng hợp lý, vì nếu tôi có thai với anh rồi thì bố mẹ sẽ buộc phải chấp nhận chúng tôi làm đám cưới, lúc đó tôi sẽ được sống với người mình yêu thương.
Theo VNE
Luồn cúi bên nhà vợ vì... quá nghèo Tôi quen vợ tôi từ hồi còn là sinh viên. Yêu nhau bốn năm học đại học, chúng tôi quyết định xin phép hai gia đình tổ chức đám cưới. ảnh minh họa Thế nhưng, mọi việc không diễn ra tốt đẹp và suôn sẻ như những gì tôi tưởng tượng. Bố của cô ấy là giám đốc của một doanh nghiệp xây...