Chia tay vì bạn trai nhà quê quá keo kiệt, tính toán
Một lần, hai đứa đi mua quần áo, anh kì kèo từng tí một. Anh luôn từ chối đến nơi đắt tiền dù mình chấp nhận share tiền.
Không chỉ bủn xỉn, tính toán, người yêu mình còn rất hay “nổ”. Ảnh: Favim.
Người yêu cũ của mình ở quê, lên thành phố học đại học. Mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Anh hơn mình hai tuổi, hai đứa quen nhau trong một lần đi chơi với bạn bè.
Khi mới gặp, mình ấn tượng anh ấy đẹp trai, hiền lành lại học giỏi. Lúc anh tỏ tình, mình đồng ý vì cũng thích anh ấy. Lúc đó mình yêu anh ấy nên không bận tâm lắm đến chuyện nhà quê – thành phố, mình cũng nghĩ sau khi ra trường anh ấy sẽ ở lại thành phố lập nghiệp. Nhưng đúng là yêu vào mới biết bản chất con trai nhà quê là như thế nào.
Anh ấy rất keo kiệt và xét nét. Mình đứng hình khi một lần hai đứa đi mua quần áo, anh kì kèo mặc cả từng tí một với cô bán hàng làm mình cũng phải ngại. Bình thường đi chơi mình cũng biết ý chia đôi tiền với anh ấy mà anh ấy tìm đủ lý do để từ chối đến những nơi đắt tiền. Nói đắt tiền nghe sang chảnh vậy chứ thực ra chỉ là đi xem phim, đi công viên nước…
Một lần mình đòi anh đưa đi ăn gà rán nên đòi anh đưa đi, anh miễn cưỡng lắm mới đồng ý. Đến nơi, anh bảo mình gọi một phần mình ăn thôi, anh chỉ ngồi cùng chứ không muốn ăn. Thế thì làm sao mình dám ăn nữa? Mình mua sắm quần áo thì anh nói lãng phí, đầy quần áo rồi cần gì mua thêm cho phí tiền.
Video đang HOT
Người ở quê có lối sống khác người thành phố nên nhiều khi anh ấy làm mình rất khó chịu. Ảnh: Favim.
Chưa bao giờ anh ấy nhận mình sai, có lỗi gì cũng bao biện, không chịu thông cảm cho người khác. Mình nhớ nhất lần đèo mình đi chơi, anh ấy không để ý nên va vào xe đi bên cạnh. Chân mình xước một vệt dài. Anh ấy không những không xin lỗi mà còn trách: “Ai bảo em ngồi lệch một bên làm gì”. Mình vừa đau vừa giận vì đang mặc váy mà không ngồi lệch thì biết ngồi thế nào nữa?
Người ở quê có lối sống khác người thành phố nên nhiều khi anh ấy làm mình rất khó chịu vì cách cư xử của mình, từ thói quen ăn uống hay phép xã giao bình thường. Nhất là thói hay “nổ”. Người ta nói chuyện gì cũng phải góp vào như mình cái gì cũng biết. Làm việc gì, đi đâu anh ấy cũng phải khoe ra, nghe anh ấy kể lể công trạng với bạn bè mình, mình chỉ thấy ngại chứ không thấy tự hào nổi.
Anh còn thường xuyên nói xấu người khác. Anh ấy thường xuyên nói xấu bạn bè với mình. Trong khi trước mặt họ, anh lúc nào cũng hòa nhã lấy lòng.
Mọi người hay nói với mình là anh ấy yêu mình chỉ vì muốn lợi dụng vì nhà mình khá giả. Lúc đầu mình không tin nhưng đúng là mình càng ngày càng thấy bản chất toan tính đáng sợ của anh ấy. Anh ấy khôn khéo mua quà tặng gia đình mình mỗi dịp lễ tết, còn thường xuyên gọi điện hỏi thăm như đã thân thiết lắm. Trong khi trước mặt mình, anh không ít lần trách bố mẹ mình khó tính, bảo thủ.
Sau một lần hai đứa giận nhau, anh ấy còn nhắn tin mách mẹ mình làm mình thật sự không chịu nổi nữa nên trực tiếp nói lời chia tay. Sau khi bị mình “đá”, anh ấy không ngại ngần nói xấu, bịa đặt những điều tiếng về mình với bạn bè chung của cả hai.
Xin đừng nghĩ mình chê anh nhà nghèo nên không yêu, nhiều người nghèo làm mình rất khâm phục cách sống đẹp của họ. Mình cũng không ghét người nhà quê, chỉ thấy người thành phố có lối sống, cách nghĩ khác nên không hợp với họ được.
Có phải mình quá để ý, chi li, hay thực sự trai nhà quê có những thói xấu khó thể khắc phục nổi?
Theo VNE
Chồng tôi cũng suốt ngày "đo lọ nước mắm"
Tôi cũng rất mệt mỏi vì cái thói keo kiệt đến bủn xỉn của chồng, bỏ ra tiền lo cho con mình anh còn so đo, tính toán...
Đọc bài viết của chị Tú Anh tôi thấy chồng chị không khác gì chồng mình. Tôi cũng rất mệt mỏi vì cái thói keo kiệt đến bủn xỉn của chồng.
Tôi cũng mệt mỏi vì thói keo kiệt, bủn xỉn của chồng Ngày yêu nhau thì còn đỡ, chứ từ khi làm vợ anh tôi cảm thấy cái bệnh keo kiệt của anh ngày càng nặng. Làm ra tiền nhưng lúc nào cũng bo bo không dám tiêu gì.
Chúng tôi cưới nhau năm 2009, ngày mới cưới, chưa có con cái, thu nhập của anh 5 triệu/ tháng còn tôi được 3 triệu, hàng tháng anh không đưa tiền cho tôi mà chỉ nhận đóng tiền thuê nhà 1 triệu/ 1 tháng, còn tiền lương của tôi là để chi tiêu ăn uống hàng ngày, đóng tiền điện, nước. Tháng nào chi tiêu không đủ là anh cũng lại chỉ trích tôi.
Số tiền lương còn lại của mình, anh cứ để trong tài khoản không rút về vì sợ tôi tiêu mất, cũng không dám cho tôi sờ vào thẻ ATM. Tôi hỏi có bao nhiêu tiền anh cũng không nói.
Vợ chồng tôi chậm có con, cưới nhau năm 2009 mà mãi đến năm 2012 mới mang bầu. Đang tưởng không sinh được con, nên lúc có bầu tôi vừa mừng, vừa lo, bảo chồng phải thường xuyên đi khám thai để theo dõi sức khỏe, nhưng chồng tôi không cho đi khám nhiều vì sợ tốn tiền. Anh nói, tháng chỉ đi khám một lần là được, không cần đi nhiều, tốn tiền và mất thời gian.
Có lần đi khám thai bác sĩ yêu cầu phải mua thuốc uống, vì thai của tôi có dấu hiệu dọa sẩy nhưng chồng tôi cũng không cho mua, anh nói đàn bà ai chẳng phải chửa đẻ, việc gì phải dùng thuốc cho tốn kém.
Tôi thấy vô lý nên nhất quyết mua thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ, thế là anh vùng vằng mắng tôi dọc đường từ chỗ khám cho đến về nhà, tôi vừa đi đường vừa khóc, vì thương con, vì trách chồng vô tâm.
Đẻ con ra, nghỉ đẻ tôi không làm ra tiền, chồng tôi cũng suốt ngày đay nghiến, rồi hô hào tôi phải tiết kiệm. Mua mớ rau về nấu ăn không hết chồng tôi cũng mắng tôi không biết cách chi tiêu, không tiết kiệm để mua về đổ đi, trong khi mớ rau có vài nghìn bạc chứ có đắt đỏ gì đâu.
Bây giờ con còn nhỏ, kinh tế vẫn phải phụ thuộc vào chồng nên tôi cố nhẫn nhịn, đợi vào năm nữa con lớn, tôi chủ động được về kinh tế chắc tôi cũng không nhịn nổi, nếu cần thiết tôi sẵn sàng ly dị, chứ sống mà suốt ngày so đo tính toán như vậy thì vô cùng mệt mỏi.
Theo VNE
Vợ họ nhà "lươn" Nghe vợ nói lấp lửng như thế là Công đủ hiểu bệnh "lươn lẹo" của cô lại tái phát rồi. Hồi Công và Hường mới yêu nhau, Hường còn làm một nhân viên văn phòng quèn. Nhưng cô khoe với anh đang học văn bằng 2 kinh tế. Vừa hay công ty bạn Công có tuyển kế toán, Công liền đánh tiếng muốn...