Chia tay thời học sinh, tôi thú nhận mình yêu thầm cô giáo
Tôi có thể dám chắc là cô cũng thầm yêu tôi. Và nhận ra mình cũng thích và yêu cô ấy lúc nào không hay.
Tôi chỉ là một học sinh. Năm nay tôi đang học lớp 12, đang chuẩn bị thi tốt nghiệp và Đại học. Tôi không thuộc dạng học sinh chăm chỉ, ngoan ngoãn, nhưng tôi được cái thông minh hơn mọi người một chút nên tiếp thu bài nhanh, vì thế nên các bài thi của tôi đều đạt điểm cao. Cũng xin nói thật (không phải khoe) là ở trường, tôi được khá nhiều bạn gái chú ý vì có vẻ ngoài trắng trẻo, thư sinh. Mà đặc biệt hơn, tôi còn là thằng con trai duy nhất trong cái lớp xã hội này nên càng nổi bật và được nhiều người chú ý, kể cả là các bạn khác lớp và các em khóa dưới.
Trước đây, hồi lớp 11, tôi có từng yêu một cô gái khóa dưới, nhưng đến cuối năm học thì tôi chia tay vì cảm thấy không hợp nữa. Đầu lớp 12, thực tình tôi không nghĩ gì tới chuyện yêu đương tiếp mà lúc đó cũng muốn tập trung vào học vì dù sao năm nay cũng thi Đại học rồi. Thi xong rồi yêu đương cũng chưa muộn vì tôi vốn tự tin vào khả năng “sát gái” của mình lắm. Với lại bố mẹ tôi cũng suốt ngày ca cẩm, dọa dẫm. Thế nhưng, thật không ngờ là mọi chuyện lại đi theo một hướng hoàn toàn khác.
Lúc đầu, tôi chỉ thấy hơi quý cô ấy một chút vì tính cũng hay hay, mà được cái không khó tính với học sinh
Đúng năm nay, chúng tôi có cô giáo dạy Vật lý mới về trường. Cô ấy trẻ lắm, mới ra trường đã được phân về trường tôi dạy vì cô học rất giỏi. Mà nghe nói là trước đây cô cũng từng là học sinh của trường và cũng có nhiều thành tích học tập nên được các thầy cô ở trường quý mến lắm. Tuy nhiên, cũng vì là giáo viên trẻ, lại mới về nên cô không được phân dạy ôn luyện gì cho bọn thi khối A mà chỉ dạy mấy lớp xã hội và bọn lớp 10. Chính nhờ thế mà tôi mới được học cô.
Hôm đầu tiên cô bước vào lớp, cả lũ con gái lớp tôi hú hét ầm ĩ vì cô xinh quá, lại ăn mặc rất đẹp, rất lịch sự nhưng vẫn trẻ trung. Nói thật, lúc ấy, tôi nghĩ cô chỉ hơn bọn tôi 1, 2 tuổi gì thôi chứ bảo là đã học Đại học 4 năm ra trường rồi thì không giống cho lắm. Mà cô ấy nói chuyện cũng rất xì-tin, tâm lý nên bọn con gái lớp tôi thích lắm, suốt ngày còn lên nhờ cô ấy làm quân sư cho mấy chuyện tình cảm, rồi cả quần áo các kiểu hầm bà lằng…
Thật ra lúc đầu, tôi chỉ thấy hơi quý cô ấy một chút vì tính cũng hay hay, mà được cái không khó tính với học sinh. Thế nhưng dần dần, tôi nhận ra là cô giáo Vật lý của tôi hình như có chút quan tâm đặc biệt hơn với mình. Đầu tiên, cô tỏ ra rất ngạc nhiên và có phần thích thú khi trong lớp chỉ có mình tôi là con trai. Hôm ấy, cô còn kể lại chuyện lớp cấp 3 hồi trước của cô như nào, các bạn nam cùng lớp như nào…
Thế rồi, trong các tiết học, cô cũng hay gọi tôi đứng lên trả lời câu hỏi. Hôm nào tôi không trả lời được, không tập trung vào bài hay có thái độ học tập thất thường là cô ấy lại gặp riêng rồi hỏi thăm, động viên tôi học hành. Có mấy lần lên trả lời miệng tôi không trả lời được nhưng cô không hề cho tôi điểm kém lần nào mà chỉ nói tôi về nhà học kỹ lại để lần sau kiểm tra. Cô còn cho tôi mượn cả tài liệu để học ở nhà nữa.
Video đang HOT
Cứ thế, rồi tôi thích cô ấy và yêu lúc nào không hay. Tất nhiên, tôi vẫn không thể hiện điều gì làm lộ ra là tôi yêu cô ấy cả. Từ lúc cảm thấy cô giáo có sự quan tâm đặc biệt hơn dành cho mình, tôi cũng để ý hơn và càng ngày càng cảm nhận rõ những điều đó. Cho đến lúc này thì tôi có thể dám chắc là cô cũng thầm yêu tôi bởi cách nói chuyện của cô với tôi, ánh mắt cô nhìn tôi đều đã nói lên điều đó.
Chuyện này cũng chẳng trách được bởi cô vẫn còn trẻ, có rung động như vậy là điều hết sức bình thường, nhất là tôi cũng khá là ưa nhìn, học hành tuy hơi lười nhưng tôi cũng có chút thông minh. So với các lớp khác, cô thân hơn với lớp tôi rất nhiều, có lẽ là vì cô ấy muốn tiếp xúc nhiều hơn với tôi.
Tôi có thể dám chắc là cô cũng thầm yêu tôi. Ảnh minh họa
Trong mắt tôi, cô ấy rất xinh, rất dễ thương, trẻ trung… Tất cả những điều này đều rất hợp với tôi. Nếu chúng tôi đi cùng nhau thì chắc chắn sẽ là một cặp đôi rất đẹp. Tôi biết, tình yêu thì không phân biệt tuổi tác, nhất là khi cả tôi và cô ấy đều có tình cảm với nhau. Vấn đề chỉ là sự ngăn cách của thời gian (năm nay tôi mới thi Đại học), rồi của mọi người xung quanh nữa…
Hôm học tiết Vật lý cuối cùng, tôi đã quyết định gửi cho cô ấy một bức thư, nói hết những tình cảm mà tôi dành cho cô ấy. Tôi cũng nói tôi biết rõ là cô ấy cũng có tình cảm đối với tôi, và tôi hoàn toàn có thể hiểu nếu cô lo lắng sẽ bị ngăn cản. Tôi chỉ mong cô sẽ chờ tôi. Tôi tin rằng sau khi tôi ra trường, đi làm, là một chàng trai trưởng thành thì sẽ không có điều gì có thể ngăn cản chúng tôi được nữa. Tôi chỉ mong cô ấy sẽ cùng tôi cố gắng vì tương lai.
Từ hôm gửi bức thư đó đến nay, tôi vẫn không lơ là chuyện học hành và ôn thi. Thế nhưng tôi chỉ thắc mắc một điều là tại sao cô ấy không có phản ứng gì. Ít ra thì cũng sẽ nhắn cho tôi một tin nhắn chứ, vì tôi cũng đã để lại sốđiện thoại trong bức thư đó rồi mà. Thật sự là tôi cũng có hơi mất tập trung một chút mỗi khi nghĩ về chuyện này. Tôi vẫn băn khoăn không hiểu cô ấy đang nghĩ gì và tại sao chưa có phản hồi cho tôi…
Theo Trí Thức Trẻ
Yêu thầm 8 năm, nay anh ấy đi lấy vợ
Anh đã từng theo đuổi tôi, rồi tôi từ chối, sau đó tôi còn nặng lòng với anh nhưng giờ anh lấy vợ.
Chị Thanh Bình thân mến!
Tôi là người rất thích đọc các mục tâm sự trên báo. Và hôm nay tôi lại viết về câu chuyện của cuộc đời mình. Câu chuyện của tôi rất dài, đến 7 - 8 năm trời và giờ nó đã kết thúc. Đúng là ở đời không ai học được chữ ngờ. Tôi đã từng rất đau khổ, mất ngủ triền miên, tôi chưa bao giờ muốn tự lừa mình nhưng có lẽ tôi đã lừa chính mình để nhận lấy bao nhiêu đau khổ. Tôi chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình để vơi đi phần nào buồn tủi. Xin chị Thanh Bình hãy lắng nghe câu chuyện của tôi và cho tôi một lời khuyên!
Ngày bạn chuyển đến lớp tôi vào năm 2 đại học, tôi không quan tâm lắm, nhưng đám con gái lớp tôi thì lao xao. Khi ấy, tôi thấy bạn có vẻ gì đó không đàng hoàng, gian gian và đó không phải là mẫu người mà tôi thích. Nhưng đến năm 3 bạn nói thích tôi dù trước đó bạn đã tán tỉnh vài người. Khi đó tôi cũng thấy bạn đẹp trai nhưng tôi không tin tưởng lắm nên dù có tình cảm tôi vẫn không nhận lời yêu. Bạn đã đau khổ một thời gian dài.
Đến năm thứ 5 thì bạn lạnh nhạt với tôi vì gia đình bạn không cho cưới người cùng tuổi nhưng tôi không biết điều này. Tôi cứ nghĩ rằng do mình không đồng ý quen nên bạn mới lạnh nhạt. Đến năm thứ 6 thì bạn không còn quan tâm tôi nữa. Tôi đau khổ vì nghĩ lỗi do mình nên bạn mới thay đổi như vậy. Tôi đâu biết rằng khi đó bạn đã quen một người con gái khác. Ra trường rồi tôi vẫn nhớ bạn và đau khổ vô cùng vì không hiểu tại sao bạn lại lạnh nhạt với tôi như vậy. Có những lúc một mình tôi ngồi khóc cả ngày, nỗi buồn không thể giãi bày đã làm cho tôi mắc bệnh trầm cảm, tôi đã mất ngủ triền miên suốt mấy năm trời.
Anh đã từng nói yêu tôi nhưng vì khi ấy chưa tin tưởng nên tôi từ chối. Giờ thì anh đi lấy vợ, bỏ rơi tôi một mình (Ảnh minh họa)
Sau đó vì gia đình bạn cũng không chịu người con gái đó nên bạn chia tay. Một thời gian sau nghe tin người con gái đó sắp lấy chồng bạn rất đau khổ suy sụp và có quen thêm vài người khác. Trong một lần đám cưới người bạn cũ. Tôi và bạn lại gặp nhau và bạn vẫn đến chọc ghẹo, tán tỉnh tôi như ngày xưa. Có lẽ đó chỉ là thói quen của đàn ông nhưng ngày đó tôi đã mơ mộng, đã nghĩ rằng bạn đó vẫn còn yêu mình. Nhưng không phải như vậy. Bạn tìm gặp tôi để mượn tiền (khi đó bạn chưa đi làm). Đi chơi với nhau, bạn còn rủ tôi vào khách sạn. Tôi không phải là người con gái dễ dãi nhưng tôi đã đồng ý vì quá yêu bạn hay là cảm giác muốn chuộc lại lỗi lầm tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo để giữ mình không vượt quá giới hạn. Sau lần đó bạn mới nói cho tôi biết rằng gia đình bạn không cho cưới, rằng nếu tôi thấy ai được thì quen đi. Mãi đến sau này tôi mới biết rằng gia đình bạn đã chọn một người con gái ở cùng quê và hợp tuổi để làm vợ và hai người họ đã quen nhau, nhắn tin với nhau toàn xưng hô "vợ, chồng".
Lúc phát hiện ra trong điện thoại bạn có nhiều tin nhắn tình cảm của vài người con gái, tôi đã khóc lóc và suy sụp. Bạn đó đã quen cùng lúc với nhiều người và bạn bảo rằng bạn chỉ thương mình tôi, rằng đàn ông cũng phải có cái này cái kia, không có ai là hoàn hảo. Tôi đã mềm lòng và tha thứ, vẫn tiếp tục cho bạn mượn tiền, vẫn đi chơi, những lần đi ăn tôi đều phải trả tiền hết vì bạn ấy chưa đi làm. Cho đến hôm nay, bạn bảo rằng gia đình bạn bắt bạn ấy phải cưới người con gái ở quê trong năm nay, hoặc năm sau, rằng mong tôi đừng buồn.
Tôi đã mất 8 năm tuổi xuân để được một con số 0 tròn trĩnh, và tôi đã mất ngủ suốt 5 năm qua. Bây giờ mọi chuyện quá rõ ràng, tôi không có lựa chọn nào khác là phải ra đi khi người ta đã xua đuổi mình. Tôi chỉ muốn hỏi rằng tôi đã làm gì để cuối cùng bị đối xử như vậy, tôi đã nghĩ cho người khác quá nhiều để rồi cuối cùng tôi được gì. Mong chị Thanh Bình hãy cho tôi một lời khuyên để tôi vượt qua hoàn cảnh này. Tôi cảm ơn nhiều! (Bạn đọc)
Trả lời:
Bạn thân mến! Cảm ơn bạn đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, Thanh Bình hiểu rằng bạn đang đau khổ về mối tình của mình. Bao năm qua bạn nặng lòng với một người con trai nhưng rồi cuối cùng người đó lại ra đi, cưới một cô gái khác theo sự sắp đặt của gia đình. Bạn bị bỏ rơi và hoang mang không biết vì sao mình lại bị đối xử như vậy.
Trước tiên, Thanh Bình xin chia sẻ cùng bạn những cảm giác đớn đau mà bạn đang phải trải qua. Với bất kì cô gái nào thì việc bị mất đi người mình yêu trong hoàn cảnh như vậy cũng đều là khó khăn cả. Tuy nhiên, nếu tỉnh táo hơn đôi chút, bạn có thể nhận thấy rằng câu chuyện của bạn dường như chỉ là chuyện tình xuất phát từ một phía.
Có thể cảm giác không còn được người ta theo đuổi, tán tỉnh nữa khiến bạn hụt hẫng và tiếc nuối nên nghĩ rằng đó là người ấy phụ tình. Nhưng thực chất, khi bạn đã từ chối họ, họ hoàn toàn có quyền đi tìm những người khác phù hợp với mình hơn. (Ảnh minh họa)
Trong suốt lá thư bạn chia sẻ, Thanh Bình thấy rằng dường như không có khoảng thời gian nào chuyện tình của hai bạn là song phương. Nó chưa bao giờ tồn tại dưới hình thức hai người là một đôi yêu nhau. Mối quan hệ ban đầu là người ấy theo đuổi bạn, bạn từ chối và rồi người ấy lao vào những cuộc tình khác, lạnh nhạt với bạn. Có thể cảm giác không còn được người ta theo đuổi, tán tỉnh nữa khiến bạn hụt hẫng và tiếc nuối nên nghĩ rằng đó là người ấy phụ tình. Nhưng thực chất, khi bạn đã từ chối họ, họ hoàn toàn có quyền đi tìm những người khác phù hợp với mình hơn.
Còn cuộc gặp gỡ tình cờ và khiến cho mối quan hệ của hai bạn gần đây tưởng chừng như đó là quan hệ yêu đương thì thực ra cũng chỉ là từ phía bạn. Anh ấy chưa chính thức nói hai người là một đôi mà cả hai cứ mặc định để đi chơi, vui vẻ với nhau như vậy. Tóm lại, mối quan hệ của hai bạn chưa lúc nào được nhìn nhận như một đôi tình nhân thực sự mà rất mơ hồ, không xác định, tình cảm chỉ còn nặng từ phía bạn mà thôi.
Hiện tại, anh ấy đã nói rất rõ ràng không thể cưới bạn nên bạn chỉ còn cách chấp nhận thực tế đó. Nhưng tính chất mối quan hệ trong 7 năm qua của hai bạn không hề sâu đậm như bạn nghĩ, có chăng cũng chỉ vì bạn còn tình cảm với người đó. Vì vậy, bạn đừng quá nặng nề chuyện đã qua này nữa, hãy nhanh chóng quên đi để tìm cho mình một tình yêu khác và một người khác hợp với mình hơn.
Chúc bạn mạnh mẽ, sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Theo Eva
Yêu thầm đơn giản chỉ là... Mọi người nói yêu thầm sẽ cô đơn lắm, yêu thầm sẽ lạnh lẽo lắm và yêu thầm cũng sẽ buồn khổ lắm. Nhưng với em yêu thầm lại là một cảm giác hạnh phúc, một thứ tình yêu đến kỳ diệu. Đôi lúc em thấy mình ngốc nghếch đến lạ kỳ, và bỗng dưng em cảm thấy mình "dở hơi" lắm anh...