Chia tay rồi, xin đừng là gì của nhau…
Đừng là nỗi nhớ của nhau, vì “đôi khi nhớ chỉ là quên một nửa còn lãng quên mới là nhớ đến tận cùng”.
Chia tay – đừng là kẻ thù của nhau.
Có một câu nói vui thế này: “Yêu nhau người ta thề sống chết có nhau. Chia tay rồi người ta thề sống chết với nhau”. Thật vậy, yêu nhau người ta sẵn sàng làm tất cả vì nhau, người ta nhân danh tình yêu cho tất cả mọi việc, từ “vì nhau mà hít thở” cho đến “vì nhau mà ngày mai trời sáng”,bla bla… Ấy vậy mà khi không còn là gì của nhau,khi chia tay vì anh ta không quan tâm tôi, vì cô ta suốt ngày giận hờn vô cớ,… người ta mới phát hiện ra một sự thật hiển nhiên đó là “ta hít thở vì cơ thể buộc phải thế” và trời sáng vì mặt trời mọc vốn là quy luật tự nhiên.
Chia tay không trong hòa bình, bỗng nhiên người kia trở nên xấu xí tệ. Từ nụ cười tỏa nắng ngày nào làm ta ngây ngất, nay lại thành “người đâu mà cười cái là không thấy đường về, chẳng hiểu sao ngày xưa mình lại yêu”. Ừ, sao ngày xưa lại yêu nhỉ? Đơn giản là khi ấy “người ta xấu trong mắt người khác nhưng đẹp trong mắt tôi là đủ”. Đừng đem những gì thuộc về người cũ ra làm trò cười, vì chúng ta chẳng ai là hoàn hảo, ngay bản thân mình còn không tôn trọng quá khứ của chính mình thì lấy ai tôn trọng bạn?
Và lỡ như chia tay vì người kia đem lòng yêu người khác khi “quên” chưa chia tay với bạn, thì đó mới thật là điều tai hại. Có những người đã đánh mất cả cuộc đời sau này chỉ để sống trong thù hận kẻ bạc tình, trong đau đớn dằn vặt “mình đã làm gì sai?”. Phản bội – nỗi đau nhức nhối nó gây ra nếu chưa trải qua bạn sẽ không thể hiểu được. Kẻ phản bội là người có lỗi, đừng bắt bản thân bạn phải trả giá cho lỗi lầm của người khác, vì “cuộc tình dù đúng hay sai, người nhớ dai mới là người khổ”.
Chia tay – đừng là bạn bè/anh em.
Video đang HOT
“Bạn bè có thể trở thành người yêu nhưng người yêu không thể quay lại làm bạn bè”. Nói không thì hơi cực đoan, khó thì chính xác hơn. Thật vậy, chia tay rồi không thù hận nhau đã là may quá, quên được nhau coi nhau như hai người lạ đã chẳng dễ dàng gì, còn trở thành bạn bè/anh em thì thật là không tưởng. Thử nghĩ xem, khi một trong hai hay thậm chí là cả hai người đã có tình yêu mới, chưa cần biết họ sẽ khó xử thế nào khi nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm cũ của hai người, thử đặt mình vào vị trí của người mới, họ liệu có thấy dễ chịu, yên tâm khi “tình cũ” của người mình yêu thường xuyên lượn lờ trước mắt.
Thật đáng buồn khi chia tay, một người vẫn ôm trong lòng hình bóng cũ. Thà rằng không là gì của nhau, ta cứ lặng thầm yêu, lặng thầm nhung nhớ, đằng này là bạn bè/anh em, bạn sẽ phải chịu thêm quá nhiều nỗi đau không đáng có. Phải nhìn thấy người mình yêu gần ngay trước mắt mà lại không thể chạm vào, phải làm quân sư tình yêu cho người ấy, phải an ủi động viên người ấy tiến về nơi không có bạn. Tất cả chỉ vì “Chia tay rồi nhưng mình vẫn là bạn tốt phải không anh/em?”.
Chia tay – đừng là gì của nhau.
Kết thúc một tình yêu, nỗi buồn là điều đương nhiên mà người ở lại hay kẻ ra đi đều không thể phủ nhận hay chối từ. Nhưng, chia tay là Chấm Hết.
Chia tay rồi…
Đừng là quá khứ của nhau, vì quá khứ vĩnh viễn tồn tại và không thể xóa nhòa, là cái ta lôi ra gặm nhấm mỗi lúc cô đơn hay những đêm dài lạnh vắng.
Đừng là nỗi nhớ của nhau, vì “đôi khi nhớ chỉ là quên một nửa còn lãng quên mới là nhớ đến tận cùng”.
Đừng là niềm đau của nhau, vì thời gian nào có chữa lành được mọi vết thương, nó chỉ dạy ta cách sống quen cùng nỗi đau ấy.
Chia tay rồi…
Theo Guu
Vẫn muốn đợi anh, kể cả khi anh lấy vợ, rồi tính tiếp
Tôi biết mình không thể quên hoặc yêu ai khác ngoài anh dù chúng tôi đã bước qua tuổi 26, muốn tiếp tục chờ đợi anh.
Tôi và anh biết nhau cách đây hai năm trong một lớp học thêm buổi tối. Anh hơn tôi hai tuổi, vui tính và khá tâm lý. Hai năm trôi qua anh đối với tôi vẫn là một người bạn đơn thuần nhưng tôi có tình cảm với anh từ lâu. Khi tôi nhận ra điều đó thì anh cũng bắt đầu đi nước ngoài làm việc.
Đến trước ngày anh đi, chúng tôi gặp nhau lần đầu với tư cách một buổi hẹn, sau rất lâu không gặp nhau. Anh cũng báo với tôi là đi nước ngoài làm việc. Hôm ấy tôi rất buồn vì biết anh sẽ đi rất xa và rất lâu, tôi lại là đứa khó rung động, khó quên. Hôm đi anh nắm tay tôi và bảo đừng chờ vì sẽ còn nhiều người tốt hơn anh. Tôi biết vì sao anh nói vậy, bởi anh không có tình cảm nào khác với tôi ngoài tình bạn, vì sợ tôi buồn nên anh không nói thẳng tất cả.
Ảnh minh họa
Còn về phần mình, sự ương bướng và nghịch ngợm đó càng ngày càng nhiều hơn. Tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về anh. Anh đi rồi tôi nhận ra mình càng yêu anh hơn, một tình yêu lặng thầm và đối với tôi nó rất ý nghĩa. Sau hai năm anh liên lạc với tôi trên Facebook, dù nick hai bên vẫn sáng nhưng không ai nói gì với nhau. Cho đến hôm đó, tôi nói chuyện trước và hỏi anh khỏe không, anh trả lời rất lịch sự và nhiệt tình. Mỗi khi nói chuyện với anh tôi cảm thấy vui, đó là lý do vì sao tôi vẫn mãi chờ đợi anh dù xung quanh có nhiều người thích mình.
Anh liên lac với tôi, khoảng thời gian đó chúng tôi có trò chuyện như bạn bè nhưng nhiều hơn. Nhiều đêm liên tiếp anh gọi điện về bằng Skype và kể cho tôi nghe về chuyện tình cảm của anh và người con gái khác bên đó. Anh yêu chị ấy rất nhiều và ngược lại. Tôi cảm nhận được rõ ràng tình cảm anh dành cho chị, sâu sắc và chân thành. Nhưng hình như vì lý do gì đó mà cuộc tình của họ sắp phải kết thúc. Anh hỏi tôi giờ phải làm sao. Tôi hiểu tính anh, một người giàu tình cảm và cũng như tôi khó rung động, anh không muốn bỏ chị chút nào nhưng chắc có lý do buộc anh phải bỏ. Theo tôi nghĩ là chị không cùng anh về Việt Nam được trong khi anh là con trai đầu, phải về Việt Nam sống và phụng dưỡng ba mẹ. Tôi là người vốn dĩ lắng nghe khá tốt nên đã giấu đi tâm tư riêng mình mà lắng nghe anh, công việc ấy với tôi vừa hạnh phúc vừa buồn.
Luôn là vậy, tôi hiểu tình yêu là điều khó như ý mình muốn. Anh đã chọn về Việt Nam nghỉ phép dài ngày để thăm nhà sau hai năm đi làm và muốn có thời gian nghĩ lại tất cả. Anh đã gặp tôi trong khi tôi không ngờ có thể gặp lại anh vì hai năm trước anh bảo 5 năm sau mới về. Cuộc gặp gỡ này tôi đã chuẩn bị hàng tháng, bản thân có sở thích viết truyện ngắn nên tôi đã viết cho anh một cuốn truyện xoay quanh cuộc đời anh bằng chính cảm nhận chân thật của mình. Ở cuộc gặp gỡ ấy, tôi đã khóc và anh thì mắt đỏ hoe vì lắng nghe những tâm sự thật sự của nhau. Tôi đã thừa nhận rằng mình không thể yêu ai khác ngoài anh.
Hôm đó chúng tôi đã ngồi nói chuyện với nhau 5 tiếng đồng hồ, chụp những bức hình kỷ niệm ở ngôi trường đại học mà chúng tôi lần đầu gặp. Anh có vẻ buồn, nắm bàn tay tôi rất chặt, im lặng nhìn tôi. Về phần mình, tôi không rõ như thế nào, bằng linh cảm của đứa con gái tôi nghĩ anh có tình cảm với mình nhưng hình như đang lưng chừng trong rắc rối của anh.
Anh bảo tôi đừng khóc nhè nữa, có những chuyện chưa thể nói được vào lúc này nhưng anh cũng không rõ ràng điều gì. Tôi cũng không biết anh có tình cảm thật với mình hay vì sợ tôi buồn mà như vậy. Hôm chia tay anh trước ngày bay, anh tặng tôi thỏi son môi đã chuẩn bị từ bên ấy, dặn tôi: Em đừng khóc nhè nữa, có những chuyện thật khó nói, anh cũng không biết phải làm sao, nhưng có lẽ anh phải mạnh mẽ và bản lĩnh giải quyết chuyện tình cảm của mình. Em phải sống thật tốt, thêu bức tranh nhanh đi để treo lên và cảm ơn em vì đã viết truyện cho anh. Anh sẽ mang nó qua bên ấy và giữ bên cạnh. Anh sẽ không gửi lại cho em dù có bất cứ chuyện gì xảy ra với anh. Anh hứa đấy!
Tôi biết mình không thể quên hoặc yêu ai khác ngoài anh dù chúng tôi đã bước qua tuổi 26. Tôi vẫn muốn chờ anh cho đến khi anh có gia đình, rồi sau đó tính sau. Dù vậy, tôi lại không rõ tình cảm của anh với mình ra sao. Mong các bạn cho tôi lời khuyên, nên chờ anh tiếp hay phải lãng quên để tìm một người yêu và cưới giống như bạn bè khuyên bảo.
Theo Ngoisao
Anh gạt tôi sang lề để đi con đường đã chọn Tôi hỏi thì anh bảo không xứng đáng với tôi. Tôi chỉ còn biết lặng thầm quay về, sẽ sống vì mẹ vì con và vì anh, sẽ chờ đợi anh cả đời. Ảnh minh họa Tôi và anh từng dang dở hôn nhân, chồng trước vì đam mê mới lạ mà bỏ rơi tôi. Vợ trước của anh vì nợ nần lừa...