Chia tay rồi, sao còn làm khó nhau?
Em bước chông chênh giữa hai bờ hư thực, chỉ vì chờ đợi cái ngoảnh lại của người dưng…
Cuộc sống vốn dĩ có rất nhiều sự chọn lựa, không quan trọng ta chọn cái gì, mà là ta có đủ khả năng để chịu trách nhiệm với điều mà mình đã chọn hay không. Trong chuyện tình cảm, dù cùng nắm tay nhau đi đến tận cùng, hay giữa đường đứt gánh mỗi người trôi về một phương, thì ai trong hai người cũng không thể quay về vạch xuất phát. Chỉ có thể đi tìm một khởi đầu mới.
Cuộc sống mới thì nên tẩy rửa những gì đã cũ. Mang tiếng là chối bỏ cũng chẳng sao, còn hơn để quá khứ đã qua ảnh hưởng đến những gì sắp đến. Người cũ chỉ nên nhớ tới chứ đừng nên yêu. Có người từng nói, yêu một người từng yêu, giống như đọc một cuốn sách đã cũ, chẳng phải kết cục chỉ có một và không thể thay đổi hay sao? Phải biết rằng, nếu còn yêu thương, thì họ đã chẳng rời đi. Trong chuyện tình cảm không hề có hai chữ công bằng, nên ta chẳng có lí do gì để toan tính, so đo về những thiệt hơn. Đừng để quá khứ cản đường, mà hãy để nó làm nền tảng về một tương lai hạnh phúc.
Có bao giờ bạn tưởng tượng ra cảnh mình sẽ gặp lại người cũ như thế nào chưa? Giống như một thước phim quay chậm, tất cả, tất cả hạnh phúc của quá khứ, nỗi đau của hiện tại, và cả lãng quên của tương lai, đều sẽ dồn đổ hết vào tâm trí bạn trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Không có tình yêu nào, bắt bạn phải lãng phí bản thân hay bán rẻ tự trọng của chính mình. Tất thảy, tất thảy những tình cảm trên đời này, đều có thể buông tay, chỉ cần đủ tuyệt vọng. Một khi đã tuyệt vọng, thì dùng những thứ đã cũ để dằn vặt, làm khó nhau còn có gì quan trọng?
Video đang HOT
Đã từng yêu thương, thì cho dù không thể thật lòng chúc đối phương hạnh phúc, thì cũng hãy mỉm cười đối diện mà nhường đường cho người khác. Tình yêu không còn, thì tình thương vẫn tồn tại. Chẳng phải đó là lí do mà chia tay rồi, ta vẫn âm thầm quan tâm, len lén từ sau dõi theo, vu vơ lôi những dòng tin nhắn đã cũ ra đọc lại để rồi mỉm cười an lòng hay sao? Đó không phải là do còn yêu, chỉ là thói quen chưa thể từ bò, một thói quen đã hằn sâu trong nếp nghĩ, chi phối hành động, mà ta vẫn thường làm trong vô thức. Tình thương, vốn dĩ, khi viết ra đã dài hơn chữ “yêu” tưởng như vô tận kia nhiều rồi.
Bởi vậy nên, tất cả những niềm đau, hãy chôn giấu thật kĩ. Chỉ có vậy, ta mới không sinh hận. Yêu hay hận, chẳng thể níu người muốn đi quay lại, chẳng thể kéo những kí ức hạnh phúc quay về, và, chẳng thể xóa bỏ nỗi đau vẫn đang ngự trị. Nếu không thể bên nhau, thì hãy tìm một lối đi riêng, hãy chừa cho bản thân một lối thoát. Tình yêu, vốn dĩ chỉ là một cách nói khác của những lần buông tay, cho đến khi đi đến cuối con đường.
Đừng bao giờ tự hỏi ” Chúng ta sẽ mãi thế này chứ?”, mà hãy chấp nhận rằng ” Chúng ta sẽ bên nhau bao lâu?”. Có như vậy, buông tay rồi, ta mới không làm khó nhau.
Đời người vốn dĩ là một kiểu chấp nhận. Nếu đã không có khả năng, thì dù có cố gắng trân trọng đến mấy, trước sau gì cũng sẽ phải buông tay. Những thứ như tình cảm hậu chia tay, chỉ là lời ngụy biện cho một trái tim đầy ghen tính. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Hãy đứng dậy, bước ra ngoài, để ánh nắng soi rọi.
Theo Blogtamsu
Nhận quà người yêu, đúng hay sai?
Trong tình yêu, những món quà nhỏ xinh luôn là bất ngờ thú vị để hâm nóng tình yêu của hai người.
Vậy nhưng ở thời gian đầu tìm hiểu, việc nhận quà từ một người khác phái lại luôn là điều các nàng cần quan tâm. Có một điểm chung dễ nhận ra đó là, món quà dù lớn hay nhỏ, phải luôn làm người tặng và người được tặng cảm thấy vui vẻ chứ không phải là gánh nặng của nhau.
Chưa tìm hiểu kĩ càng
Nếu chỉ là mới quen nhau, hẹn hò một vài lần, vậy thì các nàng hãy khoan nhận quà vội. Hãy chú ý tìm hiểu đến tính cách, sở thích của chàng hơn trong những câu chuyện chàng kể, tìm những điểm chung thú vị của hai người trước đã. Quà cáp không phải là thước đo giá trị của một người, để yêu một người được dài lâu, hãy học cách chăm sóc nhau sao cho cả hai đều hạnh phúc. Bạn biết không, những cậu trai vô tư luôn có cách nghĩ rằng: khi con gái nhận quà, tình cảm ấp ủ bấy lâu đã được trao gửi, nàng đã bật đèn xanh rồi đấy, tiếp tục tấn công thôi. Vậy nên các cô gái hãy chú ý nhé, đừng vội nhận quà khi chưa biết nhiều về nhau.
Quà có giá trị lớn
Có một giáo sư đã nói với sinh viên của mình rằng: "Này các cô gái, đừng bao giờ nhận quà của một người con trai khi anh ta dùng tiền của một người con gái khác mua nó". Người con gái ở đây được chúng ta hiểu là mẹ của chàng trai. Đối với học sinh, sinh viên, khi mà mọi chi phí sinh hoạt học tập hoàn toàn phải dựa vào trợ cấp của cha mẹ, thì việc tặng một món quà có giá trị cho bạn gái của mình là điều đáng để cân nhắc. Món quà dù lớn hay bé, cái quan trọng là ở tấm lòng của người gửi, chứ không phải là ở giá trị của nó. Để tặng một món quà có giá trị mà người gửi phải "lao tâm khổ tứ" vì nó, là người được nhận quà, bạn có thấy vui không? Còn nếu anh chàng của bạn làm ra tiền và mua món quà đó cho bạn, thì hãy xem thử, những điều bạn đã làm, những tình cảm bạn trao gửi, đã "đủ độ" để nhận được món quà có giá trị lớn ấy chưa.
Của cho không bằng cách cho
Dù sao đi nữa, cái cách được tặng quà và ý nghĩa của nó mới là điều đáng để bạn cần để tâm nhất. Chỉ cần một bông hồng thôi, kèm theo lời thương ngại ngùng được phát ra líu ríu từ người con trai bạn thầm đổ gục, điều đó đã khiến bạn vui lắm rồi đúng không? Nếu cách tặng quà quá phô trương, chẳng thấy tâm ý đâu, hời hợt và quá hình thức thì bạn hãy khoan nhận món quà đó. Một món quà xuất phát từ trái tim, sẽ không bao giờ được trao gửi một cách vồn vã. Nó phải là sự cân nhắc, đắn đo, hồi hộp cả lúc tặng, lúc nhìn vào ánh mắt hấp háy của người nhận.
Cần phải nhìn thẳng vào thực tế rằng, trong tình yêu, sự hiện diện của những món quà là điều không thể chối cãi. Nhưng tặng quà gì, cho ai và như thế nào thì hãy chuẩn bị thật kĩ càng để về sau không phải nuối tiếc bạn nhé!
Theo Blogtamsu
Chỉ là hoang mang thôi hay đang lạc lõng rồi? Hoang mang vì đang vui vẻ mường tượng diễn biến tương lai ngọt ngào say đắm hay hoang mang vì lạc lõng không biết cuộc đời sẽ đi về đâu cũng vẫn là cảm xúc chung của giới trẻ ngày nay, trong đó có tôi... Cuộc sống tấp nập quá, xô bồ quá khiến đôi chân ta như lạc vào một thế giới...