Chia tay rồi mới biết số tài sản người yêu có
Anh nghèo đến nỗi chỉ có một chiếc xe cà tàng thì lấy đâu tiền mà cưới. Vậy nên gã nghèo như anh thì nên ra chợ kiếm cô gái bán rau ế nào đó mà rước về làm vợ thôi.
ảnh minh họa
Vừa đi ăn cưới cô bạn thân lấy chồng giàu thì y như rằng cả đêm đó Loan hậm hực tỏ vẻ khó chịu, mọi chuyện cũng bắt nguồn từ cái việc trong khi cô bạn thân của Loan không xinh đẹp mọi thứ lại ở mức tầm thường thì lại cua nổi một anh chàng đại gia. Còn Loan thì mọi thứ hơn hẳn, nhan sắc có, giỏi giang có nhưng chẳng hiểu số phận hẩm hiu thế nào mà cô toàn vớ phải anh chàng không ra gì. Khánh bạn trai Loan chỉ là một anh chàng nhà nghèo với cái tài sản lớn nhất đó chính là chiếc xe số cà tàng bẩn thỉu.
Nhiều lúc Loan cũng tự nghĩ chẳng hiểu sao cô lại phải chấp nhận yêu một gã trai nghèo như Khánh, có thể bây giờ nhiều người nghĩ con gái thực dụng này nọ. Nhưng với Loan thì cô cho rằng bây giờ thời thế thay đổi, ra ngoài xã hội với cái ví rỗng thì chẳng thể có nổi ai coi trọng mình. Mặt khác bây giờ lũ bạn của Loan cô nào cũng tán tình được mấy anh nhà giàu đi xế sang còn Loan thì suốt gần 2 năm nay vẫn chỉ được Khánh đưa đón bằng chiếc xe số cũ kỹ nên cô cảm thấy chán ngán vô cùng.
Nhiều lúc ra đường Loan chỉ muốn chui xuống lỗ đất nẻ vì cứ nghĩ cảnh bị bạn bè bắt gặp thì không biết giấu mặt vào đâu. Vì suốt thời gian qua quá xấu hổ khi có bạn trai nghèo nên Loan thường trốn tránh việc đưa bạn trai ra mắt, thay vào đó cô luôn nói dối rằng mình có bạn trai giàu có thế nên nhiều lúc ra đường Loan cứ phải bịt hết khẩu trang che kín mặt để không bị ai phát hiện. Thế nhưng vừa mới đây thì khi vừa đi gặp hội bạn thì ngay lập tức cô đã bị chế giễu., phanh phui tất cả mọi bí mật…
( ảnh minh họa )
- Này Loan mày nói bạn trai mày là đại gia thật không đấy? Hay may xấu hổ quá nên không dám nói thật với tụi tao bạn trai mày chỉ là gã sửa trai nghèo tháng không nổi 4 triệu.
- Mày đang nói cái gì vậy? Làm gì có chuyện đó chứ….
- Thôi mày không phải giấu, hôm trước tao còn thấy mày ngồi sau cái xe số lạc hậu kia mà. Tao nói thật mày đúng là dốt, xinh đẹp như mày thiếu gì trai theo mà phải vớ một thằng khố rách áo ôm như thế. Bỏ quách đi rồi tao làm mối cho thằng ngon nghẻ hơn.
Video đang HOT
Nghe con bạn thân nói như vậy Loan chết điếng vì không biết giấu mặt vào đâu, thật ra lâu nay Loan cũng giấu Khánh về cái chuyện cô đang tán tỉnh với một anh phó phòng giàu có. Chẳng qua Loan chưa nói vì cô còn chờ thêm một thời gian nữa, vậy nhưng đến hôm nay bị bạn bè chế diễu thì cô thật sự chẳng thể nào chịu đựng thêm được nữa. Suốt thời gian qua yêu Khánh là cái việc mà cô cảm thấy ngu ngốc nhất. Để nhanh chóng công khai có bạn trai giàu có nên ngày hôm đó Loan hẹn Khánh ra để nói chuyện cụ thể….mà đúng hơn là để thẳng thắn nói lời ruồng bỏ Khánh một cách tàn nhẫn nhất.
- Dù gì anh với em cũng yêu nhau được gần 2 năm trời rồi. Vậy nên em muốn chúng mình nhanh chóng kết hôn. _ Loan nói.
- Kết hôn ư? Em đã suy nghĩ kỹ chưa?
- Em thì suy nghĩ kỹ rồi. Nhưng chỉ sợ anh nghĩ không kịp thôi.
- Vớ vẩn, anh thật sự rất muốn cưới em về làm vợ. Chỉ là điều kiện của anh chưa cho phép nên không dám ngỏ lời sợ em từ chối. Anh hứa sẽ chăm sóc cho em cuộc sống đầy đủ.
- Hứa sao? Có lẽ anh nghèo quá nên lạc hậu quá so với xã hội bây giờ rồi. Thứ em muốn không phải lời anh hứa…mà buổi vì thằng nghèo như anh chẳng bao giờ làm nổi điểu gì đâu. Nể tình yêu gắn bó thời gian qua nên em sẽ cho anh cơ hội. Muốn cưới cũng được thôi….nhưng anh phải có 5 tỷ cho em. Anh có dám không?
- 2….2 tỷ ư?
- Sao? Anh không có tiền chứ gì? Nói thật em giả vờ hỏi thôi vì em biết đời nào anh lại có số tiền lớn như vậy chứ? Anh nghèo đến nỗi chỉ có một chiếc xe cà tàng thì lấy đâu tiền mà cưới. Vậy nên gã nghèo như anh thì nên ra chợ kiếm cô gái bán rau ế nào đó mà rước về làm vợ thôi. Chứ còn em….thì xin lỗi nhé, em đã đồng ý lấy anh phó phòng lương 50 triệu/tháng mất rồi.
Nghe những câu nói lành lùng ấy của cô bạn gái mà mình yêu tha thiết thật sự Khánh không tài nào ngờ được, anh đã có ý định cầu hôn cô một cách hoàng tráng nhất. Vì lâu nay anh đã nói dối Loan về việc mình chỉ là giả trai nghèo để thử lòng cô. Vậy nhưng điều đáng tiếc là….ngay giây phút Khánh định thú nhận tất cả thì anh mới biết được lòng dạ của cô bạn gái của mình. Khánh bình tĩnh tiến lại Loan rồi nói.
- Vậy ra em chê vì anh chỉ là trai nghèo sao? Thế nếu anh giàu có…cho em hẳn 5 tỷ thì em sẽ đồng ý chứ?
- Nếu anh có thì tất nhiên tôi sẽ không ruồng bỏ anh. Vậy nhưng điều đáng nói là…anh đến 5 triệu còn không có lấy đâu ra 5 tỷ…tốt nhất anh cút đi để tôi cưới chồng giàu.
- Nếu vậy thì tiếc quá vì em không có số hưởng rồi. Vì lương anh còn gấp 5 lần số tiền của anh chàng phó phòng kia của em. Số tiền 5 tỷ kia cứ coi như quà cưới anh tặng em nhé
Nói rồi Khánh gọi người chuyển khoản vào số của Loan, phải đến tận lúc đó thì Loan mới điếng người biết được gia thế thật sự của Khánh. Vậy nhưng khi cô định chạy đến xin bạn trai tha thứ thì đáng tiếc Khánh đã lên xế sang hả hê bước đi mà không hề có chút vương vấn với cô…
Theo blogtamsu
3 năm kết hôn, tôi quyết định chia tay cô vợ thạc sĩ để cưới cô gái bán rau ngay đầu ngõ..
Nói ra thì không ai tin được, nhưng quả thực, 3 năm ở bên cô vợ "học cao hiểu rộng" tôi cảm thấy mình như ở tù vậy...
Ảnh minh họa
Ngày chúng tôi bắt đầu quen biết, tôi hiểu Dương đúng nghĩa là "con ngựa bất kham", rất cá tính, rất tham vọng và giỏi giang. Nhưng lúc ấy tôi còn trẻ, sự nhiệt huyết hăng hái của cô ấy khiến tôi cảm thấy bị thu hút vô cùng. Cũng chính vì thế, tôi đem lòng yêu Dương tha thiết.
Tôi học xây dựng, cô ấy học kinh tế, hai trường sát nhau nên cũng thường xuyên gặp gỡ nhau. Nếu như nhiều đôi tình nhân khác hẹn hò trong quán cà phê, rạp chiếu phim hay công viên gì đó thì tôi và Dương suốt ngày hẹn nhau lên thư viện, hay ngồi trước máy tính học mấy cái về công nghệ thông tin. Cô ấy nói, lúc nào cũng phải học hỏi thì mới phát triển được.
Chúng tôi ra trường, về nhà nhau ra mắt. Bố mẹ hai bên ưng lắm, cũng có ý bảo chúng tôi sớm xác định để hai bên đi lại. Sau đó, tôi đi làm, còn em học lên cao học thêm 2 năm nữa. Vừa học xong, cô ấy về đầu quân cho một tập đoàn lớn, lương ngấp nghé 20 triệu một tháng.
Tôi hỏi chuyện cưới xin, thực lòng tôi cảm nhận được cô ấy chưa muốn lắm, nhưng vì gia đình bên kia cũng giục nên em gật đầu đồng ý.
Cưới nhau về ở chung với bố mẹ chồng, chẳng được mấy ngày thì hai vợ chồng bắt đầu xích mích, tất cả cùng vì tính khí kiêu ngạo quá đáng của vợ.
Cô ấy tỏ ra lấn lướt hết tất cả mọi người. Bố mẹ tôi nói gì cô ấy cũng tỏ ra không để ý, cứ khinh khỉnh. Có khi nói chuyện cô ấy nói thời buổi này không có cái bằng thạc sĩ, tiến sĩ thiên hạ người ta cười cho, mấy nữa cô ấy kiểu gì cũng đi học thêm. Vợ cứ phăng phăng nói thế mà chẳng nghĩ, chồng mình chỉ là thằng kỹ sư quèn mà thôi.
Vợ tự cho mình cái quyền được lên mặt, cô ấy kiếm ra tiền nên về nhà nhất định không động vào việc nhà. Sáng ngủ chầy chật đến 7 giờ mới dậy, tôi thì về muộn, chẳng bao giờ thấy về trước 8 giờ. Mẹ tôi nói nhỏ, bảo tôi hỏi xem công việc của vợ thế nào thì cô ấy khùng lên đá thúng đụng nia.
Vợ chồng cãi vã nhau suốt ngày, cô ấy luôn ra vẻ coi thường tôi. Tôi muốn có con nhưng vợ không thích, cô ấy nói phải học lên tiến sĩ đã, rồi con cái tính sau. Đánh đổi thời gian, tiền bạc tôi còn chấp nhận, nhưng riêng đánh đổi tình cảm gia đình và con cái thì tôi không đồng ý.
Tôi từng rất tự hào về vợ, cũng hi vọng rất nhiều, nhưng đến năm thứ 2 thì tôi chán thật sự. Vợ chồng sống với nhau như người dưng nước lã.
Thế rồi trong một lần đi làm, tôi không may đụng xe vào cô gái bán hàng rau ngay ngoài ngõ chợ. Nghĩ mình nên có trách nhiệm nên tôi đưa đi viện, từ đó mà quen nhau. Nói chuyện nhiều, tôi biết Linh học xong trung cấp nhưng không xin được việc nên đi chạy chợ, nhà ở ngoại thành.
Linh hiền lành, khéo léo, chẳng hiểu sao tôi cứ nghĩ đến mãi. Ở bên cạnh cô ấy tôi thấy rất ấm áp. Nhất là có lần không cầm lòng được, tôi đến nhà Linh chơi, cô ấy nấu ăn cho tôi, toàn những món tôi thích, điều mà vợ tôi bao năm nay không làm được. Tôi dần dần nảy sinh tình cảm với Linh, dù biết là không nên.
Đến năm thứ 3 của cuộc hôn nhân, vợ chồng tôi càng trục trặc, hình như cô ấy cũng có người khác bên ngoài. Chuyện chăn gối hoàn toàn lạnh lẽo. Ngày tôi nói muốn ly hôn, vợ cũng gật đầu rồi ký không suy nghĩ.
Sau đó nửa năm, tôi tái hôn với Linh. Dù mới đầu bố mẹ tôi không ưng lắm vì cô ấy không có nghề nghiệp ổn định, lại có nhiều điểm không tương đồng nhưng tôi thuyết phục, dù sao tôi cũng đã từng có quá khứ, Linh không để ý thì thôi...
Về sống với nhau, Linh tỏ ra rất ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, việc nhà mẹ tôi không bao giờ cần động tay cô ấy cũng xử lý hết. Linh sống tình cảm, tâm tình nên hợp cạ mẹ tôi lắm. Tháng thứ 3, cô ấy có bầu, đây là điều cả gia đình tôi mong đợi...
Đúng là ở đời, dù tiền bạc có kiếm nhiều đến mấy mà hạnh phúc gia đình không trọn thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. May mắn là tôi dừng đúng lúc và gặp được em...
Theo Phunutoday
Thấy con dâu nghèo kê khai số tài sản mình có, mẹ chồng liền bắt con trai quỳ xuống... Câu trả lời của Lan khiến mẹ chồng cứng họng, ngượng ngùng chỉ còn biết uống nước trừ. Còn Tùng, Tùng từ nãy đến giờ vẫn bất động như pho tượng. Bao nhiêu nỗ lực cuối cùng cũng chỉ đổi lại bằng những lời lẽ coi khinh. (Ảnh minh họa) Thằng Tùng nhà này trúng phải bùa mê thuốc lú rồi mới rước...