Chia tay rồi, em chẳng là gì nữa
Ngày hôm nay anh đã hêt yêu em, anh đôi xử với em giông như với môt người xa lạ.
Thuở còn yêu nhau, đôi với anh có lẽ em là cả môt bâu trời. Thuở còn yêu nhau, đôi với anh em là tât cả những gì quan trọng nhât. Hơn môt lân anh đã nói rằng: “ Với thê giới em chỉ là môt người nhưng đôi với anh em là cả thê giới“. Ngày đó chính em cũng luôn tin chắc rằng trong trái tim của anh mình là môt &’ người đặc biêt‘, đặc biêt đên nôi sau này, khi hai đứa đã chia tay rôi mà em vân không chịu châp nhân thực tê rằng bởi vì anh có người khác nên mới thay lòng.
Ngày ây em luôn là người mà anh nghĩ đên mọi nơi, mọi lúc. Ngày ây bât kê lúc tâm trạng đang vui, buôn hay thâm chí là chẳng vui chẳng buôn thì anh cũng chỉ nhớ riêng mình em thôi. Ngày ây anh quan tâm em thât nhiêu, anh lo lắng em từng chút, từng chút môt, lúc nào cũng chỉ sợ rằng cô gái anh yêu không chịu ăn đủ no, không chịu ngủ đúng giờ hoặc vì quá ngôc nghêch mà bị người khác bắt nạt.
Ngày ây môi lân đi đón em từ xa vê thì anh luôn là người tìm ra em trước, bât kê ở chôn đó đông người đên thê nào. Anh bảo rằng: “ Vóc dáng, mái tóc dài ngang lưng, khuôn mặt hay nụ cười của em, tât cả đêu được anh khắc sâu trong tâm khảm, hơn nữa bởi vì hai chúng ta là hai nửa nên sẽ tự phát ra những tín hiêu đặc biêt đê dê dàng nhân ra nhau giữa hàng ngàn, hàng vạn người”.
Ngày còn yêu em, anh đã vẽ ra môt giâc mơ tuyêt vời mà ở đó em là nhân vât chính (Ảnh minh họa)
Ngày còn yêu em, môi lúc trời nắng hoặc mưa dù nhẹ thôi cũng khiên anh lo lắng. Biêt tính em hay quên nên cứ thỉnh thoảng anh lại kiêm tra côp xe, rôi nhét vào đó bô áo mưa hoặc chiêc mũ vải màu hông. Ngày ây môi lân chỉ cân em bị ho là khuôn mặt anh đã lô rõ vẻ lo lắng. Bởi thích vẻ mặt ây, bởi muôn cảm nhân được rằng đôi với anh mình là người quan trọng nên rât nhiêu lân em cứ giả vờ húng hắng ho rôi sau đó lại che miêng khúc khích cười.
Có lẽ em sẽ không bao giờ quên được chât giọng trâm mà âm cùng với ánh mắt mơ màng của anh lúc hát “bản tình ca đâu tiên” tặng em nhân ngày sinh nhât. Anh bảo đó là lân đâu tiên anh hát tặng môt người con gái và sau này người duy nhât mà anh hát tặng sẽ chỉ có duy nhât mình em. Mãi vê sau, bât kỳ lân nào nghe lại bài hát ây trong em cũng dạt dào cảm xúc, thâm chí ngay cả lúc này, em vân thây trái tim mình lặng đi, nghẹn ngào ngay khi tiêng nhạc dạo đâu của bài hát ây vang lên.
Video đang HOT
Ngày ây, anh thường dân em tới những nơi mà anh thích nhât, từ quán cà phê, quán ăn, cho đên ghê đá công viên mà anh vân hay ngôi. Anh giới thiêu em với tât cả mọi người, chỉ cho em xem những gì thân thuôc nhât, những gì đã gắn liên với năm tháng tuôi thơ anh. Ngày ây, môi món đô em tặng, môi mảnh giây có nét chữ của em dù là thiêp mừng sinh nhât hay chỉ mà mâu giây bị xé nham nhở bằng tay rôi được em tinh nghịch vẽ lên đó cái mặt cười toe toét anh đêu nâng niu và gìn giữ. Anh bảo sau này chúng sẽ thành những kỷ vât vô giá, đê những ngày kỷ niêm tình yêu, hai đứa lại đem ra ngắm nhìn.
Ngày anh còn yêu em, anh vân luôn bảo rằng chẳng bao giờ anh hêt yêu em cả. Anh nói rằng bởi em là ‘ người đặc biêt nhât trên thê gian’ nêdù cho sông cạn đá mòn, dù ông mặt trời không thê tỏa sáng nữa thì tình yêu của anh vân không hê thay đôi. Anh bảo rằng anh sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho em, sẽ cô gắng thât nhiêu đê cô gái bé nhỏ của anh có môt cuôc sông thât vui vẻ, hạnh phúc.
Ngày còn yêu em, anh đã vẽ ra môt giâc mơ tuyêt vời mà ở đó em là nhân vât chính, có môt ngôi nhà nho nhỏ với hàng rào được sơn màu trắng và rât nhiêu những luông hoa đủ màu sắc phía trước nhà, có cả tiêng hát trâm âm của anh và tiêng cười giòn tan của trẻ nhỏ. Có lẽ bởi giâc mơ ây quá đẹp đên nôi khiên đâu óc em mụ mị, khiên em không thê không hy vọng và chờ mong.
Đôi khi em cứ nghĩ rặng cuôc đời này đúng là môt giâc mông, môt giâc mông đẹp nhưng buôn (Ảnh minh họa)
Nhưng giâc mơ dù đẹp đên đâu thì cũng không bao giờ có thât. Ngày hôm nay, em nhân ra rằng giâc mơ tưởng tượng ây đã hoàn toàn tan biên, rằng anh đã chẳng còn yêu mình. Hóa ra trên đời này chẳng có bât cứ điêu gì được gọi là chắc chắn cả, chỉ có môt điêu chắc chắn duy nhât, đó là đừng bao giờ đặt trọn niêm tin vào môt người.
Ngày hôm nay anh đã hêt yêu em, anh đôi xử với em giông như với môt người xa lạ, anh nhìn em bằng ánh mắt lạnh lẽo và vô cảm giông như thê em chỉ là môt người dưng vô tình gặp trên đường. Đôi khi em cứ nghĩ rặng cuôc đời này đúng là môt giâc mông, môt giâc mông đẹp nhưng buôn.
Em cười cho điêu mà người ta vân gọi là “tình yêu”, cười cho những lời thê, lời hứa của ai đó ngày xưa và cười cho bản thân mình của hiên tại. Khi mà thâm chí em còn không có đủ can đảm đê đi ngang qua những chôn mà hai đứa đã từng dừng chân thì thâm chí anh còn hẹn hò với cô gái khác ở đó. Khi mà em chưa thê mở lòng đê đón nhân tình cảm của môt người khác phái thì anh đã gọi cô gái ây là “vợ yêu”, là “bà xã” – những cái tên mà ngày ây anh dùng đê gọi em.
Em không biêt tại sao mọi chuyên lại trở nên thê này, tại sao anh lại nhân tâm xát muôi vào vêt thương, khiên lòng em xót xa và trái tim em đau đên thê. Khi anh yêu em, đôi với anh em là tât cả, nhưng khi đã hêt yêu thì tât cả mọi thứ đêu thay đôi. Em cứ viêc nhớ, cứ viêc đau lòng bao nhiêu tùy ý muôn, bởi anh sẽ chẳng bao giờ đê tâm nữa, bởi đôi với anh lúc này em chỉ là môt hạt cát bình thường trên sa mạc rông lớn mà thôi.
Theo Eva
Dừng lại nhé trái tim dại khờ!
Đã đến lúc em phải gấp trang sách cuộc đời có bóng hình anh lại.
Ngày hôm qua em đã khóc thật nhiều, những giọt nước mắt xót xa cho mối tình đầu thơ dại, những giọt nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi giống như cố rửa trôi chuỗi ký ức về anh đang choáng lấy tâm trí mình. Ngày hôm qua em khóc cạn hết nước mắt, có lẽ vì thế nên ngày hôm nay trí óc đã đủ tỉnh táo để nhận ra những việc mình cần phải làm.
Em đã tự đánh mất mình khi hình bóng anh tuột khỏi tầm tay. Người ta vẫn nói rằng " cái gì đã từng thuộc về mình rồi thì mới gọi là mất được", vì thế em chỉ có thể nói rằng tự đánh mất mình chứ không được phép nói rằng đã mất anh. Suy cho cùng thì anh chưa bao giờ là của em, chưa bao giờ trái tim anh hướng về em mà tất cả đều chỉ do em ngộ nhận. Em trách mình ngốc nghếch, em trách em vì đã quá dại khờ.Vì yêu anh nên em đã đánh mất chính mình và hoặc là hôm nay, hoặc là ngày mai nhất định em sẽ phải tìm lại nó. Em thích em của trước kia, sôi nổi và vô lo vô nghĩ, nhưng từ lúc gặp anh, từ lúc đem lòng yêu anh thì hình như em đã chẳng còn là chính em nữa rồi. Ngày xưa em đâu có biết khóc là gì, có chăng cũng chỉ khóc vì thương chú mèo chạy ra đường bị xe cán gãy chân, hoặc rớt nước mắt khi xem một bộ phim xúc động. Có ai ngờ lại có ngày em ngồi một xó để khóc nức nở vì một người con trai.
Em sẽ gấp lại những trang sách có bóng hình anh (Ảnh minh họa)
Chỉ còn vài ngày nữa là năm này kết thúc, có lẽ em cũng nên tự đặt một dấu chấm hết cho mối tình đầu vô vọng này chăng?! Em chẳng biết tương lai sẽ ra sao khi không còn anh bên cạnh, dù là với tư cách của "một người anh trai", nhưng vẫn phải khép lại thôi, bởi trái tim em không còn chịu đựng được nữa khi ngày ngày cứ phải nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương của anh trao cho một người con gái khác không phải là em.
Mùa Đông này thật lạnh, có lẽ đây là mùa Đông lạnh lẽo nhất mà em từng trải qua trong cuộc đời mình. Ai cũng bảo tình yêu đầu tiên đẹp và và đầy mơ mộng, nhưng ít người biết rằng mối tình đầu trong veo ấy cũng dễ vỡ y như một chiếc bình bằng pha lê. Em đã nâng niu rồi trao đi thứ yêu thương tinh khiết nhất, để rồi khi bị trả lại thì nó đã bị hằn lên một vết đau. Em học được một điều rằng không phải bất cứ trái tim chân thành nào cũng đều được đền đáp. Cuối cùng chỉ còn em ngồi đó ngậm ngùi, tự khóc, tự thương xót cho chính mình.
Đã đến lúc phải dừng lại tất cả những vấn vương về anh (Ảnh minh họa)
Ngày hôm qua em đã viết đầy lên trang giấy những dòng ký ức ngập tràn hình ảnh của anh. Ngày hôm nay em sẽ thôi không viết nữa mà lật nó sang một trang giấy khác, một trang giấy trắng tinh tươm và bắt đầu viết một câu chuyện khác của cuộc đời mình. Em sẽ không cố gắng tẩy xóa ký ức mà chỉ gấp trang giấy cũ lại và cất đi. Khi nào cảm thấy lòng mình bình yên thật sự thì em sẽ lại mở ra xem. Biết đâu chừng khi ấy nhìn lại những dòng chữ hoen màu nước mắt và ố vàng vì thời gian em lại có thể nhẹ nhõm mỉm cười.
Đã đến lúc em phải gấp trang sách cuộc đời có bóng hình anh lại và lật sang một trang mới không còn liên quan đến anh. Em sẽ xóa hết những tin nhắn của anh ở trong điện thoại, sẽ thôi không khóc thương cho tình yêu đơn phương khờ khạo của mình. Em sẽ lại là em, tuy không còn được nguyên vẹn như em của ngày xưa nữa. Thôi thì... dừng lại nhé những yêu thương ngốc nghếch của riêng em!
Ngốc Nghếch (cobengocnghech@...)
Theo Eva
Khi người yêu em là... một chàng gay Em sẽ không buồn hay thất vọng vì điều đó, bởi em hiểu những dằn vặt trong cuộc sống của anh. Bạn bè cười em vì ngốc nghếch tin vào thứ tình yêu thật mù quáng, rằng anh đâu thể yêu em khi tim anh chỉ rung động trước những người cùng giới, rằng em chỉ là chiếc màn chắn đắc lực giúp...