Chia tay rồi, đâu còn là gì nữa!
Anh vân khu khơ chơ đơi nhưng chăng biêt đang chơ đơi điêu gì nưa.
Anh đã sống, và đã quên luôn cả bản thân mình cần gì, nhưng ở đâu đó anh vẫn cần sự bình yên em à!
2 năm rồi em nhỉ, cũng là một ngày mưa như lúc này, anh đã cố gắng níu kéo một tình yêu, chạy theo những bước chân của em đang càng muốn xa cách.
Anh đang chơ đơi môt ngay nao đo, tim se không đau khi ma ai đo nhăc đên tên em (Ảnh minh họa)
Anh quá khù khờ để tin vào một tình yêu bền lâu, nó không khó nhưng thực sự khi một trong hai ta đã muốn dừng lại, thì liệu rằng có hay không con đường mang tên là tình yêu. Chỉ là chúng ta đi chung trên đoạn đường đó, rồi vô tình lạc bước nhau, và giữa chúng ta đã có một kết thúc mang tên là ngã rẽ.
Video đang HOT
Quên rồi lại nhớ, điều mà anh nghĩ nó luôn dễ dàng từ bỏ nhưng co bao giơ lam đươc đâu. Anh nhơ nhưng ngay se lanh, nhơ nhưng cai siêt tay thât chăt, nhơ nhưng ngay anh cong em men theo nhưng con đương cu ky… va giơ chăng con ai thiêt tha nưa.
Anh vô tinh lướt facebook, đoc lai vai dong status em đa viêt, xem lai những hinh anh quen thuôc… Ư, em noi đung… đưng sông qua thât tha đưng yêu ai đo qua thiêt tha, đau đây.
4 năm không phải la dai, nhưng no la nhưng điều anh tưng co… anh se chăng bao giơ nghi co kêt thuc như hôm nay. Anh vân khu khơ chơ đơi nhưng chăng biêt đang chơ đơi điêu gì nưa. Tinh yêu ư? Không. Lơi xin lôi ư? Cung không phai. Anh đang chơ đơi môt ngay nao đo, tim se không đau khi ma ai đo nhăc đên tên em.
Theo Khampha
Sống với anh là điều ngu ngốc với em
Chỉ có em mới biết được con người của anh phía sau những ưu điểm là như thế nào.
Anh! Em cứ mãi suy nghĩ về cuộc sống của chúng ta. 6 năm sống cùng nhau nhưng dường như cả hai không hiểu gì về nhau. Anh là một người chồng mà thời buổi bây giờ ít ai có được. Anh không rượu chè, không hút thuốc, không chơi bời... người ngoài ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Họ nói rằng em có phước mới có được người chồng như thế. Nhưng có ai biết được con người của anh phía sau những ưu điểm là như thế nào.
Tiền anh làm ra có bao giờ em được động vào, mọi việc chi tiêu anh đều giao hết cho em. Rồi con gái chúng ta cũng chào đời, niềm hạnh phúc của người mới làm mẹ như em vui biết nhường nào. Trước khi sinh con em cũng cố gắng dành dụm được ít để chi tiêu trong khoảng thời gian số tiền vừa hết thì cũng là lúc em đi làm lại.
Em nghĩ sẽ không bao giờ chúng mình trở lại được như xưa (Ảnh minh họa)
Em cố gắng làm để có tiền lo cho con đầy đủ nhưng làm tiệm đâu phải lúc nào cũng đông khách, phải có lúc này lúc khác nên có khi em cũng lao đao về tiền bạc. Những lúc như thế em nói với anh thì anh lại bảo cho em đi làm chẳng lẽ không đủ để lo cho một đứa con sao. Em đành lẳng lặng quay chỗ khác, anh có biết em rất giận anh mà không sao nói được.
Em đã nghĩ mọi cách làm sao có được nhiều tiền để lo cho con mà không cần tới anh và em bắt đầu tìm hiểu chơi số vì nó dễ kiếm tiền. Thật không ngờ em kiếm được một số tiền mà trước giờ em chưa có dư được vậy. Em tiếp tục chơi nhưng dần bị thua sạch và càng cố gỡ thì nợ ngày càng chồng chất. Em phải chạy hỏi đầu này lắp đầu kia.
Nhiều lần anh hỏi em đi đâu mà không có ở tiệm thì em tìm cách nói dối nhưng anh không tin và nghĩ em có người tình bên ngoài vì gần đây em hờ hững chuyện gối chân. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, em đã không thể giấu được nên đành thú nhận với anh.
Em đã xin anh đừng nói chuyện này với bất cứ ai và đề nghị cho em được ly hôn vì em không muốn anh buồn. Anh không đồng ý và nói chuyện cũng một phần lỗi do anh vì trước giờ anh đã không chia sẻ cùng em, giao hết trách nhiệm cho em nên em mới như vậy.
Anh đã đứng ra lo trả nợ khiến em vui đến nhường nào. Em tự nói với lòng thầm cảm ơn anh vì đã giúp em trong hoàn cảnh này. Anh cũng hứa sẽ không như trước, sau này tiền bạc anh sẽ không giữ cho riêng mình nữa.
Áp lực nợ nần làm anh không được vui vẻ như trước nên dần dần chuyện cũng bị cha mẹ phát hiện. Em không biết nói thế nào cho cha mẹ tha thứ thì anh lại buông ra câu "Cứ nói hết ra nếu cha mẹ bỏ qua thì sống còn không thì ly dị em muốn làm gì thì làm. Làm gì dễ kiếm tiền trả nợ cho người ta thì trả. Anh giờ cũng mệt mỏi quá rồi...", nói xong anh quay đi. Em lẳng lặng nhìn anh mà nước mắt cứ rơi.
Lúc đó thật sự em rất đau và thầm trách bản thân tại sao ngày trước mình không đòi hỏi anh phải lo cho việc chi tiêu cùng em. Em mang bản tính tự ái chi rồi lao vào kiếm tiền bằng mọi cách để giờ này người có lỗi vẫn là em.
Nếu anh như bao người đàn ông khác thì em đâu như vậy. Em nghĩ sẽ không bao giờ chúng mình trở lại được như xưa vì dù trả hết số tiền này thì lâu ngày anh cũng sẽ khơi lại và sẽ trách mắng làm sao em chịu được đây.
Anh cứ yên tâm, em sẽ không để cho anh mất đi một đồng nào đâu. Em sẽ cố gắng làm trả lại hết cho anh rồi em sẽ đề nghị ly hôn mặc cho mọi người có nói em ngu ngốc khi có chồng biết lo như thế. Nhưng em biết em sẽ không ngốc vì sống với anh là sự ngu ngốc nhất với em...
Theo Khampha
Anh đã lãng quên em Bàn tay em giờ không còn đủ sức để níu kéo anh, níu kéo cuộc tình hôm nào. Tập quên một người luôn gắn với những hình ảnh, những kí ức của ta dường như là một việc quá khó khăn. Từng dấu chân, từng nụ cười trong gang tấc bị xóa nhòa tất cả. Em đã từng tin rằng mình yêu ai...