Chia tay rồi, chúng ta sẽ là gì của nhau?
Chúng ta có đủ yêu nhau và đủ đau thương để cố kìm lòng, cố giữ cảm xúc, cố gượng cười, cố vui tươi nếu lỡ vô tình gặp lại nhau. Người ta làm được còn chúng ta thì không.
Điều đáng buồn nhất trong tình yêu, đó là một người luôn cố gắng, còn một người đã buông tay mất rồi. Là khi một người vẫn ở đó, chờ đợi trong vô vọng, còn người kia, đi xa đến mức không hẹn ngày về, chẳng cần biết phía này là mây mù hay mưa trắng…
Mùi vị của chờ đợi là như thế nào?
Chờ đợi, vốn dĩ là một chuỗi liên hoàn của những chữ “vọng”: hi vọng, thất vọng, tuyệt vọng… Người may mắn, sẽ nhận được niềm hạnh phúc của chờ đợi. Nhưng, có chắc ai đó sẽ về không? Một khi đã buông tay, mấy ai quay đầu lại? Phải chăng, chữ “vọng” kia, là ảo vọng, là vọng tưởng, là những thứ không thể thực hiện, không có khả năng xảy ra?
Anh này,
Chúng ta là bạn cũ sao?
Video đang HOT
Vậy sao chúng ta chẳng thể mừng vui và đủ thân thiết để bước đến tay bắt mặt mừng, chuyện trò rôm rả, hồi tưởng về những chuyện của ngày cũ? Có thể, người ta làm được, còn chúng ta thì không. Vì người ta chỉ là bạn, đơn thuần, trong sáng, không tạp niệm, không trộn lẫn thêm bất cứ tình cảm nào khác vào trong đó. Còn chúng ta, phải đong đủ bao nhiêu tình bạn, đổ đầy vào chỗ tình cảm chưa vơi, chưa đầy, để có thể chào nhau hân hoan như thế?
Chúng ta là người yêu cũ sao?
Vậy sao chúng ta chẳng đủ xa cách và đủ bình yên trong lòng để bình thản bước đến trước mặt nhau? Nở một nụ cười như thể không có nhau trong cuộc đời, vẫn sống rất tốt đấy thôi. Đâu có khó khăn gì? Người ta có thể làm được, nhưng chúng ta thì không. Vì người ta đã chia tay nhau một cách gọn gàng trong quá khứ. Còn chúng ta, có một đoạn chia ly mãi vẫn chưa xếp gọn vào một góc trong quá khứ được, thì làm sao có thể xem như hư không mà bình thản như thế?
Chúng ta là người cũ còn yêu sao?
Không, điều này càng chẳng đúng. Chúng ta có đủ yêu nhau và đủ đau thương để cố kìm lòng, cố giữ cảm xúc, cố gượng cười, cố vui tươi nếu lỡ vô tình gặp lại nhau. Người ta làm được còn chúng ta thì không. Vì người ta yêu nhau đến mức chỉ có thể giữ nhau trong lòng chứ không phải trong cuộc sống này. Có nhiều người ta như thế đấy. Không muốn buông tay, rời xa nhau một giây phút nào nhưng đến cuối cùng vẫn là hai người ở hai đầu nỗi nhớ. Còn chúng ta, chỉ mình anh buông tay, một mình anh rời xa, một mình anh làm tất cả.
Không. Chúng ta chẳng là gì cả. Phải rồi, vì anh là người vứt bỏ em ra khỏi cuộc đời, thì hà cớ gì anh phải sống trong đau thương và đầy uất ức như em chứ? Đoạn sau của cuộc tình chúng ta, chẳng có gì bất ngờ nếu anh sống trong phần bình yên và đau khổ để phần riêng em.Vì đến tận giờ phút này đây, khi chỉ còn một mình em đối diện với nỗi nhớ anh thì em mới nhận ra rằng, em đã chờ đợi anh nhiều đến thế nào. Thứ mùi vị ấy cứ theo em từ lâu trong quá khứ đến tận bây giờ. Một thứ mùi vị khó nuốt nhưng em vẫn nếm mỗi ngày. Hà cớ gì phải tự hành hạ mình như thế? Đơn giản bởi, vì với anh, vứt bỏ em là điều không thể…
Chia tay rồi, chúng ta là gì của nhau hả anh?
Theo Guu
Giá như không có thứ gọi là: tình yêu đơn phương...
Tại sao trong tình yêu, lại có thứ tồn tại gọi là tình yêu đơn phương?
Trước đây em đã từng nghĩ nếu một ngày anh không còn yêu em nữa thì em cũng sẽ chẳng thèm thương anh đâu. Vì trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người cơ mà. Nhưng đến khi anh đi rồi, em mới thấy em chẳng thể ngừng thương anh, em bị cuốn vào trong nỗi cô đơn, bị lạc vào trong những nỗi nhớ dài bất tận, và bị nhấn chìm trong cái thứ tình cảm mà người ta vẫn thường gọi: yêu đơn phương.
Lời chia tay nói ra thì dễ nhưng để làm được nó thì thật khó. Đối với những người vẫn còn nhiều tình cảm thì lời chia tay sẽ là thứ chẳng ai muốn cả. Có ai lại muốn chọn đau khổ về mình cơ chứ. Nhưng đôi khi, con người ta sống trên đời lại cứ vô tình làm tổn thương nhau...
Hàng ngày, mỗi lần online facebook, em lại ghé qua trang cá nhân của anh, đọc những dòng trạng thái cảm xúc của anh, lặng ngắm những bức ảnh mới đăng của anh, không like cũng không để lại bình luận rồi lại lặng lẽ thoát ra. Đơn giản, em chỉ muốn biết anh đang nghĩ gì, anh đang vui hay đang buồn. Em cũng vào cả zalo, xem anh có đang truy cập không. Nhưng nếu anh có đang truy cập thì em cũng chỉ biết nhìn theo, không thể nói chuyện, không thể hỏi han. Hàng ngày, em cứ đều đặn làm những công việc ấy. Em cứ lặng lẽ dõi theo anh, lặng lẽ quan tâm anh. Mà chẳng thể nói, nó khiến đầu óc em trống rỗng. Có phải, yêu đơn phương là như thế phải không?
Mỗi lần đêm xuống, em lại cuộn tròn một góc xem lại những bức ảnh đã cũ của anh và em, rồi lại để mặc cho những giọt trong suốt từ từ rơi xuống. Em chỉ muốn thét lên thật to rằng: em nhớ anh. Vì chẳng thể nói ra nên em cảm giác như trái tim đang bị ai đó bóp nghẹt, đau nhói. Nỗi đau mang tên anh. Em luôn tự hỏi không biết bây giờ anh đã ngủ chưa, anh đang làm gì, và trong một phút giây nào đó anh có nhớ tới em không? Hàng loạt câu hỏi cứ hiện ra trong đầu em làm nó rối tung lên, em chẳng thể làm được gì. Và cứ như thế, em lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ trong những giọt nước mắt. Em đi tìm anh trong những giấc mơ. Yêu đơn phương thật sự đau khổ thế này sao?
Em chẳng muốn thấy mình tệ đi thêm nữa. Tại sao tình yêu đã sinh ra hạnh phúc lại còn sinh ra cả khổ đau. Tại sao phải có thứ tình yêu một chiều. Tại sao con người ta chẳng ai muốn phải yêu một người không yêu mình nhưng lại vẫn bị mắc phải thứ tình cảm đau thương đó? Có phải, con người ngốc nghếch lắm không? Em nghĩ là do định mệnh thôi. Là con người có ai tránh khỏi định mệnh đâu nhỉ.
Tình yêu của anh và em giờ đã cũ theo thời gian. Nhưng liệu có khi nào nó lại được thời gian làm mới lại không? Có thể trở lại thời điểm bắt đầu không?
Hoặc có thể, em sẽ lại yêu một người khác. Nhưng em chẳng biết đến bao giờ mới lại có thể yêu một ai đó nhiều như em đã yêu anh được nữa. Đến bao giờ. Em cũng chẳng biết nữa.
Theo Guu
Đau thương một lần, chưa đủ hả sao anh? Đau thương một lần thôi, còn muốn làm khổ nhau tiếp sao anh? Con người ta vốn dĩ không thể sống quá lâu chỉ để hướng về quá khứ. Người ta lấy đâu ra sức mạnh để gồng lên chịu đau thương vài bận? Giống như em đã từng một lần được trải thử, chỉ thấy như một cơn ác mộng mãi chẳng...