Chia tay rồi, anh có buồn không…?
Chia tay, em buồn lắm. Anh có buồn không? Vậy là, chia tay là phải khóc? Vậy chúng ta tự làm tổn thương nhau để làm gì? Anh có thể ngưng làm em đau khổ được không?
Chia tay, em buồn lắm. Anh có buồn không? Vậy là, chia tay là phải khóc? (Ảnh minh họa)
Chia tay, em buồn lắm. Anh có buồn không? Vậy là, chia tay là phải khóc? Vậy chúng ta tự làm tổn thương nhau để làm gì? Anh có thể ngưng làm em đau khổ được không? Chia tay rồi, anh có thể ngừng quan tâm em hay không? Có thể ngừng nhắn tin kêu em đi ngủ sớm, ngừng gọi em dậy đi học, ngừng đón em khi em cần hay không? Điều đó với em…khó chịu lắm!
Đã từng yêu, rồi chia tay một cách khó hiểu. Là vì cãi nhau, ý nghĩ bồng bột của mỗi chúng ta quá non trẻ; hay là vì chúng ta nhất thời chẳng thể kìm chế nổi cảm xúc của bản thân mình? Bây giờ, những tấm ảnh của em anh chẳng còn góp mặt, em chẳng còn níu tay ai. Một tương lai chúng ta từng vẽ lên hóa ra chỉ là một bản nháp mà tương lai chối từ. Vậy là chia tay… Có thật không? Sao trong em vẫn còn cảm xúc như ngày nào, vẫn toàn nguyên nghĩ về anh mỗi đêm; rồi chợt buồn nghĩ còn là gì đâu… mà phải nhớ phải thương…
Thoáng buồn thay đôi trẻ yêu nhau mươi tháng, đi cùng nhau qua những con đường vui có, buồn có. Tồn đọng lại chỉ còn là nhớ thương. Thoáng dáng anh đi qua những đoạn đường mang tên nhớ rất nhớ nhưng em chẳng thể gọi tên. Chẳng phải anh đi cùng ai, là vì chỗ sau anh chẳng còn em ngồi cùng.
Video đang HOT
Đã từng yêu, rồi chia tay một cách khó hiểu. (Ảnh minh họa)
Chúng ta vội vàng gặp nhau ở cái thế giới to lớn này, để rồi cũng chẳng “dừng chân” được. Thiết nghĩ, khi con người ta chia tay nhau rồi, họ sẽ đi về đâu giữa muôn ngàn lối giao này? Là người tình, bạn, người yêu cũ, hay tuyệt nhiên trở thành một người vô cùng lạ mặt? Em biết, ở đâu đó ngoài kia vẫn có người chọn “đúng” điểm dừng của họ. Chúng ta đã cứ hi vọng, tự an ủi bản thân mình gặp nhau sẽ vui cười như một thói quen… Không đâu! Cảm giác đó như xoáy vào tim. Một phút chạm mặt, đồng nghĩa với việc một tháng nghĩ về nhau, và phải mất khoảng thời gian tương đương để có thể ngừng nhớ một người. Không phải là quên, mà là tạm ngừng tự làm tổn thương chính mình. Cứ thế, em nghĩ mình sẽ quen với việc thiếu anh.
Anh để ý không? Từ khi chúng ta chẳng còn là của nhau nữa, chúng ta cũng chẳng còn là chúng ta nữa. Từ khi nào, câu hỏi bủa vây chẳng còn chỗ chứa đựng. Chúng ta mệt mỏi và vô tình lặng im, rồi mọi thứ cứ lắng dần như thế, rồi cách xa nhau trong câm lặng. Chúng ta gặp và yêu nhau đúng lúc, nhưng tại sao chỉ kết thúc một mình? Phải chẳng trên đời này không tồn tại phép màu để ban điều ước chúng ta thành sự thật? Em chẳng rõ lí do cách anh xuất hiện vào cuộc đời em làm gì, nhưng chắc là để yêu em…
Thỉnh thoảng, em vẫn cứ có thói quen đi lượn vòng quanh những chốn quen, nghe những bài nhạc cũ, những tấm ảnh đã trở nên xa xôi, em thấy chính chúng ta ở trong đó, còn nguyên vẹn đó, nhưng tình yêu thì đã đi xa mất rồi.
Cố gắng quên nhau khó quá, thì thôi đừng quên nhau nữa. Dẫu sao trái đất tròn, gặp lại xin hãy cười như một thói quen; để biết em – anh – chúng ta vẫn ổn. Em sẽ giữ cho riêng mình em những gì còn sót lại, là những tấm ảnh, dòng tin nhắn ngày ấy, nụ cười anh trong trí nhớ và những đoạn đường ta đã đi. Hãy cứ mạnh mẽ mà sống tốt, chúng ta sẽ tìm được điểm đến thích hợp thôi mà! Khi ấy em sẽ là cô dâu, anh sẽ là chú rể. Chúng ta sẽ chung giảng đường, nhưng người chính, người phụ. Như vậy, có được không? Kết thúc như vậy mình sẽ vui chứ? Điều cuối nhé, hứa với nhau rằng hãy thương chính bản thân hơn có được không? Đừng để tổn thương nữa. Cứ cười rồi nắng sẽ ghé qua…
Theo blogtamsu
Tình yêu không có lỗi, nhưng...
Cách đây 5 năm khi tôi 30 tuổ.i, con gái tôi vừa tròn một tuổ.i và tôi đã đi làm lại sau thời gian dài nghỉ việc ở nhà để chăm con được 4 tháng.
ảnh minh họa
Để đảm đương được vai trò của một người mẹ và một người vợ sau giờ làm việc chẳng dễ dàng gì, tôi rất cần sự cảm thông và chia sẻ từ chồng, nhưng chồng tôi thì không được tâm lý lắm, anh để tôi tự bơi trong mọi việc nên nhiều khi tôi rất mệt mỏi và cáu gắt.
Vợ chồng chúng tôi hay tranh cãi nhiều về vấn đề chăm sóc con, mỗi người một kiểu, và sau mỗi trận cãi vã là những câu xúc phạm nhau làm tổn thương nhau ghê gớm.
Trong khoảng thời gian vợ chồng hay giận hờn nhau tôi hay tâm sự với một người đồng nghiệp nhỏ hơn mình 4 tuổ.i, người này vẫn còn độc thân, làm chung bộ phận ở công ty tôi. Lúc đầu chỉ là tình cảm chị em giúp đỡ nhau trong công việc, chúng tôi thường xuyên trò chuyện khi có thời gian rảnh, hay đưa ra những lời khuyên để giúp nhau giải quyết những khúc mắc trong cuộc sống cho êm thấm, dần dần tôi và người ấy đã có tình cảm với nhau.
Tôi biết điều này là sai cho nên đã cố tình tránh mặt người ấy rất nhiều. Tuy tôi và chồng có nhiều mâu thuẫn, bất đồng và ngày càng xa cách nhưng tôi vẫn xác định gia đình là trên hết, tôi không muốn đán.h mất những gì mà gia đình mình đang có.
Nhưng về người ấy không biết có phải là do tuổ.i trẻ bồng bột hay không, người ấy đã dám thổ lộ tình cảm với tôi và mong tôi suy nghĩ việc đến với người ấy nếu như tôi không thật sự hạnh phúc với chồng, người ấy sẵn sàng đón nhận và hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho 2 mẹ con tôi.
Tuy tôi có tình cảm với người ấy thật nhưng trong mắt tôi người ấy vẫn còn rất trẻ và chưa chín chắn, tôi sợ người ấy đang ngộ nhận tình cảm của mình, tôi đã khuyên người ấy rất nhiều hãy tìm một cô gái độc thân khác xứng đáng hơn để yêu, còn tôi là gái đã có chồng và trong thâm tâm tôi vẫn còn yêu chồng mình.
Sau đó tôi chuyển chỗ làm và cắt đứt mọi liên lạc với người ấy, mọi chuyện sau đó rồi cũng trôi dần vào quên lãng, tôi đã cố dung hòa và xây dựng mọi chuyện với chồng mình và bây giờ đây vợ chồng chúng tôi ngày càng hiểu nhau và hạnh phúc hơn xưa.
Nếu như ngày xưa chỉ vì cảm xúc bản thân tôi để bản thân mình sa ngã, gia đình tôi đã không còn được hạnh phúc như bây giờ và có thể con gái tôi sẽ không được sống trong một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc với đủ cha đủ mẹ.
Tình yêu không có lỗi, nhưng nó cần phải được đặt đúng chỗ và đúng lúc, nếu không chúng ta sẽ yêu đương mù quáng, phá vỡ nhiều chuẩn mực xã hội, làm khổ bản thân, cũng như làm khổ cả những người thân của chúng ta nữa.
Theo blogtamsu
Yêu xa... Rồi chúng ta sẽ vượt qua thôi... Đã có lúc em chợt bật khóc giữa dòngngười tấp nập khi chẳng còn ai kề bên khi mùa gió về. Anh à... Yêu xa buồn lắm, nó cô độc và lạnh lẽo lắm anh ơi! Em nhớ anh rất nhiều... Em cũng biết, ở một nơi phương xa kia cũng chỉ có một hình bóng cô độc đang vươn tới ước mơ...