Chia tay nhau dễ dàng thế thôi sao?
Thật ra chỉ cần thật lòng yêu nhau dù chỉ một chút thì sẽ không dễ dàng mà cạn sạch chỉ trong giây lát, có những thứ cảm xúc cả đời này chúng ta không thể quên được.
Ảnh minh họa
Tại sao người ta dễ nói yêu nhau, mà cũng dễ nói chia tay? Tại sao người ta yêu nhau không lý do, chia tay lại vô vàn biện hộ? Để nhau đau lòng vốn dĩ là điều quá dễ, niềm tin đã có bỗng chốc sụp đổ, chút tình cảm lưu luyến khi nào liệu có đủ sức níu kéo để chia tay nhau cho tử tế hay không?
Em có một điều thắc mắc, tại sao có một số người lại có thể dễ dàng rũ bỏ tình cảm như thế? Như thể những lời thề thốt yêu thương trước đây chỉ là giả dối, như thể những ân cần chăm sóc đã dành cho nhau chẳng khác nào giấc mộng chóng vánh mau qua.
Video đang HOT
Sau một cuộc tình, người ta có thể đọng lại những gì trong đời mình? Có biết bao nhiêu lần thất bại, và sẽ có bao nhiêu lần dám đối diện với nhau, dũng cảm đứng lên? Sẽ quên nhau đi hết, hay vẫn sẽ giữ nhau lại như lưu dấu một ký ức đẹp đã từng trải qua? Đã từng mang nhớ thương, thế thì tại sao lại hất tay vứt bỏ đi sạch sẽ? Thừa nhận đã từng dành tình cảm cho nhau là điều mất mặt và đáng xấu hổ đến vậy hay sao?
Có còn hay không những nhớ thương? Có còn hay không những ký ức của thuở còn tay nắm chặt, tim rộn rã đập từng hồi? Có còn hay không ước muốn cùng nhau bước đi con đường dài thật dài và bảo vệ nhau trước mọi trúc trắc của cuộc đời?
Là do chính chúng ta đó thôi, do chính chúng ta muốn khước từ nhau, hay nói một cách phũ phàng hơn là muốn phủ nhận mọi sai lầm của quá khứ. Bởi vì không cách nào sửa chữa mới trơn tuột buông tay, bởi vì vô trách nhiệm với những đoạn vấp váp thất bại nên mới từ chối nhận lỗi về mình. Từ chối cả tình cảm, từ chối cả rung động, như những đứa trẻ cả đời chỉ biết trốn chạy đó thôi.
Thật ra chỉ cần thật lòng yêu nhau dù chỉ một chút thì sẽ không dễ dàng mà cạn sạch chỉ trong giây lát, có những thứ cảm xúc cả đời này chúng ta không thể quên được. Để rồi có lúc sờ tay lên ngực vẫn thấy rung động, để rồi mỗi khi nhớ lại vẫn mỉm cười hoặc lặng lẽ rơi nước mắt rồi yên ả tự đau lòng.
Nuối tiếc cũng chính là một kiểu vấn vương thương nhớ, cũng là một kiểu còn hoài niệm và nhớ lại những chuyện đã qua. Là bằng chứng chân thực nhất để bản thân nhìn rõ cảm xúc thật trong lòng mình. Vẫn còn nhung nhớ ai, vẫn còn hoài niệm về ai.
Chia tay nhau rồi, có còn nhớ thương không?Chắc hẳn vẫn còn nhớ, và có thể rất lâu sau này cũng sẽ không thể quên được, nhưng rồi chỉ là để đó, chỉ hoài niệm thôi, không thể quay lại…
Theo VNE
Tôi không thể làm vợ
Hơn 30 tuổi, tôi lấy chồng - người đàn ông đầu tiên, đúng theo nghĩa đen của cụm từ ấy. Tôi "quen" anh theo sự mai mối của gia đình. Lừng khừng suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi quyết định lập gia đình... cho xong.
Có lẽ ba mẹ tôi mừng lắm, bởi thấy con gái đã hơi "cứng" tuổi mà chẳng có bạn trai qua lại, suốt ngày lủi thủi đi học rồi đi làm, quanh quẩn chỉ có mấy đứa bạn gái.
Tôi bắt đầu ngờ ngợ bản thân không bình thường sau câu nói thẳng mặt của chồng: "Cô có phải đàn bà không vậy?". Lời lẽ đó tràn ra sau quãng thời gian đằng đẵng tôi và chồng chịu đựng nhau, không phải bởi gia đình thiếu êm ấm, mà vì tôi ghê sợ cuộc sống gối chăn. Ngay đêm tân hôn, khi anh lại gần, tôi đã co rúm người lại vì sợ hãi. Tôi cắn răng vượt qua, cứ ngỡ thời gian sẽ khiến tôi quen đi, dễ dàng gần gũi chồng hơn. Nhưng sau hơn 5 năm chung sống, tôi vẫn không sao cảm thấy mọi thứ bình thường được. Hỏi han những đứa bạn gái đã có gia đình, tôi mới biết mình thật cá biệt. Đi khám, cũng không thấy bệnh tật gì. Như vậy, là do đâu?
Nỗi tủi nhục khổ sở làm tôi nhiều lần nghĩ tới việc ly hôn để giải thoát cả hai. Nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh còn hăm dọa sẽ không để tôi yên nếu tôi có ý định phá vỡ gia đình. Con cái không có lỗi lầm gì, người có tội là tôi, kẻ đang tơ tưởng ai đó nên không hết lòng với chồng con. Đó là kết luận của chồng trước thái độ bất hợp tác chăn gối của tôi. Tôi cũng sợ ba mẹ buồn lo, nên đành cam tâm chịu đựng.
Tôi chính thức biết mình tơ tưởng đến ai kể từ khi biết H. Đó là người phụ nữ hơn tôi hai tuổi, làm trong công ty đối tác. Tôi thấy trái tim mình loạn nhịp, cuộc sống đẹp hơn, mọi thứ trở nên mới mẻ và đáng yêu của người đầu tiên biết thế nào là rung động. H. mang lại cho tôi sự đồng cảm, tin tưởng, yêu thương, che chở và cả nỗi khát khao mong nhớ, những thứ mà tôi chưa từng tìm thấy khi ở bên chồng. Mọi buồn vui tôi đều có thể thổ lộ với H. Tôi bàng hoàng hiểu ra, vì sao đằng đẵng chừng ấy tuổi đời, tôi chưa hề lần nào quan tâm tới bất kỳ người đàn ông nào, chưa bao giờ hứng thú trước sự săn đón tán tỉnh của nam giới. Vì bản tính rụt rè, lại không tìm được tri kỷ, nên tôi đã lầm lỡ kết hôn, để khi H. xuất hiện, mọi thứ bỗng nan giải vô cùng...
Tung hê tất cả để chung sống với H., tôi quả thật không dám. H. chắc cũng không thể buông bỏ hiện tại để cùng tôi làm lại từ đầu. Chúng tôi chỉ âm thầm yêu nhau, lén lút gặp nhau, tự trách số phận không thương mình. Tôi không đủ can đảm mường tượng sấm sét sẽ đổ xuống đầu mình như thế nào khi mọi người biết ra sự thật. Nửa đời người rồi, tôi khó khăn lắm mới có thể tìm được hạnh phúc đích thực, nhưng tôi không nỡ bỏ con, để cha mẹ già phải choáng váng cúi mặt trước thị phi của người đời. Chồng tôi cũng không có lỗi, anh đã vô phước mới lấy phải tôi...
Nhưng tôi vẫn còn cuộc đời trước mặt và những năm tháng đau đáu phía sau ám ảnh. Bằng mọi giá, tôi cũng không thể mất H. Ý nghĩ ấy còn khủng khiếp hơn cả cái chết. Tôi chỉ muốn có một con đường nào đó để đi, mà sao khó thế này...
Theo VNE
Tủi phận khi làm dâu vì "bác sĩ bảo cưới" Chúng tôi yêu nhau từ cấp ba. Lên Hà Nội học, hai đứa từng chia tay vì nhiều lý do vậy mà không hiểu sao chúng tôi vẫn quay lại được với nhau, để cuối cùng lĩnh cái hậu quả không mong muốn, phải cưới sớm bởi cái thai trong bụng mỗi lúc một lớn dần. Mà có phải bảo cưới là cưới...