Chia tay, người yêu cũ nhất định đòi làm bạn
Tôi băn khoăn và trăn trở bởi hơn ai hết tôi hiểu nỗi đau của người mình yêu còn dằng dưa với tình cũ trên danh nghĩa bạn bè.
ảnh minh họa
Đối với tôi, chia tay là chấm hết. Người ta đã chọn chia tay có nghĩa tình cảm đã kiệt. Mọi nguyên nhân, mọi lí do cũng từ ấy mà ra. Nên cũng chẳng cần phải dành cho nhau sự tử tế cuối cùng là những câu chúc hạnh phúc hay lời xin lỗi chen ngang cuộc đời hay câu hứa hẹn sẽ có thiên thần thay thế, mất khoảng trời sẽ có người mang cả bầu trời đến hay cái gì đại loại như thế. Sáo rỗng và hình thức đến rợn người.
Đương nhiên, tôi cũng chẳng cần thứ tình bạn sau tình yêu. Vì hoặc là tất cả của nhau hoặc không là gì cả.
Nhưng người yêu cũ cứ nhất định muốn làm bạn với tôi. Anh đưa ra lí do vì tôi là người dứt áo ra đi nên hãy cho anh được ở cạnh tôi như một tri kỉ. Anh hứa sẽ luôn ở phía sau, khi tôi cần là anh có. Hơn nữa, anh đã có người yêu mới như để đảm bảo rằng anh sẽ không liên quan đến chuyện yêu đương của tôi.
Tôi đủ tỉnh táo để nhìn nhận mối quan hệ của chúng tôi đang ở giới hạn nào. Thực ra nó là một phạm trù rất khó giới hạn và định nghĩa. Người yêu không phải, bạn bè cũng chẳng đúng, người dưng thì sai. Có ai quên được cái mình đã từng rất nhớ. Có ai không thương người mà mình từng một lòng một dạ. Chỉ là ta có lí do để nghĩ khác đi, chuyển hóa nỗi nhớ và lạnh lùng với cái đã qua.
Tôi không nói để bao biện cho việc “tình cũ không rủ cũng tới”. Rõ ràng là tôi căm ghét điều ấy. Tôi từng nhận quả đắng được bọc trong trái ngọt tình cũ ấy.
Người yêu tôi thường qua lại thăm hỏi, giúp đỡ người yêu cũ. Dù cao thượng hay hiền lành đến mấy cũng chẳng dễ ai vui được nếu không nói là nổi cơn tam bành. Nhưng tôi đã chấp nhận cho anh làm điều đó vì tôi tin rằng anh yêu tôi và tôi nghĩ tình yêu không thể trói buộc, gượng ép.
Video đang HOT
Xa hơn tôi tưởng tượng, người yêu cũ của anh liên lạc kết thân với tôi. Vốn dĩ dễ tin và hay mủi lòng, tôi thương chị ta như người thân. Nhiều khi tôi còn cảm thấy yêu anh là tội lỗi và muốn trả anh về với chị. Tôi thật lòng chúc phúc cho hai người.
Tuy nhiên, điều tôi không thể ngờ là chị ta cố tình đưa tôi vào một thảm kịch và tôi đau đớn nhận lấy thất bại ê trề.
Một mặt chị vồn vã, ân cần với tôi, một mặt chị lăng mạ, xúc phạm tôi với anh cho rằng tôi đang quấy rối cuộc sống của chị. Cũng chính chị là người thông báo cụ thể, rõ ràng những bí mật giữa hai người khi chị gợi ý anh giấu tôi để tránh hiểu lầm. Biết được con người thật của chị, tôi không buồn nhiều bởi người như thế không đáng để tôi giận. Tôi chỉ tiếc con người ta đánh mất tự trọng, danh dự và lòng tin một cách tầm thường quá.
Điều khiến tôi đau đớn là anh không hề đứng về phía tôi mà một mực bênh vực người yêu cũ. Tôi bất lực buông tay không phải vì hết yêu, vì ghen tuông mà vì tôi nghĩ nên để anh đến với người mà anh yêu hơn tôi. Dẫu chị ta có là người như thế nào cũng xứng đáng với tình yêu thuộc về họ.
Sau đó, anh xin lỗi rất nhiều và mong tôi tha thứ. Có lẽ vì tôi quá yêu anh nên đã chấp nhận anh thêm một lần nữa. Chúng tôi duy trì tình yêu trong hai năm. Trong hai năm ấy, tôi biết rõ thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin, gọi điện cho người yêu cũ. Nhưng tôi coi đó như sự an ủi hay động viên họ cần đến nhau trong cuộc sống khi đã quá mệt.
Nhưng nhất định sẽ chỉ dừng ở đó. Tôi cũng chỉ biết được đến đó. Người ta vẫn nói sẽ bớt đau hơn khi người ta không biết. Tôi luôn hi vọng là tôi đúng khi dự đoán về họ.
Sau này, tôi chia tay anh vì tôi hết yêu. Tôi nghĩ đơn giản thế bởi chỉ vì anh nhắn tin ỡm ờ với cô bạn cùng lớp tôi đã cảm thấy tổn thương ghê gớm và chẳng thể nào bỏ qua. Nói đúng ra thì lỗi ấy có là gì so với những gì đã xảy ra trong quá khứ. Thế mà tôi vẫn bỏ anh đấy. Anh ấm ức lắm. Nhưng tính tôi là vậy, chia tay là dứt khoát, chẳng thể níu kéo hay làm cách gì khác được.
Giờ thì như vậy, anh đòi làm bạn và tôi chẳng hề muốn. Tôi chắc chắn và có thể tự hào nếu làm bạn tôi cũng chẳng làm gì để tổn thương hay phá hoại tình yêu của anh như người yêu cũ anh từng làm. Nhưng tôi biết, khó lòng có ai tin giữa chúng tôi sẽ tồn tại tình bạn trong sáng? Và với người yêu tôi, người yêu anh hiện tại lại càng không.
Đã nhiều lần anh nhắn tin nhớ tôi và khẳng định ngoài tôi anh không yêu được ai. Tôi khuyên anh hãy chỉn chu và trân trọng những gì anh đang có. Đừng đi lại những sai lầm trên con đường cũ. Đừng làm hằn sẹo lên một trái tim đang lành. Rồi anh lại mất những gì mà anh không biết đâu.
Mỗi lần đọc tin nhắn của anh, tôi không nhớ anh hay nuối tiếc kỉ niệm mà tôi nghĩ về người yêu tôi và người yêu anh. Tôi không muốn niềm tin của những người tôi yêu bị đánh cắp vì trò chơi bạn bè vô nghĩa này. Tôi đã nói với anh đừng liên lạc, đã trách móc nhiều nhưng anh không hề thay đổi. Tôi phải làm sao?
Theo PNT
Băn khoăn giữa sự nghiệp và tình yêu
Giờ em không biết nên làm gì cho đúng để sau không phải hối hận. Em là phận gái, tuổi không còn trẻ nữa, cũng không thể đợi một người không chắc chắn. Tới khi anh ra trường mà không thể đến với nhau thì em khó làm lại từ đầu.
Năm nay em 27 tuổi, đã ra trường và đi làm, ngành em học chỉ có thể ở Hà Nội thì mới phát triển được, về quê thì khó xin việc và em cũng đã định hướng sẽ lập nghiệp ở Hà nội. Từ Tết đến giờ gia đình em liên tục giục năm nay phải lập gia đình. Nhưng hiện giờ em không biết nên làm thế nào nữa.
Bạn trai em theo ngành công an, sang năm mới ra trường. Cái quan trọng là anh học xong không biết chắc chắn có ở lại Hà Nội với em được không. Trước đây anh bảo đợi hết năm anh mới biết chắc chắn có ở lại Hà Nội được không. Hết năm anh lại bảo đợi tới rằm tháng giêng. Nhưng tới rằm anh chỉ trả lời là "Anh yêu em. Còn ở lại Hà Nội hay không thì anh chưa quyết định được". Cuối cùng, anh quyết định ra đi vì không muốn làm lỡ tương lai của em, cũng không muốn làm em phải khổ.
Nhưng từ hôm đó tới nay tụi em vẫn nhắn tin hỏi thăm hàng ngày, rồi dần dần tin nhắn thưa hơn trước một chút. Giờ em không biết nên làm gì cho đúng để sau không phải hối hận. Nhưng chia tay để tìm người mới lại thấy xót xa và khó quên vì yêu hơn một năm rồi. Rất khó tìm được người hiểu em như anh, luôn yêu thương chiều chuộng em. Em nên làm gì đây? (Phương Lan)
Ảnh minh họa: News.
Trả lời:
Chào Phương Lan!
Điều đầu tiên bạn cần làm lúc này là hãy nói lời cảm ơn với bạn trai của mình nhé. Một chàng trai trung thực, dám đưa ra một quyết định dứt khoát và đúng đắn khi biết rằng mình không thể đáp ứng được những điều mà người yêu mong muốn.
Rõ ràng, anh ấy yêu bạn thực sự. Chàng không muốn hứa cho qua chuyện, hứa để bạn vui lòng. Vì thế anh bảo bạn chờ hết năm để anh cố gắng tìm kiếm cơ hội ở lại Hà Nội. Khi biết chắc chắn không thể có cơ hội đó, anh đã dám dũng cảm làm người ra đi để bạn có thể yên tâm với quyết tâm ở Hà Nội. Bạn hãy thông cảm cho chàng trai ấy, vì nghề nghiệp của anh quá đặc thù nên không thể tự mình quyết định chọn nơi chốn để làm việc được.
Phần bạn, nếu thực sự bạn cảm thấy đó là một chàng trai tốt, là một người đáng yêu và bạn yêu anh ấy thực sự hãy chấp nhận đánh đổi công việc của bạn ở Hà Nội để chọn anh ấy đi bạn. Nếu có một động cơ thúc đẩy (ở đây là hy sinh vì tình yêu) bạn có thể làm tốt một công việc nào đó cho dù không được đào tạo bài bản bằng con đường tự học, tự bồi dưỡng, thông qua học hỏi đồng nghiệp.
Ngược lại, sẽ thật khó cho bạn nếu bạn sống suốt đời bên một người chồng mà mình không có tình yêu. Nếu tình yêu của bạn không đủ mạnh để đánh đổi cuộc sống và công việc ở Hà Nội để lấy người mình yêu, bạn hãy chấp nhận lời đề nghị chia tay của anh ấy. Bởi vì có níu kéo gì chăng nữa, với điều kiện công tác của bạn và anh ấy, với quyết tâm bám trụ Hà Nội của bạn, cuộc tình của hai bạn cũng sẽ không đi đến đâu. Để rồi tuổi bạn mỗi ngày mỗi lớn, khi muốn bắt đầu một cuộc tình khác cũng sẽ khó khăn.
Vì thế, việc giải quyết tiếp tục yêu hay chia tay như lời đề nghị của anh ấy là một quyết định tự bạn phải đưa ra sau khi đã cân nhắc, so sánh giữa "tình yêu Hà Nội" và tình cảm dành cho anh ấy. Điều này không ai có thể biết chính xác bằng bản thân bạn. Chỉ có điều xin bạn nhớ cho tìm một công việc bao giờ cũng dễ dàng hơn là tìm được người đúng là một nửa của mình.
Chúc bạn có được quyết định đúng đắn cho tình yêu của mình.
Theo VNE
Làm sao giữ được 'phi công trẻ' Em 26 tuổi, đã đi làm và có công việc ổn định. Bạn trai ít hơn em 4 tuổi, hiện vẫn còn đi học và chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Quen nhau được 2 năm nhưng chúng em vẫn chưa công khai mối quan hệ với mọi người, phần vì ngại, phần vì sợ mọi người lời ra tiếng vào (vì bề...