Chia tay người yêu 8 năm, lấy vợ giàu sang để nhận cái kết không như mơ
Tôi hoàn toàn trắng tay, chỉ một chút nữa đã có được một cuộc sống đổi khác mà giờ tôi lại trắng tay thế này.
Tôi và Lệ sống cạnh nhà, chúng tôi cũng yêu nhau ngay từ những ngày mới vào học chung trường cấp 3. Sau khi tốt nghiệp thì em ở nhà phụ bố mẹ vì học yếu, còn tôi lên thành phố học tập và cố gắng lập nghiệp.
Tình yêu ấy vẫn bền chặt cho đến khi tôi ra trường, đi làm. Bắt đầu bon chen với cuộc sống này tôi mới thấm cái cảnh nhà quê không tiền, không địa vị. Tôi học khá, bằng giỏi tử tế mà ra trường lận đận mãi không xin được việc. Đến tận hơn 1 năm sau đó, tôi mới tìm được một công việc tương đối và thu nhập đủ chi tiêu trong mức eo hẹp.
Tôi và Lệ vẫn yêu nhau, nhưng rồi cuộc sống nơi công sở kéo tôi đi xa em. Nhìn những cô gái váy vóc, xinh xắn khi trở về cái vùng quê nghèo tôi đã không còn thiết tha cô người yêu 8 năm mặn nồng của mình nữa. Nhưng giờ muốn rời bỏ cô gái đó tôi cũng không biết nên làm thế nào.
Tình yêu ấy vẫn bền chặt cho đến khi tôi ra trường, đi làm. Bắt đầu bon chen với cuộc sống này tôi mới thấm cái cảnh nhà quê không tiền, không địa vị. (ảnh minh họa)
Rồi tôi gặp Quỳnh, cô gái xinh đẹp của thủ đô. Tôi nhanh chóng si mê em và tìm mọi cách tán đổ. Trong khi đó tôi vẫn chưa chia tay cô bạn gái ở nhà. Rồi Quỳnh cũng gật đầu sau hơn 2 tháng, đúng lúc đó tôi trở thành kẻ bắt cá hai tay. Về quê thì có Lệ còn lên thành phố lại có Quỳnh. Tôi cứ vui vẻ với cái mối quan hệ mập mờ ấy những gần 1 năm, tai họa cũng ập xuống.
Lệ có thai, cái thai là của tôi, nhưng nhìn một cô gái chân lấm tay bùn so với cô người yêu thành phố khiến tôi nuốt không trôi. Tôi đã nhẫn tâm yêu cầu Lệ phá bỏ đứa bé và đưa tiền cho cô. Lệ không nói gì, chỉ cầm tiền nhìn tôi thù hận rồi cô nói sẽ trả thù tôi. Mặt về tôi thì nghĩ làm sao Lệ có đủ khả năng trả thù trong khi cô gái ấy yếu mềm đến vậy. Nào ngờ, em trả thù tôi thật.
Được hơn 3 tháng biết tin Lệ có thai và yêu cầu xử lý nó thì tôi đã ngỏ lời cưới Quỳnh. Về đến căn biệt thự xa hoa đó tôi càng muốn cố gắng được đứng trong đó, được làm chủ ngôi nhà. Nhưng tôi đâu ngờ cái suy nghĩ đó mãi chỉ là ước mơ. Được bố mẹ Quỳnh ủng hộ, bố vợ tương lai là giám đốc công ty lớn, ông trao quyền cho tôi quản lý một cơ sở nhỏ để có thu nhập cao hơn và lo cho con gái của ông. Không khỏi tôi vui mừng đến rơi nước mắt, vì ở cái vị trí này, nếu không quen Quỳnh, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng có được.
Hôn lễ được tổ chức ngay sau đó, tôi vui vẻ đón người vợ tương lai về thì Lệ xuất hiện trước mặt tôi với ly rượu mừng khiến tôi hốt hoảng trong khi cô còn mang theo cái bụng bầu vượt mặt không phá đi mà đến tận đây, cô thản nhiên nói.
Video đang HOT
- Làm gì mà anh ngạc nhiên vậy? Em chỉ đến mừng cưới thôi mà. Anh đừng hốt hoảng đến thế.
- Cảm ơn em…. Tôi phải nặn mãi mới ra được câu ấy.
Em kể hết với bố, ông tức giận đem quần áo của tôi vứt hết ra ngoài cửa cùng với một lá đơn bị đuổi việc do bố em đưa kèm theo một là đơn ly dị có chữ kí của em.
Ngoài câu đó thì tôi cũng không biết nên nói gì, em cười khẩy rồi bỏ đi. Sau đó bận bịu nên tôi không còn thời gian để ý đến cô người yêu cũ nữa. Tan tiệc, tôi đang đứng đó thì vợ ra nói chuyện với vẻ mặt buồn rầu.
- Nãy vợ nói chuyện với chị Lệ bạn của anh đấy, chị ấy mang thai mà bố đứa bé không nhận, khổ thật, thương chị ấy quá chồng ạ. Chị ấy đưa vợ phong bì mừng cưới này bảo tan tiệc mới được mở. Vợ tò mò không biết trong đó có cái gì.
Nghi có điều chẳng lành khi phong bì không ghi gì cả, tôi đang định giật lấy phong bì trên tay vợ thì vợ đã mở xé toạc phong thư. Tôi đứng lì một chỗ chẳng dám nhúc nhích. Trong đó là một bức ảnh khi tôi và Lệ vẫn mặn nồng, cùng một giấy siêu âm và một lá thư. Trong đó không biết Lệ đã viết những gì, chỉ nhìn con mắt của Quỳnh thì tôi hiểu tôi đã mất tất cả rồi. Quỳnh tát vào mặt tôi rồi nói trong nước mắt:
- Em không thể ngờ người mình lấy làm chồng lại tồi tệ đến vậy.
Dứt lời Quỳnh chạy đi cầm theo lá thư của Lệ. Em kể hết với bố, ông tức giận đem quần áo của tôi vứt hết ra ngoài cửa cùng với một lá đơn bị đuổi việc do bố em đưa kèm theo một là đơn ly dị có chữ kí của em.
Tôi hoàn toàn trắng tay, chỉ một chút nữa đã có được một cuộc sống đổi khác mà giờ tôi lại trắng tay thế này. Tôi quỳ xin Quỳnh và gia đình em tha thứ nhưng không ai thèm nhòm ngó đến tôi. Đường cùng tôi lại quay về cầu xin Lệ vì dù sao em vẫn giữ đứa con của tôi, chúng tôi cũng yêu nhau đến 8 năm. Nhưng cuối cùng em cũng thẳng thừng từ chối. Đó có phải cái giá mà một kẻ khốn nạn như tôi phải trả khi phản bội người yêu 8 năm chỉ để bước vào một gia đình giàu có.
Theo Eva
Bỏ người yêu 8 năm, lấy vợ giàu để nhận cái kết không như mơ
Tôi hoàn toàn trắng tay, chỉ một chút nữa đã có được một cuộc sống đổi khác mà giờ tôi lại trắng tay thế này.
Tôi và Lệ sống cạnh nhà, chúng tôi cũng yêu nhau ngay từ những ngày mới vào học chung trường cấp 3. Sau khi tốt nghiệp thì em ở nhà phụ bố mẹ vì học yếu, còn tôi lên thành phố học tập và cố gắng lập nghiệp.
Tình yêu ấy vẫn bền chặt cho đến khi tôi ra trường, đi làm. Bắt đầu bon chen với cuộc sống này tôi mới thấm cái cảnh nhà quê không tiền, không địa vị. Tôi học khá, bằng giỏi tử tế mà ra trường lận đận mãi không xin được việc. Đến tận hơn 1 năm sau đó, tôi mới tìm được một công việc tương đối và thu nhập đủ chi tiêu trong mức eo hẹp.
Tôi và Lệ vẫn yêu nhau, nhưng rồi cuộc sống nơi công sở kéo tôi đi xa em. Nhìn những cô gái váy vóc, xinh xắn khi trở về cái vùng quê nghèo tôi đã không còn thiết tha cô người yêu 8 năm mặn nồng của mình nữa. Nhưng giờ muốn rời bỏ cô gái đó tôi cũng không biết nên làm thế nào.
Tình yêu ấy vẫn bền chặt cho đến khi tôi ra trường, đi làm. Bắt đầu bon chen với cuộc sống này tôi mới thấm cái cảnh nhà quê không tiền, không địa vị. (ảnh minh họa)
Rồi tôi gặp Quỳnh, cô gái xinh đẹp của thủ đô. Tôi nhanh chóng si mê em và tìm mọi cách tán đổ. Trong khi đó tôi vẫn chưa chia tay cô bạn gái ở nhà. Rồi Quỳnh cũng gật đầu sau hơn 2 tháng, đúng lúc đó tôi trở thành kẻ bắt cá hai tay. Về quê thì có Lệ còn lên thành phố lại có Quỳnh. Tôi cứ vui vẻ với cái mối quan hệ mập mờ ấy những gần 1 năm, tai họa cũng ập xuống.
Lệ có thai, cái thai là của tôi, nhưng nhìn một cô gái chân lấm tay bùn so với cô người yêu thành phố khiến tôi nuốt không trôi. Tôi đã nhẫn tâm yêu cầu Lệ phá bỏ đứa bé và đưa tiền cho cô. Lệ không nói gì, chỉ cầm tiền nhìn tôi thù hận rồi cô nói sẽ trả thù tôi. Mặt về tôi thì nghĩ làm sao Lệ có đủ khả năng trả thù trong khi cô gái ấy yếu mềm đến vậy. Nào ngờ, em trả thù tôi thật.
Được hơn 3 tháng biết tin Lệ có thai và yêu cầu xử lý nó thì tôi đã ngỏ lời cưới Quỳnh. Về đến căn biệt thự xa hoa đó tôi càng muốn cố gắng được đứng trong đó, được làm chủ ngôi nhà. Nhưng tôi đâu ngờ cái suy nghĩ đó mãi chỉ là ước mơ. Được bố mẹ Quỳnh ủng hộ, bố vợ tương lai là giám đốc công ty lớn, ông trao quyền cho tôi quản lý một cơ sở nhỏ để có thu nhập cao hơn và lo cho con gái của ông. Không khỏi tôi vui mừng đến rơi nước mắt, vì ở cái vị trí này, nếu không quen Quỳnh, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng có được.
Hôn lễ được tổ chức ngay sau đó, tôi vui vẻ đón người vợ tương lai về thì Lệ xuất hiện trước mặt tôi với ly rượu mừng khiến tôi hốt hoảng trong khi cô còn mang theo cái bụng bầu vượt mặt không phá đi mà đến tận đây, cô thản nhiên nói.
- Làm gì mà anh ngạc nhiên vậy? Em chỉ đến mừng cưới thôi mà. Anh đừng hốt hoảng đến thế.
- Cảm ơn em.... Tôi phải nặn mãi mới ra được câu ấy.
Em kể hết với bố, ông tức giận đem quần áo của tôi vứt hết ra ngoài cửa cùng với một lá đơn bị đuổi việc do bố em đưa kèm theo một là đơn ly dị có chữ kí của em. (Ảnh minh họa)
Ngoài câu đó thì tôi cũng không biết nên nói gì, em cười khẩy rồi bỏ đi. Sau đó bận bịu nên tôi không còn thời gian để ý đến cô người yêu cũ nữa. Tan tiệc, tôi đang đứng đó thì vợ ra nói chuyện với vẻ mặt buồn rầu.
- Nãy vợ nói chuyện với chị Lệ bạn của anh đấy, chị ấy mang thai mà bố đứa bé không nhận, khổ thật, thương chị ấy quá chồng ạ. Chị ấy đưa vợ phong bì mừng cưới này bảo tan tiệc mới được mở. Vợ tò mò không biết trong đó có cái gì.
Nghi có điều chẳng lành khi phong bì không ghi gì cả, tôi đang định giật lấy phong bì trên tay vợ thì vợ đã mở xé toạc phong thư. Tôi đứng lì một chỗ chẳng dám nhúc nhích. Trong đó là một bức ảnh khi tôi và Lệ vẫn mặn nồng, cùng một giấy siêu âm và một lá thư. Trong đó không biết Lệ đã viết những gì, chỉ nhìn con mắt của Quỳnh thì tôi hiểu tôi đã mất tất cả rồi. Quỳnh tát vào mặt tôi rồi nói trong nước mắt:
- Em không thể ngờ người mình lấy làm chồng lại tồi tệ đến vậy.
Dứt lời Quỳnh chạy đi cầm theo lá thư của Lệ. Em kể hết với bố, ông tức giận đem quần áo của tôi vứt hết ra ngoài cửa cùng với một lá đơn bị đuổi việc do bố em đưa kèm theo một là đơn ly dị có chữ kí của em.
Tôi hoàn toàn trắng tay, chỉ một chút nữa đã có được một cuộc sống đổi khác mà giờ tôi lại trắng tay thế này. Tôi quỳ xin Quỳnh và gia đình em tha thứ nhưng không ai thèm nhòm ngó đến tôi. Đường cùng tôi lại quay về cầu xin Lệ vì dù sao em vẫn giữ đứa con của tôi, chúng tôi cũng yêu nhau đến 8 năm. Nhưng cuối cùng em cũng thẳng thừng từ chối. Đó có phải cái giá mà một kẻ khốn nạn như tôi phải trả khi phản bội người yêu 8 năm chỉ để bước vào một gia đình giàu có.
Theo Khám phá
Ngày đó nhà anh khinh tôi nghèo, 3 năm sau gặp lại, mẹ anh phải khúm núm trước tôi Tôi đau khổ, chia tay người yêu trong đau đớn vì anh cũng chẳng níu kéo gì. Anh cũng chỉ biết nghe lời mẹ anh nên đã chấp nhận bỏ tôi, để đi yêu người con gái khác. Tôi còn nhớ như in, ngày đầu tiên tôi về gặp bố mẹ anh sau hơn 3 năm hẹn hò cùng anh. Tình yêu với...