Chia tay một tình yêu
Người ta nói “không gian là cơn gió, nó sẽ thổi bùng ngọn lửa tình yêu nhưng cũng có thể sẽ dập tắt một tình yêu”…
Anh yêu! Em có được phép gọi như vậy không khi chúng mình đã chính thức chia tay? Anh biết không thời gian xa anh chỉ mới đây thôi nhưng em thấy sao mà dài vô tận. Mình làm chung một phòng ngày nào cũng gặp nhau, đôi lúc lại xảy ra tranh cãi trong công việc. Em biết tính anh nóng lắm đã tranh cãi với ai là muốn thắng cho bằng được, còn em cũng là người cố chấp. Nhưng khi cãi nhau mặc dù anh là người có lỗi nhưng em vẫn là người chịu thua trước. Anh biết không trong cuộc sống mỗi người nhịn một câu thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.
Nhưng tại sao khi em đang giận dỗi, em đang rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý trong khi anh là người có lỗi mà anh lại không thể nhường nhịn em? Chẳng lẽ nhịn vợ một chút là sĩ diện của người đàn ông bị giảm sút sao anh?
Anh luôn nghĩ anh làm gì cũng đúng anh không hề sai, chỉ có người khác mới sai thôi. Em nhớ có lần anh kể với em về Tùng, Tùng nói anh rằng “Bố thì có bao giờ sai đâu”. Quả đúng như vậy phải không anh? Con còn nhỏ mà đã biết nhận xét chính xác như vậy rồi, khi nghe em cũng buồn cười thật. Anh à, khi đang cãi nhau mà anh đòi về hay anh bỏ đi nơi khác là anh tỏ thái độ xem thường người ta không. Đêm đó em muốn anh ở lại với em nhưng anh cứ muốn về em không hiểu vì sao.
Anh nói “nếu tối nay anh ở lại thì sẽ không bao giờ anh ở lại nữa…”, không biết khi anh thốt ra câu nói đó thì anh đã suy nghĩ gì nhưng anh biết không anh đã nói như vậy thì chuyện của chúng ta xem như kết thúc. Không ai có thể yêu nhau và muốn đến với nhau lại không muốn ở bên nhau, chẳng lẽ mình yêu nhau, cưới nhau rồi hai đứa lại ở hai nhà.
Anh à! Sao mà em nhớ anh nhiều như vậy. Một ngày, hai ngày anh biết không em đã cố gắng lắm để không nhắn tin cho anh, không chát qua sky với anh. Tối ngày thứ hai anh gọi điện thoại hỏi thăm em vui lắm nhưng lại lo sợ nhiều lắm, em sợ mình không đủ dũng khí để rời xa anh.
Video đang HOT
Không còn gặp nhau, không còn thấy nhau nữa nên có thể mình sẽ quên nhanh thôi… (Ảnh minh họa)
Nhưng anh ơi em phải quyết tâm thôi, vì em không thể giữ được anh, không thể khiến anh toàn tâm toàn ý yêu em mà không nghĩ đến người con gái khác. Em chấp nhận là người thua cuộc, em đành bỏ dở hành trình cùng anh đi hết quãng đường còn lại của chúng mình.
Em đành từ bỏ ước mơ về ngôi nhà hạnh phúc của anh và em, ngôi nhà mà khi mới quen anh đã nói với em. Buồn quá phải không anh, anh có cùng nỗi buồn với em không? Chắc là không đâu phải không anh. Vì ngoài em ra bên cạnh anh còn có người con gái khác mà. Chỉ cần người ta điện thoại là anh có thể đi bất cứ thời gian nào.
Anh trách em sao cứ xâm phạm quyền riêng tư của anh? Nhưng anh ơi nếu không làm vậy thì làm sao em biết được anh đang có ý với người khác. Khi ở bên cạnh em mà người ta cứ điện thoại, nhắn tin là yêu anh và rất vui vì được anh quan tâm.
Anh thử đi hỏi khắp thế gian này có người phụ nữ nào không ghen, không tìm hiểu chuyện đó chứ. Anh à! Em không muốn ghen vì em biết ghen sẽ làm mình trở nên yếu hèn và ích kỷ. Em biết điều đó nhưng tình yêu có thể mất chứ lòng tin không thể mất được. Em tin anh nhưng anh đã làm gì sau lưng em, anh nói “không có gì là anh không dám” phải có lẽ như vậy nên anh đã không nghĩ gì đến cảm giác của người yêu mình khi anh hành động như vậy.
Bây giờ em đã chuyển công tác xa anh rồi như vậy cũng hay phải không anh?Vì không còn gặp nhau, không còn thấy nhau nữa nên có thể mình sẽ quên nhanh thôi. Người ta nói “không gian là cơn gió, nó sẽ thổi bùng ngọn lửa tình yêu nhưng cũng có thể sẽ dập tắt một tình yêu”, chắc mình sẽ rơi vào trường hợp bị dập tắt mà thôi. Chào nhé “anh yêu”, chúc anh có chuyến công tác thật vui và thành công như mong đợi…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ở đây mình ghét mùa đông
Khoảng cách trong tình yêu chính là một cơn gió, nó sẽ dập tắt tình yêu nhỏ và thổi bùng tình yêu lớn.
Lê Na
Đôi khi cuộc sống giống món mỳ ăn liền, muốn khựng lại, đứng lại một chút cũng không kịp. Nó mặc nhiên bắt chúng ta ngồi vào cỗ xe rồi đẩy tới, muốn nhảy xuống cũng không xong. Nhiều lúc thảnh thơi đứng lại, ta tự hỏi: "Tại sao mình phải cố gắng, vì cái gì, để làm gì?". Vậy mà đôi lúc lại thầm cảm ơn cái bánh xe thời gian ấy để mình quên rằng mình đang ở xa, quên cái nhiệm vụ đếm thời gian mỗi ngày, chỉ việc nhắm mắt lại là thấy cuối tuần, mở mắt ra là lại thấy hàng đống công việc trước mắt.
Ba tháng qua nhanh hơn mình tưởng rất nhiều, rồi chẳng mấy chốc sẽ là một năm, một năm rưỡi rồi kết thúc, rồi trở về... Có lẽ mọi thứ sẽ cứ tiếp tục trôi như thế nếu không có ngày mùa đông ùa về làm khựng lại tất cả. Thỉnh thoảng, ở nơi đầy đủ tình yêu thương, mình thèm một chút không khí lạnh của mùa đông để người với người gần nhau hơn, để cảm nhận chút hơi ấm ngọt ngào nhưng ở nơi đây, mình chẳng hề thích mùa đông chút nào cả.
Mình ghét những cơn gió lạnh cứ rít lên từng hồi như bão sắp đổ bộ, ghét nhìn thấy làn da khô dần và tróc vảy trong mùa đông giá rét, ghét phải thức dậy mỗi sáng bằng cổ họng khô đắng vì đêm ngủ không thể thở bằng mũi và ghét phải dừng lại để nghĩ đến những ngày tiếp theo, nghĩ đến không khí năm mới mà mình đã cố tình nhét vào một góc nào đó của ký ức.
Mình đã không còn đi làm để giữ lời hứa với bản thân: "Tiền bạc chỉ nên là phương tiện trang trải cuộc sống, tuyệt đối không nên là mục đích của cuộc sống". Mình muốn chính mình được nghỉ ngơi sau những ngày vất vả cuối tuần để thực hiện mong ước nhỏ: đọc sách, xem phim, đi đây đi đó hay đơn giản là một giấc ngủ muộn và thức dậy khi trời đã trưa. Tuy nhiên, thời gian đi làm vừa rồi cũng đã cho mình biết khá nhiều điều mà nếu chỉ qua đây học, chỉ quẩn quanh trong trường hay một vài cuộc triển lãm, vài địa điểm du lịch nào đó... thì mình sẽ chẳng bao giờ biết được.
Mình hiểu hơn lý do tại sao nhiều người Đài Loan có thành kiến với người Việt Nam. Mình hiểu hơn về cuộc sống của người lao động Việt Nam tại Đài Loan hay những người phụ nữ Việt Nam qua Đài Loan kết hôn và thậm chí là cả những du học sinh đã có vợ con khi sang đây thay đổi như thế nào? Và dĩ nhiên, tất cả những điều mình hiểu được đó chẳng cho mình bất kỳ niềm hy vọng, một ấn tượng tốt đẹp nào thì làm sao ở đây người ta không kỳ thị?
Người ta thường nói "Xa mặt cách lòng" nhưng với mình, khi những người đã thành vợ, thành chồng thì ngoài tình còn nghĩa nữa. Dĩ nhiên, khi đi xa, chuyện thiếu thốn tình cảm là điều khó tránh khỏi nhưng con người ta có thiếu gì cách bù lấp vào khoảng trống đó ngoài việc phải cần đến một tình cảm khác? Vậy mà có "ông thầy" nghiên cứu sinh mình biết đã ngồi với tình nhân bình phẩm nhân cách của những kẻ ngoại tình khi chính mình là một trong số đó. Rồi anh ta cũng vẫn điện thoại về nói chuyện với vợ, mua quà cho con bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Mình đang tự hỏi liệu anh ta có ly hôn với vợ để sống và gây dựng sự nghiệp với cô người tình ở Đài Loan này luôn không hay đây chỉ là nhất thời bù đắp tình cảm thiếu thốn? Và vợ anh ta, một giáo viên ở Việt Nam sẽ như thế nào khi biết chuyện này?
Thực ra, chuyện giữ gìn tình cảm khi ở xa không phải quá khó như nhiều người từng nghĩ. Dĩ nhiên, quá bận bịu để lao vào công việc cũng là một cách. Điện thoại nói chuyện hay liên lạc qua Internet cho người mình yêu thương cũng là một cách vì ngày nay, việc liên lạc với nhau đâu còn nhiều khó khăn như trước đây. Tuy nhiên, mình nghĩ rằng vấn đề quan trọng nhất của việc giữ gìn tình cảm khi ở xa là tình cảm thực sự của mình như thế nào và niềm tin vào tình yêu của mình ra sao?
Nếu vẫn giữ được niềm tin vào tình yêu và cần hiểu như một ai đó đã nói: "Khoảng cách trong tình yêu chính là một cơn gió, nó sẽ dập tắt tình yêu nhỏ và thổi bùng tình yêu lớn" thì chẳng có khoảng cách nào là không vượt qua được.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vĩnh biệt tình yêu! Anh à, chúng mình xa nhau cũng gần 1 năm rồi nhỉ, thế mà em cứ tưởng đó chỉ là một cái chớp mắt hơi lâu một chút. Anh đến như cơn gió và đi cũng như cơn gió khiến em hoang man không hiểu nổi mình. Em biết anh xa em hoàn toàn là lỗi của em, là em đã không dứt...