Chia tay một người bạn thân…
Hẳn bạn sẽ đặt nghi vấn: “Đã là bạn bè, chơi không hợp thì nói chuyện xã giao, việc gì phải cắt đứt liên lạc và “chia tay”? Nghe có vẻ quá trầm trọng”. Nhưng thường thì có một số điều không thể lí giải được…
Không hẳn là bất đồng quan điểm, không phải ghen ghét nhau, cũng không có người thứ ba chen vào…
Tôi và nhỏ chơi thân nhau từ bé, nhà lại gần. Lớn lên, khi đã nhận thức được chút ít về cuộc sống, chúng tôi lại càng khắng khít vì cùng chung quan điểm ở một số điều. Cả tôi và nhỏ khi ấy đều có những khát vọng mãnh liệt và mơ về một tương lai tuyệt vời, vào cái ngày mà cả hai cùng đậu một trường đại học danh tiếng, rồi có việc làm ổn định, có gia đình… Chúng tôi hứa đến lúc ấy vẫn sẽ xem nhau là “ best friend”. Những mục tiêu đó trở thành động lực để chúng tôi cố gắng… Thời gian trôi, chúng tôi gần như là tri kỉ…
Ba mẹ nhỏ rất quý tôi và ba mẹ tôi cũng thế. Cả hai đi học chung thường xuyên. Cả hai không giấu nhau điều gì, và luôn trò chuyện không biết chán ở mọi khía cạnh: gia đình, thầy cô, bạn bè, tình cảm, cuộc sống… Cũng có vài quan điểm khác nhau đấy, nhưng điều đó chẳng là gì khi chúng tôi tôn trọng sở thích của nhau…
Cả hai chưa giận nhau bao giờ. Nghe có vẻ khó tin nhưng điều đó là sự thật. Không hài lòng về nhau điều gì, chúng tôi đều góp ý thẳng thắn. Những kỉ niệm vui gắn với bọn tôi luôn tràn đầy… Khi thì cùng đạp xe dưới hàng cây rợp bóng, lúc lại ngồi nhìn gió, ngắm mây. Có khi cùng đi dưới mưa, ướt sũng, nhưng đó là những cảm xúc tinh khôi và trong veo của tuổi trăng tròn…
Nhỏ như một phần cuộc sống của tôi và ngược lại. Chẳng bao giờ tôi tưởng tượng được một ngày nào đó, cuộc sống của tôi không còn nhỏ. Những giấc mơ có nhỏ đôi khi còn nhiều hơn những giấc mơ có anh chàng mà tôi tương tư… Tôi chỉ cần nhỏ và không muốn kết thân với bất kì người bạn nào nữa, nhỏ cũng vậy.
Đôi khi, cuộc sống không cho ta lựa chọn. Không có gì là không thể, chẳng ai đoán trước được bất kì điều gì. Cuộc đời như một trận bóng. Đến phút 89, mọi thứ vẫn có thể xảy ra…
Bản chất con người không thay đổi, điều đó là chất xúc tác mạnh mẽ giúp tôi và nhỏ chơi với nhau lâu bền, nhưng đó cũng chính là tác nhân làm bọn tôi dần có nhiều điều khó nói…
Video đang HOT
Là khi chúng tôi cùng trải qua những khó khăn cực độ về học tập, gia đình, tình cảm… Là khi tôi than thở về nỗi buồn của mình và nhỏ cũng than thở ngược lại cốt để kiếm tìm sự đồng cảm… Nhưng đồng cảm thì ít, mà mâu thuẫn ngầm thì nhiều…
Đụng chuyện mới biết, mọi thứ vượt qua không dễ dàng. Lúc tôi cần nhỏ bên cạnh, nhỏ đi đâu mất. Và khi tôi thấy nhỏ dạo này khó hiểu, không chịu tâm sự như xưa, thì trong tôi quặn lên một nỗi niềm không lời. Sau đó nhỏ bảo rằng: “Khi tớ cần cậu, cậu đã đi đâu?”. Tôi chưng hửng. Tôi đã bỏ rơi nhỏ khi nào cơ chứ?
“Không giận nhau bao giờ” nghe rất đáng sợ. Vì nếu đã giận nhau nhiều lần thì chúng tôi sẽ có kinh nghiệm để đối phó với tình huống và cùng nhau giải quyết. Nhưng chúng tôi luôn nhường nhịn nhau. Để rồi khi mọi thứ bùng nổ, tất cả đã quá trễ…
Dần dà, niềm kiêu hãnh của mỗi đứa đủ sức công phá một tình bạn kéo dài hơn chục năm trời. Không ai nói với ai lời nào. Khi nhỏ nói, tôi không đáp lại vì cảm thấy bất lực. Tôi chia sẻ với nhỏ thì nhỏ xua tay như không nghe. Lên mạng BUZZ không trả lời. Gọi điện không bắt máy…
Và tôi biết, mọi thứ đã chấm dứt
o0o
Nếu bạn yêu, thì khi chia tay, bạn dễ dàng quay lại. Còn bọn tôi, chia tay rồi thì chắc chắn không bao giờ quay trở lại nữa, khi khoảng cách cả hai trở nên quá xa. Mọi thứ đã vượt quá giới hạn và có nói gì, làm gì thì cũng đã muộn mất rồi… Chúng tôi không hề khóc khi rời xa nhau, không hề rưng rưng khi tình bạn chẳng còn…
Khi đã quá thân mà mâu thuẫn chợt xuất hiện, sẽ đến lúc nó lên cao trào khi cả hai cứ để cái tôi của mình lấn át… Tôi với nhỏ xa nhau rất lãng, không ai biết lí do là gì. Những cảm xúc tinh thần cứ lặn ngụp trong tâm trí tuổi mới lớn, những suy nghĩ nông cạn cứ thế tuôn trào…
Đã vài năm rồi, chúng tôi không trò chuyện, dù ở rất gần nhau và biết rõ mọi thông tin về nhau. Nhiều người cho rằng bọn tôi nhảm, và quan trọng hóa mọi thứ. Nhưng thời gian trôi, quan điểm cũng đã khác xưa. Xa nhỏ, tôi trở thành một con người khác và nhỏ cũng thế. Chúng tôi không thể hàn gắn được nữa.
Thôi thì cứ để kỉ niệm đẹp ngủ yên. Trong tình yêu, chỉ được phép chọn một, nhưng ở tình bạn, ta có quyền lựa chọn rất nhiều. Và tôi tin, nhỏ cũng hiểu như vậy…
Nếu thời gian quay ngược lại, có thể chúng tôi vẫn sẽ không thể làm bạn, dù suy nghĩ trưởng thành. Có đôi khi, quá giống nhau ở một vài tính cách cũng là trở ngại đấy, bạn ạ…
Theo Mực tím
Say nắng với người tình
Trong lúc đang say nắng với người tình, tôi đã quên mất mình là ai...
Khi đang say nắng với người tình, tôi đã quên mất mình là ai và chỉ biết đòi hỏi, hưởng thụ ở người tình những thứ dục vọng rẻ tiền.
Khi đọc được bài viết "Thư gưi vơ anh", tôi cũng muốn gửi đôi lời tâm sự gửi cho cô gái - tác giả của bài viết ấy.
Tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự, tôi đọc để hiểu thêm về cuộc sống muôn màu muôn vẻ này. Mặc dù đứng ở cương vị của người ngoài cuộc nhưng tôi thật sự rất bức xúc khi đọc được những dòng tâm sự của em.
Tôi la môt ngươi đan ông đa co gia đinh và tôi hiêu rất rõ thê nao la hanh phuc và phải biết làm sao để bảo vệ nó. Không phai luc nao gia đinh, vơ chông cung co luc êm âm đâu em a. Người đàn ông ấy đến với em chăng qua là do nhưng xuc cam nhât thơi chứ chưa hẳn đã là tình yêu. Tôi hiểu anh ấy vì tôi cũng đã từng có khoảng thời gian say nắng như anh ấy. Tôi cũng khóc lóc, van xin người tình của mình tha thiết như anh ta đang van xin sự cảm thông của em vậy.
Trong cuôc sông nhât la cuôc sông vơ chông đôi luc co nhưng bât đông quan điêm hoăc do tac đông ngoai canh lam cho tinh cam vơ chông co nhưng xich mich kho tranh va, gia đinh tôi cung không tránh khỏi những lúc thê. Tôi buôn, vơ buôn, gia đình như thiếu vắng tình yêu thương... tôi lại lao vao ngươi tinh như con thiêu thân, và bất cứ chuyện gì trong gia đình cũng kể cho cô ấy nghe để tìm sự đồng cảm.
Tôi rất yêu thương vợ và các con... nhưng khi đến với người tình trong lúc buồn bã, tuyệt vọng...
Trong lúc đang say nắng với người tình, tôi đã quên mất mình là ai và chỉ biết đỏi hỏi, hưởng thụ ở người tình những thứ dục vọng rẻ tiền. Tôi rất yêu thương vợ và các con... nhưng khi đến với người tình trong lúc buồn bã, tuyệt vọng, tôi cũng đã nói những lời có cánh với cô ấy như " Sống vơi vơ nhưng anh không hanh phuc"; "Co le anh se ly di cô ây chư sông như thế này, anh sợ mình điên mât"... Nhưng rôi khi hai vợ chồng không còn giận dỗi, tôi mới giật mình trong nỗi sợ hãi với những câu hỏi: "Tại sao bấy lâu nay tôi lại quên mất gia đình, quên mất người vợ và những đứa con ngoan?"; "Nếu như vợ biết mình ngoại tình, cô ấy sẽ như thế nào? Và cả những đứa con của chúng tôi nữa, chúng sẽ nhìn bố nó với ánh mắt ra sao?"; "Liệu rồi cô ấy có tha thứ cho những lỗi lầm của tôi hay không? Và nếu có tha thứ, liệu chúng tôi có sống được cuộc sống bình thường hay không? Hay lại chì chiết nhau trong dằn vặt, đau khổ?"... Trong thâm tâm, tôi không muôn mât đi ngươi vơ diu hiên va nhưng đưa con đươc kêt tinh tư tinh yêu cua hai người bao nhiêu năm qua...
Thê đây, tôi va ngươi tinh đã nhận ra đây không phai la tinh yêu và chi la những phút giây bông bôt, xao lòng cua nhưng ke thich say năng... va chúng tôi đa chia tay nhau. Chuyên gi rôi cung kêt thuc em ạ, quan trong la mình phải biết dừng lại đúng lúc. Em nên dưng lai khi moi chuyên con chưa qua muôn...
Theo như anh thây, em la môt ngươi phu nư "đa tinh", em lưa dôi ban trai mình đê đên vơi anh ây... và nêu như ngươi đan ông đo bỏ vợ để đên vơi em, liêu em co chung thuy vơi anh ta không? Anh từng trải hơn em, cũng đã từng sống những phút giây ngoài chồng ngoài vợ... nhưng người phụ nữ anh sợ nhất đó là người phụ nữ như em đó. Em dôi gat ban trai đê quan hê bât chinh vơi ngươi đàn ông khác, đấy là điều tồi tệ nhất của người con gái chưa chồng... đàn ông rất sợ và khinh ghét những người con gái như vậy đấy, em ạ!
Tốt nhất là em hãy dừng lại mọi chuyện khi chưa quá muộn... Mong sao, trên đường đời em sẽ không phải trải qua những khoảng thời gian tội lỗi, dằn vặt như vậy nữa. Va vấp sẽ khiến em mạnh mẽ hơn để bước đi... nhưng nếu em không nhận ra lỗi lầm thì e rằng, em sẽ lại lún sâu vào con đường tội lỗi ấy.
Tuấn Anh (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Khi hotgirl, hotboy "khổ sở" vì lúc nào cũng bị... chê Các hotboy, hotgirl, model thì rất thấm thía điều này. Nổi tiếng kèm theo sự ghen tị, chê bai kiểu: "Thằng này/ con này nhìn cũng bình thường. Thấy có gì đặc biệt đâu mà nổi tiếng. Chắc nhờ có người chống lưng cho thôi". Đã ghen ghét thì đẩy xuống tận cùng Nhiều cô bạn, cậu bạn rất lạ. Khi đã không...