Chia tay mà chẳng có lý do
Vợ chồng tôi chia tay nhau mà chẳng hề biết vì lí do gì, nhưng điều chúng tôi chắc chắn là không còn yêu nhau như ngày xưa nữa.
Yêu nhau và có một đám cưới linh đình là điều mà tất cả các cặp đôi đều mong muốn. Tôi và anh nên duyên chồng vợ sau hơn 7 năm trời yêu đương. Nó không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng hai đứa, mà nó trở thành niềm hân hoan cho cả hai đại gia đình, bạn bè, hàng xóm.
Trải qua 3 năm chung sống, không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Hai cha mẹ cùng gom tiền mua cho chúng tôi một ngôi nhà phố đủ lớn để ra ở riêng. Công việc êm xuôi nên dù không giàu có nhưng vợ chồng tôi dư dả hơn so với nhiều cặp mới cưới.
Cùng đi làm rồi về nhà, hôm nào mệt thì đi ăn tiệm, hôm nào tiện thì nấu ăn chung. Trong nhà không hề có trận cãi vã hay xung đột nào xảy ra. Nó nhẹ nhàng trôi qua đến mức nhiều bạn bè hay người thân phải ngỡ ngàng.
Anh làm trưởng phòng IT, còn tôi là giám đốc nhân sự, công việc không mấy liên quan nên ít khi chúng tôi đề cập về chúng trong những lúc chuyện trò. Rồi năm tháng qua đi, những câu chuyện có liên quan ít đi, hai đứa chỉ như những người bạn thuê trọ chung. Anh tất bật với những dự án phần mềm này nọ cùng nhóm, tôi tìm thú vui từ việc viết blog hay lâu lâu tôi trồng vài chậu xương rồng, nuôi mèo…
Chúng tôi không hề bất đồng quan điểm, không xung khắc như những cặp vợ chồng khác nhưng điều tệ là cả hai đều cảm thấy không thiết tha, mặn mà như trước. Anh và tôi đã nhiều lần ngồi lại và vạch ra những điều không hay về nhau, nhưng cả hai đều thấy rất ổn, chỉ duy nhất một điều là chúng tôi không còn yêu nhau, thấy có người kia cũng được không có cũng xong.
Anh hoặc tôi đi công tác ngắn hay dài ngày đều không ảnh hưởng gì nếp sống thường ngày. Chúng tôi không hơn gì đôi bạn lâu năm. Chuyện chăn gối cũng hết mặn nồng, chỉ khi thấy thiếu thì cả hai cùng biết ý và lên giường.
Cuộc sống hôn nhân nếu nói êm ả cũng không đúng, và nói mệt mỏi càng sai. Nhưng cả hai chúng tôi đều chắc chắn rằng nó thực sự không hạnh phúc. Sự hiện diện của người này không là niềm vui bất tận của người kia, và sự vắng mặt của một trong hai không phải là điều kinh khủng.
Chúng tôi đã nhiều lần suy tính và tìm phương án “hâm nóng tình yêu” nhưng đều thấy không hiệu nghiệm. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, đi du lịch chung, tìm khoái cảm mới…nhưng chỉ được vài ngày thì mọi chuyện đâu lại vào đấy. Mỗi đứa lại trở về với không gian riêng, thú vui riêng, niềm đam mê riêng và đôi lúc là cuộc sống từ tâm hồn đến thể xác riêng.
Có vài lần hai đứa quyết định có em bé, nhưng vì cả hai đều không mấy mặn mà với trẻ con, thêm vào đó công việc đang trên đà thăng tiến nên rồi cả hai lần lữa. Hai bên cha mẹ thấy chúng tôi thoải mái và êm ấm nên không thúc giục, mọi người đều tôn trọng quyết định của hai vợ chồng.
Video đang HOT
Sau hơn 3 năm chung sống, chúng tôi quyết định chia tay. Cú sốc này lớn tới mức nhà hàng xóm cũng đứng ngồi không yên. Bố mẹ hai bên, họ hàng bạn bè không hiểu vì sao lại thành ra thế, trong khi từ khi cưới đến thời điểm hiện tại chúng tôi chưa có một xích mích dù bé bằng bàn tay.
Tôi và anh đều không biết vì sao lại chia tay, nhưng chắc chắn đó là lựa chọn cần và đủ lúc này. Không hẳn li hôn là điều xấu, như trường hợp của tôi, nó hoàn toàn mang tính tích cực, nó là giải pháp, là cánh cửa hoàn toàn mới, là con đường đúng đắn và nhất là nó thực sự là điều mà cả hai đồng lòng mong muốn.
Chúng tôi vẫn cười và ôm nhau như những người thân, như bạn bè, như vợ chồng… Nhưng chúng tôi không thể trói buộc nhau bởi tờ đăng ký kết hôn.
Buồn cười tới độ hai đứa chúng tôi còn ngồi lại thảo đơn ly hôn. Anh search google tìm những lý do để ghi vào đơn, nhưng chẳng có lý do phổ biến nào hợp với trường hợp của chuyện gia đình tôi.
Theo Phunuvagiadinh.vn
Chồng quyết định đi tu khi biết tôi ngoại tình
Anh bắt quả tang tại trận khi tôi và Dũng bịn rịn chia tay nhau bước ra ngoài cửa phòng nhà nghỉ. Anh không làm ầm ĩ, không đánh đập mà chỉ nhếch mép nói: "Tôi khinh bỉ loại đàn bà như cô".
Không đánh ghen, không nghe 1 lời giải thích, 2 tháng sau khi phát hiện ra chuyện ngoại tình của vợ, chồng tôi quyết định đi tu. Chồng tôi sinh trưởng trong 1 gia đình nề nếp, truyền thống ở Hà Nội. Anh lại là con trai duy nhất trong nhà nên khi đến tuổi lấy vợ, bố mẹ, các chị gái "dấm" mãi mới được cô con dâu là tôi bây giờ.
Chúng tôi lấy nhau chỉ sau 2 tháng quen biết, dù chưa hiểu rõ tính cách của nhau, nhưng với 1 cô gái tỉnh lẻ như tôi, được làm con dâu trong gia đình nề nếp ấy, ăn no mặc ấm, sung túc đến cuối đời thì nhiều người mơ cũng không được.
Đến với anh, tôi giấu kín chuyện về mối tình cũ. Trước khi quen anh, tôi từng yêu sâu đậm 1 người, nhưng tình yêu mãi không màu hồng như tôi hằng mong đợi.
Người yêu cũ phũ phàng bỏ rơi tôi để chạy theo một chị hơn anh ta 2 tuổi. Khỏi phải nói, tôi đã đau khổ tới nhường nào. Vậy nên, khi gặp anh, tôi như người chết đuối vớ được cọc, gia đình anh đề nghị cưới, tôi gật đầu cái rụp để trả thù tình cũ.
Lấy chồng, tôi quyết tâm rũ bỏ những ký ức về mối tình cũ, thay đổi tính nết trở thành người vợ, người con dâu ngoan ngoãn. Nếp sống truyền thống của gia đình anh, tính cách có phần nghiêm trang, lễ nghĩa của gia đình anh đôi lần khiến tôi nghẹt thở.
Vậy nhưng, nhìn đứa con bé bỏng được cả nhà anh cưng chiều, chăm bẵm, lòng tôi lắng lại.
Con trai đầu lòng được gần 1 tuổi, tôi đi làm trở lại. Ngày đầu tới cơ quan, tôi đứng cả tiếng đồng hồ chải chuốt, ăn diện thật đẹp. Đồng nghiệp ai cũng xuýt xoa nhan sắc "gái một con" khiến tôi vô cùng hãnh diện.
Suốt thời gian nghỉ sinh và xin nghỉ thêm vài tháng không lương sau đó, cơ quan tôi có khá nhiều biến động. Chuyện gây xôn xao nhất có lẽ là một vị trưởng phòng mới được thuyên chuyển về. Vẫn như mọi lần, cuộc họp vào sáng thứ 2 khiến tôi vô cùng háo hức. Khi cả phòng đã yên vị đầy đủ, trưởng phòng mới đẩy cửa bước vào.
Tôi đã đứng như trời trồng khi người đàn ông đó quay lại cười thật tươi với các nhân viên cấp dưới của mình. Thật không ngờ, là Dũng. Anh đã bỏ rơi tôi, bặt vô âm tín suốt 2 năm qua và cuối cùng lại xuất hiện trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này.
Tôi đọc được thoáng bối rối trong mắt anh, nhưng nhanh chóng sau đó, anh kìm nén cảm xúc của mình và bắt đầu điều hành cuộc họp. Vì làm cùng phòng, ra vào chạm mặt nhau suốt nên tôi cố gắng lảng tránh mỗi khi anh định mở lời bắt đầu câu chuyện.
1 tuần sau đó, Dũng liên lạc, hẹn riêng tôi tại quán cũ, anh giải thích về lý do bỏ rơi tôi và mong muốn chúng tôi là những người bạn thân thiết. Vậy nhưng, mối quan hệ ấy không còn trong sáng như ý nghĩ ban đầu của 2 đứa. Chúng tôi gặp nhau riêng mỗi tuần một nhiều lên, tìm mọi cách đi công tác cùng nhau và chuyện gì đến cũng đã đến.
Dù đã cố suy nghĩ lý trí hơn, kìm nén tình cảm với Dũng, nhưng mỗi lần gặp anh, chúng tôi lại như con thiêu thân lao vào nhau, ở bên nhau mọi lúc, mọi nơi cũng không đủ.
Phát hiện thấy những thói quen khác thường của vợ, chồng tôi đã nhờ chị đồng nghiệp cùng cơ quan "để mắt" đến tôi hơn trước. Nhiều lần, anh nói bóng gió chuyện ngoại tình với tôi, nhưng tôi đều lảng tránh câu chuyện của anh bằng một chủ đề khác.
Thấy nguy cơ hạnh phúc gia đình có thể tan vỡ, tôi quyết tâm chấm dứt mối quan hệ với Dũng để trở về là người vợ, người mẹ chứ không phải cô nhân tình bé nhỏ. Nghe tôi đề nghị, Dũng chỉ bày tỏ mong muốn chúng tôi được gặp nhau lần cuối.
Đến ngày hẹn với Dũng, tôi ăn mặc, trang điểm thật đẹp ra khỏi nhà với lý do làm thêm cuối tuần. Những cử chỉ của tôi dường như không qua được mắt anh, thật không ngờ, anh đã bám theo tôi chỉ ít phút sau đó.
Anh bắt quả tang tại trận khi tôi và Dũng bịn rịn chia tay nhau bước ra ngoài cửa phòng nhà nghỉ. Anh không làm ầm ĩ, không đánh đập mà chỉ nhếch mép nói: "Tôi khinh bỉ loại đàn bà như cô".
Nói rồi, anh bỏ đi, để mặc tôi ngồi sụp xuống trước cửa phòng ôm mặt khóc.
Trên đường về nhà, tôi chuẩn bị tâm lý trước khi chắc chắn sẽ nhận một trận "cuồng phong" đối mặt với gia đình chồng. Tôi đã xác định tâm lý sẽ ly dị, sẽ nuôi con dù thực lòng tôi không hề muốn điều đó.
Mọi thứ khác với những gì tôi đã nghĩ, nếp nhà vẫn bình yên như vậy, chỉ có anh là mỗi ngày một khác. Chồng tôi giấu kín chuyện tôi ngoại tình, anh coi tôi như người xa lạ, thậm chí, rẻ rúng tôi khiến nhiều lần tôi bật khóc.
2 tháng địa ngục trong căn phòng của vợ chồng tôi, ngoài mặt đối với bố mẹ, làng xóm anh vẫn coi như chuyện bình thường. Nhưng đêm về, mỗi người ôm chăn 1 góc, tôi ôm con nằm khóc, anh cũng chẳng thể ngủ được, chỉ hút thuốc cả đêm.
Một ngày, anh gọi tôi ra, thật bình tĩnh, anh nói: "Tôi và cô sẽ không ly hôn, tôi không muốn gia đình tôi biết chuyện đồi bại của cô, không muốn con tôi biết chuyện đáng khinh bỉ của mẹ nó. Vậy nên, tôi chấp nhận để cô tiếp tục sống trong gia đình tôi, chăm chút cho bố mẹ tôi và con tôi. Còn chúng ta, không thể tiếp tục sống với nhau được nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi đã suy nghĩ kỹ và sẽ lên chùa tĩnh tâm một thời gian".
Ngay tối hôm sau, anh bày tỏ quyết định với bố mẹ chồng khiến ông bà vô cùng giận dữ. Không nói nửa lời, anh lẳng lặng mang một vài bộ quần áo, vật dụng cần thiết và lên ngôi chùa ở Vĩnh Phúc tịnh tâm.
Anh đi, tôi như người mất hồn, mặc cảm tội lỗi khiến tôi day dứt không yên. Nhìn bố mẹ anh mỗi ngày một rầu rĩ về cậu con trai quý tử bỗng dưng bỏ đi tu, lòng tôi lại quặn thắt.
Tôi phải làm thế nào để chồng tôi từ bỏ ý định này? Thật sự, tôi cần lắm một lời khuyên.
Theo Dân Việt
Tặng chồng 10 năm thanh xuân để rồi chỉ nhận lại tờ giấy ly hôn Tình yêu của Phùng dành cho cô gái đó mạnh mẽ đến độ, anh xin trả lại tất cả từ nhà, xe và cả con cái cho vợ, chỉ mong được ly hôn, được giải thoát để đi theo nhân tình mà thôi... Ngày mai Hạnh và Phùng sẽ ra tòa, chính thức chia tay nhau sau hơn 10 năm yêu trong đó...