Chia tay lâu rồi mà tôi chẳng thể quên anh
Tôi mong anh hãy cứ hạnh phúc và sống luôn phần hạnh phúc của tôi.
Ước gì thời gian quay trở lại, tôi và anh sẽ không quen, yêu nhau, tôi sẽ không yêu anh nhiều như vậy. Cuối cùng thì người ở lại là người đau khổ dù chúng tôi chia tay gần hai năm rồi, anh cũng cưới vợ được gần một năm. Anh đang sống hạnh phúc, tôi cũng chúc mừng vì anh không còn gặp trắc trở trong tình yêu nữa. Tôi thương anh vì có quá nhiều đau khổ trong tình yêu đầu và tình yêu thứ hai là tôi.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Tôi yêu anh vì anh đã quá đỗi thân thuộc. Cuối cùng, tôi cũng chấp nhận sự thật hai đứa mất nhau là do tôi cả. Nhưng sao lâu quá rồi mà tôi vẫn không thể bước ra ngoài ốc đảo của mình được, vẫn chìm đắm trong đau khổ và khóc lóc. Mỗi khi buồn tôi lại nhớ lời anh dặn khi chia tay, tôi mở hàng nghìn tin nhắn ra đọc, lúc khóc lúc cười như không phải là tôi nữa. Tôi mong anh hãy cứ hạnh phúc và sống luôn phần hạnh phúc của tôi. Có lẽ tôi còn nợ anh quá nhiều nên phải có thời gian mới quên được và bước tiếp. Tôi phải làm sao để sống vui vẻ hơn đây?
Theo VNE
Bồ nói nếu có thai tôi cứ giữ và coi như đó là con chồng tôi
Tôi sợ có thai, anh nói có thì cứ coi như con của chồng tôi. Tôi hỏi nhỡ không giống chồng thì sao, anh bảo đợi biết chắc chắn có thai thì tính.
Tôi là một du học sinh quen anh là cảnh sát của nước tôi đến học (xin cho phép tôi không nói nước nào). Chúng tôi quen nhau khi tôi đi làm thêm và anh là người đến kiểm tra chỗ tôi làm. Gọi là anh thôi chứ thực ra anh còn kém tôi 2 tuổi, nhìn già dặn. Tôi được đánh giá là xinh xắn, trắng trẻo, vì bé người nên nhìn trẻ hơn so với tuổi. Anh rất đẹp trai, chỉ cần nhìn anh mặc đồng phục cảnh sát thôi thì tôi đã thấy trái tim loạn nhịp rồi, rất đàn ông.
Tôi trước đây có ác cảm với cảnh sát nhưng sang đây khác hẳn, vì quen anh nên thấy yêu cái nghề này. Không chỉ vì ngoại hình mà anh còn rất tâm lý, lại khéo nói nữa. Mặc dù giới hạn về ngôn ngữ nhưng tôi và anh có vẻ rất hiểu nhau. Quen anh được một thời gian tôi biết được anh đã có người yêu hơn anh 6 tuổi, cùng chỗ làm với anh. Tôi không biết vì sao anh yêu chị ấy, bởi nhìn chị già hơn anh nhiều. Nhìn ảnh chụp của hai người lúc đầu tôi tưởng là hai chị em. Chị rất giàu, tự mua được nhà riêng rất đẹp, nội thất cũng đẹp nữa, vì ở đất nước phát triển này mua được nhà riêng thì phải cực giàu rồi. Bởi thế anh không dám công khai mối quan hệ của chúng tôi. Anh nói hãy yêu nhau trong bí mật.
Tôi rất giận nhưng cũng chấp nhận vì lúc đó tôi cũng có người yêu, cùng là người Việt Nam sang đây du học. Tôi biết mình và anh cảnh sát không đến được với nhau nên sau khi học xong tôi và người yêu về nước tổ chức lễ cưới. Do chưa học xong nên bạn trai vẫn tiếp tục học, còn tôi xin được việc làm ở bên đó. Tôi vẫn nói chuyện qua lại với anh cảnh sát và thi thoảng đi chơi cùng anh. Anh vẫn thể hiện tình yêu với tôi mỗi khi đi chơi cùng nhau. Mỗi lần gần nhau là tôi quên hẳn mình đã có chồng rồi. Nhiều lần dặn lòng phải chấm dứt mối quan hệ này nhưng thực sự tôi làm không được. Tôi đã làm việc có lỗi với chồng.
Hôm nay, tâm trạng tôi rất buồn khi cầm viên thuốc tránh thai anh cảnh sát mua cho. Tôi thấy mình sao ngốc quá, lại làm cái việc để người ta coi thường, để tự cảm thấy có lỗi với bản thân, có lỗi với chồng, thấy lòng trống trải, tủi thân và cô đơn kinh khủng khi anh nói xin lỗi. Anh nói đừng uống thuốc vì uống thuốc rất hại cho sức khỏe . Tôi sợ có thai, anh nói nếu có thì cứ coi như con của chồng tôi. Tôi hỏi nhỡ không giống chồng thì sao, anh bảo đợi đến khi biết chắc chắn có thai thì tính, một là cưới nhau, hay là phá thai nếu tôi muốn.
Không hiểu anh có yêu thương gì tôi không nhưng tôi đã vì anh mà toàn làm những thứ tội lỗi kinh khủng, nhiều lúc có cảm giác mình đang bị lợi dụng. Tôi muốn thoát khỏi anh, nhưng chỉ cần anh nói vài câu thôi là lòng lại thấy vui và coi như không có việc gì xảy ra cả. Nhiều lúc thấy anh nhiệt tình, vì mình mà đêm hôm lái xe cả tiếng để gặp. Mỗi lần tôi về nước hay đi sang các nước khác du lịch là anh lại là người đưa đi đón về. Chính vì thế tôi không sao dứt khoát được.
Chúng tôi đã lên kế hoạch sắp tới về Việt Nam du lịch, mọi thứ từ máy bay đến nhà nghỉ đều đã ổn rồi. Giờ tôi không muốn tiếp tục phạm sai lầm nữa. Tôi muốn hủy toàn bộ nhưng anh cảnh sát đó lại rất mong chờ chuyến du lịch này, vì anh chưa về Việt Nam lần nào. Anh nói nếu không biết tôi thì anh không biết gì về Việt Nam cả. Anh còn chịu khó tự mình học tiếng Việt nữa, giờ hủy thì coi như không lấy lại được tiền vé máy bay và nhà nghỉ. Tôi nói với anh làm sao đây để không phải làm việc có lỗi với chồng và không làm mất lòng anh?
Theo Vnexpress
Chồng không còn là mối quan tâm của tôi lâu rồi Anh hãy để con cái tôn trọng, hãy là một người đàn ông thực thụ dám đương đầu với khó khăn và có trách nhiệm với những quyết định của mình. ảnh minh họa Gửi chồng! Mong các anh hãy là chỗ dựa cho vợ dù chỉ là về tinh thần, đừng vô tâm, vô trách nhiệm và mọi việc đều để tự...