Chia tay – không thể là bạn…
Tôi tiếc cho tình cảm bao năm tôi dành cho anh… (Ảnh minh họa)
Tôi không muốn nhận lời làm bạn của anh, bởi trong tôi tình cảm với anh vẫn còn nguyên vẹn…
Anh trách tôi, sao suy nghĩ ngắn như thế, chia tay rồi vẫn có thể là bạn, thậm chí là những người bạn thân vì chúng tôi đã có khoảng thời gian đẹp bên nhau. Nhưng tôi không đồng ý, với tôi đó chỉ là một điều mọi người nói với nhau trên lý thuyết mà thôi. Chia tay rồi ta là bạn thân nhé… với tôi, không bao giờ làm được như thế.
Video đang HOT
Tôi không muốn nhận lời làm bạn của anh, bởi trong tôi tình cảm với anh vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ là tôi không chịu được tình cảm anh dành cho tôi mỗi ngày một ít đi, nên tôi chọn cách ra đi để giải thoát cho cả hai người. Chắc hẳn anh là người vui nhất, vì chính tôi là người chủ động nói lời chia tay trong khi tôi biết chắc anh mong chờ điều này lâu rồi.
Tôi yêu anh thật nhiều, nhưng không muốn tình cảm chân thành của mình phải chia sẻ với người khác. Tôi chẳng cao thượng gì khi để anh ra đi như thế, nhưng tôi muốn tình yêu là một điều gì đó tròn trịa, chỉ thuộc về 2 người.
Tôi không đủ cao thượng, làm bạn với một người từng là người yêu, người tình của mình… (Ảnh minh họa)
Tôi biết anh quan hệ với cô bạn của tôi, quan hệ của họ đi đến đâu rồi thì tôi không biết chỉ biết tình cảm anh dành cho tôi đã bị san sẻ sang cho cô ấy. Những cuộc điện thoại, tin nhắn trong đêm không chỉ còn dành riêng cho tôi nữa. Có những đêm, tôi gọi anh, máy luôn trong tình trạng bận… gọi sang cô bạn kia cũng bận nốt. Họ làm gì mà gọi cho nhau lúc nửa đêm, 2 người là bạn đơn thuần có ai tâm sự như vậy.
Họ không dám công khai quan hệ vì còn kẹt tôi ở giữa. Anh ngại vì thời gian chúng tôi từng bên nhau, tôi đã yêu chăm sóc anh như vậy, anh không thể tự ra đi… anh làm tôi chán nản, tự nhận ra… để tự ra đi cho anh nhẹ nhõm, như thế anh sẽ không thấy có lỗi với tôi.
Tiếc lắm thời gian bên nhau, tiếc cho tình cảm bao năm tôi dành cho anh. Tôi tiếc cả cái công mình bỏ ra cho cuộc tình này nữa. Ngoài cha mẹ anh ra, ai là người chăm chút cho anh nhất. Những năm anh học xa nhà, bao vất vả kể cả thiếu tình cảm, thiếu vật chất đều là tôi giúp anh… con người phụ bạc đó, vẫn có thể mong tôi là bạn của họ nữa sao? Tôi không đủ cao thượng, làm bạn với một người từng là người yêu, người tình của mình.
Theo VNN
Nước mắt em rơi...
Anh lúc nào cũng nghĩ em mạnh mẽ, em cao thượng, em người lớn... nhưng anh có biết không, nước mắt em rơi có phải đâu là thật?
Lâu lắm rồi, em đã tưởng không có người đàn ông nào hiểu em, thương em và chăm lo cho em như bố mình. Rất nhiều năm sống bên bố, em đã thừa hưởng cái bản tính lạnh lùng, coi sự đời dửng dưng, nói ít mà chỉ bằng hành động... Đôi khi sống như thờ ơ nhưng thực tế lại rất quan tâm và lo lắng cho mọi người.
Lớn dần lên và hiểu cuộc sống, em nói là chưa yêu ai thì liệu anh có tin không? Em đã từng yêu một người trong câm nín, tình yêu ấy đơn giản như một tình bạn, một sự quan tâm... Em chưa từng ngồi bên ai, chưa dựa vào bờ vai ai để khóc, chưa cần sự quan tâm của ai... Chẳng phải vì em mạnh mẽ, mà đơn giản chỉ vì em muốn một người hiểu em và yêu em, chấp nhận con người em với bản tính lạnh lùng, ngang bướng nhưng lại rất trẻ con...
Rồi em gặp anh.
Ngày đó với em, đúng như anh nói, em coi anh bằng nửa con mắt, nhưng không vì em kiêu ngạo như anh nghĩ mà đấy là do bản tính của em. Với em, chỉ cần một người là đủ một thế giới. Nên anh không đọng lại trong em gì cả... Cho đến ngày có một người - tri kỷ của em đã nói rằng: Anh tốt. Từ đó em bắt đầu để ý đến anh. Rồi chúng ta cùng chuyển nhà, cùng đến ở trong khu tập thể, mọi người vẫn hay nói rằng "anh ở đầu sông, em cuối sông". Mà tại sao hai chúng ta lại ở hai phía như thế nhỉ? Có phải giống như anh hiểu em hơn tất cả mọi người nhưng lại không chia sẻ cùng em không?
Lần này em không biết mình có đủ lòng bao dung để bỏ qua cho anh không nữa?
Anh hiểu từng lời em nói, từng suy nghĩ và hành động của em, chịu đựng từng lời nói ngang ngược của em... nhưng anh không chia sẻ cùng em mà lại sợ em. Tại sao anh lại như vậy chứ?
Anh trước mặt em thì dịu dàng, chăm sóc cho em nhưng tại sao đằng sau lưng em, lúc không có mặt em anh lại làm những việc tổn thương em như thế? Em đã nói với anh rất nhiều lần rằng, thế nào em cũng chịu được, em cũng vượt qua được. Nhưng anh phải nói cho em biết rằng anh không cần em nữa, rằng anh đã mệt mỏi vì em... Nếu như thế em sẵn sàng rời xa anh, em sẽ vẫn mỉm cười sống bên cạnh anh dù tim xót xa đau. Nhưng đằng này, cứ mỗi lần có lỗi với em, anh lại tốt hơn với em, chăm lo cho em hơn... Để làm gì? Em vốn là người nhạy cảm, em ít nói, ít giao du, ít ra khỏi phòng (kể cả phòng làm việc) nhưng em biết rất nhiều điều. Em chưa làm gì xúc phạm anh, cũng chưa bao giờ làm anh xấu hổ, vậy thì tại sao anh lại luôn làm em đau lòng? Em đã bỏ qua rất nhiều lần như thế. Anh biết không, em cũng là con gái, cũng yêu thương, hờn giận như tất cả mọi người. Chỉ riêng điều đó là anh không hiểu. Anh lúc nào cũng nghĩ em mạnh mẽ, em cao thượng, em người lớn... nhưng anh có biết không, nước mắt em rơi có phải đâu là thật?
Lần này em không biết mình có đủ lòng bao dung để bỏ qua cho anh không nữa? Em rất tiếc và thấy đau lòng, anh có hiểu không anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sẽ trả anh ấy về cho chị Em muốn nhắn với người phụ nữ đã tổn thương vì em một lời xin lỗi, chị hãy tin rằng mọi lúc, mọi thời điểm em đều cầu mong anh ấy quay về với mẹ con chị. Nhưng hiện tại em không thể bỏ rơi anh ấy vì anh đang mặc cảm những tội lỗi của mình, anh đang quỵ ngã. From: D.H....