Chia tay không hẳn là hết yêu
Anh yêu! Em nhớ và yêu anh nhiều lắm, nhiều lắm. Anh có biết không ạ? Trong từng phút giây, trong từng hơi thở, trong từng giấc mơ của em luôn có anh ở bên. Có đôi khi, cảm giác nhớ anh làm em không chịu nổi… Và em cũng đã cố không nghĩ về anh nữa, nhưng dường như nỗi nhớ ấy cứ lớn dần theo năm tháng.
Em nên làm gì đây? Nên như thế nào đây? Anh từng nói, anh mãi nhớ và trân trọng em, ngay cả khi em đã tìm được một nửa vòng tròn còn lại. Và anh cũng từng nói anh sẽ luôn bên em ngay cả khi chỉ còn là hình ảnh. Thật bất công khi mà em luôn ý thức được trong suốt cuộc đời này, em sẽ không bao giờ có được anh vĩnh viễn. Dường như giữa chúng mình luôn có một hố sâu ngăn cách vô hình. Anh luôn nói là không cần phải nói câu chia tay nhưng theo em nghĩ, điều gì có bắt đầu cũng nên có kết thúc phải không anh.
Anh từng nói yêu em, và bây giờ vì trách nhiệm của mối tình đầu sau 6 năm yêu nhau, anh đã về bên chị ấy, chăm lo cho chị ấy. Có nên chăng, dù đau khổ, mất mát đến đâu em cũng phải “giải phóng” anh theo đúng nghĩa của nó. Lẽ ra em không đủ can đảm để nói câu đau lòng đó đâu, nhưng trong sâu thẳm trái tim em luôn mong anh bình yên và hạnh phúc. Bạn bè em bảo em thật ngớ ngẩn, sao có thể ra đi nhẹ nhàng như vậy, nhưng họ có là người trong cuộc mới hiểu phải không anh?
Thật trớ trêu khi mà số phận đã cho em gặp và yêu anh… yêu thật nhiều, nhưng định mệnh lại không sắp đặt chúng mình là của nhau và mãi mãi, em sẽ không bao giờ có được anh cho riêng mình… Đớn đau thật nhiều, trăn trở thật nhiều để có thể gửi đến anh ngàn lần yêu thương… Trong tương lai, khi em ra trường, chắc chắn một điều, em sẽ vắng mặt trong tương lai của anh. Nhưng khoảng thời gian này, hãy để em được làm phiền anh với tư cách của một người bạn, một người em gái anh nhé. Sẽ không có những nụ hôn ngọt ngào, không có những vòng ôm ấm áp, nhưng được nhìn thấy anh, ngồi cạnh anh, nghe nhịp đập trái tim anh là em đã mãn nguyện lắm rồi…
Video đang HOT
Cảm ơn anh đã cho em biết vị ngọt của nụ hôn đầu đời, vị đắng khi phải xa người mình thương yêu nhất, vị mặn của những giọt nước mắt hờn tủi khi nghĩ về anh. Mối tình đầu thật khó quên. Mối tình đầu dang dở vụt sáng như ánh sao băng… Cảm ơn anh đã cho em cảm giác được yêu và đã yêu như thế nào. Suốt cuộc đời này, em sẽ không quên anh đâu, nhưng sẽ cố gắng nhớ anh không nhiều như bây giờ nữa…
Nhóc của anh sẽ làm được điều đó, nhưng không phải là bây giờ… Em cũng sẽ cất kỷ niệm của chúng mình vào ngăn kéo trái tim và sẽ luôn dõi theo anh chị, và cầu chúc cho em, cho anh, cho cả chị ấy bình yên và hạnh phúc. Người mãi yêu anh! Akay à!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em, anh vẫn đợi chờ!
Anh viết lên đây những dòng chữ chỉ để vơi nỗi nhớ, vơi nỗi đau từ tận sâu trong tim... vì anh rất yêu em.
Em có biết không? Lúc nào anh cũng nhớ về em... Trái tim của anh đã đau và rất đau khi không còn có em nữa. Trước đây em đã cho anh biết đâu là hạnh phúc, đâu là điều ý nghĩa của cuộc sống. Anh cứ ngỡ sẽ là mãi mãi nên anh đã mong ước thật nhiều về tương lai, về căn nhà của hai đứa.
Tuy hai chúng ta chỉ là sinh viên năm cuối, nhưng anh yêu không giống người ta, anh rất ghét người ta nói câu "tình yêu sinh viên ấy mà!", vì họ cho rằng tình yêu đó sẽ kết thúc khi ra trường vì hoàn cảnh mỗi đứa một nơi. Anh tin và hy vọng tình yêu của hai ta sẽ vượt qua tất cả. Và anh đã ước mơ và khát khao thật nhiều...
Tình cảm đang còn sâu đậm nhưng chỉ sau kì nghĩ tết, em đã thay đổi tất cả? Anh không hiểu và lúc đó anh cũng không đủ bình tĩnh để hỏi em "có phải em buồn gì phải không?". Nỗi sợ hãi và thật buồn khi chợt mất em, lúc đó anh không biết phải làm những gì để em quay về. Anh không tin vào số phận. Được và Mất là chính mình có cố gắng nắm lấy hay không hay để cho nó vụt mất, có đúng không em?. Anh đã làm tất cả để em trở về, nhưng anh càng níu kéo chỉ làm em thêm xa rời và đến với người khác nhanh hơn. Thật sự lúc đó anh không biết làm gì hết, khi thấy em ngày một hờ hững, anh có cảm giác hình bóng của em đang xa dần anh, dù anh cố đưa tay níu nhưng không thể chạm được. Anh đã rất buồn, cảm thấy đau, trái tim anh cứ nhói đau theo từng nhịp đập khi mỗi lần nhớ về em, về những gì ta đã có và về những gì đang xa cách anh hôm nay.
Anh như một người không biết phương hướng, thời gian anh muốn níu kéo đã biến anh như một kẻ sống những ngày nhu nhược, những ngày yếu đuối, anh cũng không nhận ra mình lại yếu đuối đến vậy. Nhưng em biết không? Đó là vì anh yêu em quá nhiều, anh không biết mình lại yêu em nhiều đến thế. Cuộc sống của anh không được như những gì anh đã mong đợi, anh đã nếm trải rất nhiều, để rồi anh biết đâu là những gì quý giá nhất, đâu là thứ quan trọng nhất đối với anh thì cũng là lúc em rời xa anh. "Pevip! Em biết em quan trọng với anh thế nào không?". Giờ anh đang hối hận bản thân, tự trách móc mình, sao lúc trước không làm em hạnh phúc nhiều hơn, sao không thể giữ nổi em, anh cứ tưởng luôn chiều chuộng, chăm sóc cho em thì em sẽ hạnh phúc nhưng anh đã sai khi không hiểu cảm giác của em, với lại tình yêu mà "no" quá thì dễ nhàm chán...
Trái tim của anh đã đau và rất đau khi không còn có em nữa... (Ảnh minh họa)
Em khờ lắm đó biết không? Sao không cho anh một lí do thật sự nào đó, rằng em đang nghĩ gì? Em đang lo điều gì? Sao không em tâm sự với anh nhiều hơn, em không đồng ý hay vừa lòng anh chỗ nào? Thì giờ có lẽ anh không đau như thế này, và anh biết em cũng đang đau nhiều mà... Nếu tình yêu của em đủ lớn, đủ vững trãi thì giờ ta đã chung đường, hai đường thẳng song song cũng có điểm chung mà, phải không em?. Mặc dù, em không con yêu anh, em chạy theo niềm vui mới, em làm cho anh nếm nhiều đau khổ, nhưng anh càng nhớ, anh càng đau và càng thêm yêu em nhiều hơn. Anh không biết mình lại như thế, em đừng bắt anh phải quên em, anh không thể làm được, và anh cũng không muốn làm điều đó.
Pevip! Anh yêu em... và trái tim này vẫn luôn vậy. Em biết vì sao không? Vì trái tim đã mang một vết thương không bao giờ lành, nó đang lạnh và héo mòn chỉ vì nhớ em. Đừng để anh đau nữa em nhé! Thử thách anh như vậy là đủ lắm rồi! Anh không muốn em rời xa anh mãi mãi đâu..
Cuộc tình anh đau nhất không phải em phản bội anh đâu mà anh đau nhất khi em ra đi mãi mãi.
Anh sẽ là sân ga của hành trình tình yêu, khi nào em mệt mỏi... hãy về với anh, con tàu nhỏ bé của lòng anh. Anh sẽ đợi em.... nơi cuối con đường...
Anh vẫn sẽ đợi.. Pevip anh yêu em nhiều... hãy để anh một lần nữa được yêu em!
Chúc em luôn vui, luôn hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Riêng mình anh cô đơn "Nhung à! Giờ thì em làm gì vậy?". Câu hỏi này thường lặp đi lặp lại trong anh suốt khoảng thời gian qua. Làm gì để quên được em đây khi mà anh càng cố gắng bao nhiêu thì chỉ làm anh càng thêm nhớ em nhiều hơn? Anh rất muốn nhìn thấy em, hỏi thăm tình hình sức khoẻ và cuộc sống...