Chia tay không có nghĩa là kết thúc
Có người bảo chia tay là khoảnh khắc nặng nề nhất của cuộc đời, nhất là chia tay người mình yêu thương.
Chia tay chỉ là bắt đầu cho một sự bắt đầu mới…Có người bảo chia tay là khoảnh khắc nặng nề nhất của cuộc đời, nhất là chia tay người mình yêu thương.
Nhưng nếu chia tay là sự giải thoát cho cả hai thì tại sao không chia tay, để bắt đầu cuộc sống mới.
Chia tay không phải là ngừng yêu thương.
Cũng như thất bại chỉ là sự trì hoãn thành công, là thành công đến muộn mà thôi. Có hai người rất yêu thương nhau, nhưng rồi cuộc sống chẳng trọn vẹn như người ta vẫn muốn, mối bất hòa vì cuộc sống kéo họ ra xa nhau, và họ chia tay.
Nhưng họ vẫn là những người yêu nhau nhất trên cuộc đời này. Chỉ cần biết còn yêu nhau là đủ.
Có thể không còn đi chung một con đường…
Có thể không còn bên nhau sẻ chia bất cứ lúc nào…
Có thể không còn tựa vai nhau khi buồn…
Video đang HOT
Có thể không còn siết chặt tay nhau trên đường đời…
Nhưng điều ấy không có nghĩa là, không:
Lo lắng cho nhau
Quan tâm nhau
Giúp đỡ nhau
Và yêu nhau
Đừng nghĩ sự chia tay là điều gì buồn bã, chỉ là chút hương vị của cuộc đời, là một chút sắc màu cho cuộc sống này…
Đừng nghĩ sự chia tay là điều gì buồn bã, chỉ là chút hương vị của cuộc đời, là một chút sắc màu cho cuộc sống này… (Ảnh minh họa)
Thà chia tay mà trong tim có nhau
Còn hơn ở bên nhau mà lạc lõng, xa lạ
Thà chia tay mà vui vẻ cùng nhau
Còn hơn ở bên nhau mà dằn vặt lẫn nhau
Thà chia tay mà gặp nhau bình thản
Còn hơn ở bên nhau mà cứ tránh mặt nhau
Thà chia tay mà cố gắng sống tốt vì nhau
Còn hơn ở bên nhau mà ngày càng tệ đi
Chia tay không phải là bi quan
Nhưng không khuyến khích ai đang hạnh phúc mà chia tay
Vì chia tay ắt sẽ phải đau đớn……
Theo VNE
Em đang rất hạnh phúc anh à!
Em đang mong một đám cưới ngọt ngào với anh. Một gia đình nho nhỏ của hai đứa mình.
Em còn nhớ rất rõ những ngày tháng này gần một năm về trước, anh tán tỉnh em bằng một cách của riêng anh để rồi em phải mỉm cười vì thấy trái tim mình hình như cũng khẽ rung trước một anh chàng ngố ngố dễ thương như anh.
Tụi mình học cùng lớp nhau, em có vẻ rất ghét anh vì anh hay tìm cách nói chuyện với em, nhưng chỉ nói vài câu ngắn gọn là anh lại ngưng ngang câu chuyện và làm em cụt hứng. Em là một cô gái thông minh và khá xinh, có lẽ lúc ấy tiêu chuẩn của em cũng khá cao nên anh chẳng có một chút ấn tượng nào trong em cả. Em đánh giá anh: Một thằng nói chuyện dở hơi đúng nghĩa!
Nhưng chẳng hiểu sao một lần anh nhắn tin rủ em đi nhà sách đọc sách, em lại rất hào hứng và đồng ý đi cùng anh, em vốn là một cô gái rất ít khi đi ra ngoài. Chính những buổi chiều đi đọc sách cùng anh đã cho em một cái nhìn khác về anh, em thấy anh trẻ con và hồn nhiên! Anh chỉ chở em đi đọc sách 1 lần 1 tuần và mỗi lần chỉ đúng 1 tiếng đồng hồ. Khi ngồi sau xe anh, em thấy anh hát khe khẽ, vẻ mặt yêu đời lắm. Anh cứ hát hết bài này đến bài nọ, dường như tâm hồn anh đang bay lơ lửng tận đâu đó xa lắm!
Em cảm thấy em là người phụ nữ thật hạnh phúc. Em hạnh phúc vì có anh trong đời!
(ảnh minh họa)
Rồi anh bạo dạn hơn một chút, nói chuyện với em nhiều hơn một chút. Những buổi chiều nắng thưa thớt chiếu qua khẽ lá cũng là lúc anh qua đón em đi đọc sách. Gió mát lành thổi tung mái tóc rối. Ngồi sau xe anh mà em cứ nghĩ: Sao hắn cứ chở mình đi đọc sách hoài ta?
Một ngày nọ, anh vắng mặt ở lớp. Em bàng hoàng nhắn tin cho anh hỏi vì sao anh không đi học. Anh trả lời anh đã về quê. Em lại hỏi: Khi nào anh vào? Anh nói: Khi nào nhớ em thì anh vào... Tin nhắn ấy khiến tim em đập thật nhanh, môi khẽ nở một nụ cười, dù là nói thật hay nói đùa thì em cũng rất vui.
Em bắt đầu thay đổi suy nghĩ về anh, em thấy anh thật dễ thương, những cảm xúc yêu đương trong em trỗi dậy. Một ngày nọ em giận anh vì một lý do hết sức vu vơ, đến bây giờ khi nghĩ lại em thấy thật xấu hổ vì khi ấy em đã là gì của anh đâu mà giận hờn như thế! Anh sợ em giận, anh đứng trước cửa nhà em suốt đêm để mong được gặp em nói lời xin lỗi. Em cứng đầu chẳng chịu ra gặp anh, nhưng lại thấy thương anh khi co ro đứng ngoài trời rất lâu, màn đêm lạnh lẽo và hơi sương đêm buông xuống Sài Gòn...
Cuối cùng cái gì đến cũng đến, anh tỏ tình với em trong một buổi tối muộn, quán café mở những khúc tình ca êm ái và đôi mắt anh nhìn em lấp lánh sao trời. Anh nói anh thương em, chỉ có vậy thôi nhưng em đã mất ngủ một tuần vì lời tỏ tình của anh đó!
Rồi những kỷ niệm thật ngọt ngào của tụi mình nhưng em không sao nhớ hết được. Em thích góc phố Hai Bà Trưng, nơi tụi mình đứng trú mưa một tối nào đó lang thang cùng nhau. Mưa rơi xiên xiên dưới ánh đèn vàng vọt, anh sợ em lạnh đã nhường cái áo khoác của anh cho em, trái tim em ấm áp!
Anh đã dành cho em tình yêu chân thành. Đến bây giờ em mới biết để tấn công em, anh đã đề ra cho mình chiến lược giả ngốc, rồi tìm hiểu em rất kỹ, có kế hoạch tấn công em đàng hoàng, em xúc động lắm. Một năm qua tụi mình vẫn hạnh phúc bên nhau. 22t rồi, sắp ra trường rồi, em vẫn yêu anh với những cảm xúc vẹn nguyên như cái ngày anh mới tán tỉnh em. Có việc làm ổn định mình sẽ cưới nhau, anh hay nói vậy và lao vào học như điên. Học kỳ này tụi mình có kết quả khá tốt, anh được 7.0 và em được 7.3. Còn một học kỳ nữa là kết thúc đời sinh viên rồi... Mình cùng cố gắng anh nhé!
Em đang mong một đám cưới ngọt ngào với anh. Một gia đình nho nhỏ của hai đứa mình. Em cảm thấy em là người phụ nữ thật hạnh phúc. Em hạnh phúc vì có anh trong đời!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đi tìm sự tĩnh lặng cho tâm trí Sao anh không nghỉ ngơi mà cứ làm ồn mãi thế? Anh không đứng yên một lúc được à? Một thầy tu và đệ tử đang đi bộ xuyên rừng, nhưng người đệ tử cứ cảm thấy tâm trí rối bời không yên. Anh hỏi thầy: "Thưa thầy, tại sao tâm trí của chúng ta không bao giờ ngừng nghỉ và chỉ rất...