Chia tay không có nghĩa em quên!
Anh hãy luôn tin rằng, ở nơi xa này, có người phụ nữ yếu đuối là em, vẫn yêu anh nhiều lắm.
Chồng yêu của vợ! Khi anh đọc được những dòng thư này, thì cũng là lúc em đang đi về trên con đường không có anh, đơn độc và buồn nhiều lắm…nhưng biết làm sao, khi anh đã muốn thế?
Chồng à! Tự nhiên em nhớ tới bài hát Em muốn của Bích Phương, mà em đã từng cho anh nghe. “Hôm nay ta chia tay không có nghĩa em quên, chỉ là nhớ, rất nhớ nhưng âm thầm…chỉ cần anh yên vui, em nhẹ nhàng đưa tay, gạt nhẹ nước mắt”…người con gái đó thật cao thượng phải không anh? Em biết, nhưng sao em không thể giống như người con gái đó, không thể mỉm cười khi anh hạnh phúc bên người khác? Có thể nào chỉ có mỗi tình yêu mới chấp nhận được sự ích kỉ, không muốn sẻ chia!
Anh à! Anh nói đúng, chúng ta đã sai, khi yêu nhau mà cả hai đều đã thuộc về người khác…bao lần níu kéo anh..em biết mình sai nhiều lắm! Hãy tha lỗi cho em! em ích kỉ quá anh nhỉ? Em viết những dòng thư này, mà biết là không thể gửi anh ngay được, bởi lát nữa, anh sẽ về nhà, và điện thoại của anh không thể giấu được địa chỉ mail này, sẽ ảnh hưởng đến người vợ yêu quý của anh!
Em sẽ không làm thế đâu!
Thật ra, hôm nay em vẫn chưa hết mệt mỏi…em đã không thể dạy được, đành cho học sinh ngồi tự ôn tập…em lại có lỗi với lũ học trò, chúng tin tưởng và yêu quý em nhiều lắm, sao em có thể đem lại cho chúng những lời giảng vô hồn…nên em chọn giải pháp là im lặng.
Chồng yêu của em, nhìn lại những gì chúng ta đã có với nhau, em nghĩ mình thật khó có thể quên nhau được, thật không dễ gì anh nhỉ? Chỉ có điều, anh vẫn dành nhiều tình yêu cho vợ anh, và cho con gái bé nhỏ…đó là điều nên làm, em không trách móc, em chấp nhận chỉ đứng sau hạnh phúc của anh, chỉ xin được cùng anh chia sẻ nỗi buồn…nhưng xin anh cũng hiểu cho em. Một người phụ nữ vốn dĩ không được ai yêu thương chân thành, cuộc sống gia đình không hạnh phúc như em, tránh sao khỏi những cảm giác hờn ghen nhất thời. Anh sẽ thế nào nếu cả ngày anh mong chờ mà không nhận được một tin nhắn, một cuộc gọi từ em? Và nếu như em không hờn ghen, không mong chờ anh từng giây, từng phút, thì đó đâu còn là yêu nữa? Dù em biết, mình không được phép…rất nhiều lần tự dặn lòng mình, nhưng em vẫn sai…em xin lỗi anh thật nhiều!
Anh à! Từ nay, em biết mình sẽ cô đơn lắm, và nhớ anh thật nhiều! Nhưng anh đừng lo, mỗi lần nhớ anh, em sẽ khóc cho thoả thích, rồi sẽ cố gắng đứng dậy..em hứa, sẽ không bao giờ gọi điện hay nhắn tin làm phiền anh nữa…kể cả địa chỉ mail này, sau khi gửi mail cho anh rồi, em cũng sẽ xoá đi. Em có quyền, đúng không anh? Vì em lập nó ra để hai đứa có chung một hộp thư, sẽ cùng nhau chia sẻ vui buồn, thương nhớ, giân hờn… giờ còn gì nữa đâu? Sự tồn tại của nó chỉ khiến em thêm đau lòng mà thôi! Anh biết không? Em đã rất hụt hẫng khi biết anh đã xoá hết mail em gửi, thậm chí có mail anh chưa đọc…em biết, anh có lí do chính đáng, nhưng em vẫn buồn.
Những lời anh nói, như những nhát dao đâm vào tim em, đau lắm. Em vẫn tự hỏi lòng mình rằng, có phải em yêu anh nhiều quá, nhiều hơn anh yêu em…nên em chưa bao giờ dám tự ý nói lời chia tay, có chăng là một đôi lần em đồng ý do anh nói trước, khiến em tổn thương nghiêm trọng…nhưng rồi em lại điên cuồng giữ anh ở lại, như một con ngốc!
Còn anh, có lẽ em chỉ là một chút gì đó thật nhỏ nhoi, nên cứ mỗi lần giận, dù chuyện nhỏ, chuyện lớn, anh đều nói ra lời chia tay, đến nỗi em thuộc làu những câu nói đại loại như…”Rằng anh là người không tốt, ích kỉ, tham lam, không xứng đáng với em, em hãy quên anh đi, hãy chăm lo cho gia đình của mình, anh thật có lỗi với gia đình em, anh xin lỗi…”
Em căm ghét nghe lời xin lỗi, lời chúc em hạnh phúc từ anh! Đừng bao giờ chúc em hạnh phúc, điều đó với em là không thể khi không có anh bên cạnh! Và cũng đừng bao giờ xin lỗi em, vì chính em là người luôn níu kéo, thậm chí có lúc phải gian dối để giữ anh lại bên mình!
Video đang HOT
Anh hãy lạnh lùng mà quay lưng bước đi, đừng bao giờ nhìn lại phía em làm gì! (Ảnh minh họa)
Anh à! Thực sự em rất cô đơn, tối hôm qua cũng vậy…em chưa bao giờ uống đến chén rượu thứ 3, nhưng vì công việc, vì người bạn thân đã rất lâu rồi em không gặp…Anh biết mà! Ngay lúc em đi chúc rượu, khoảng 5-10 phút, không cầm theo điện thoại, em đã nhận được từ anh một tin nhắn phũ phàng…Anh cũng đừng cho rằng em nói dối! Buổi trưa ở lại mệt mỏi, người nóng bẩn, mồ hôi…nhưng em vẫn cố gắng đáp ứng yêu cầu, gửi ảnh cho anh mà trong lòng hạnh phúc. Chiều họp về muộn quá, kế hoạch đi ăn đột xuất, em lại có trách nhiệm đến sớm tiếp khách, nên không giữ được lời hứa. Rồi lúc về, thực sự em mệt nhưng vẫn cố thức nói chuyện cùng anh, vì sợ lời anh nói “không nói chuyện bây giờ, mai anh về, không gọi được đừng có trách…”, em đã tủi thân biết bao, và có lời nói không phải! Xin lỗi anh nhiều!
Anh à! Em là con gái khoa văn, tâm hồn yếu đuối và nhiều mơ mộng lắm! Đã từ lâu rồi, em không còn được nhận từ anh những tin nhắn dịu dàng yêu thương…Anh mệt mỏi, bận rộn và nhiều việc thế cơ mà, em thật là ngốc nhỉ? Lại đòi hỏi quá đáng…Anh biết không, có những lần mình giận nhau, em như kẻ vô hồn, điên loạn, cáu gắt vô cớ…và rồi vô tình, em biết là anh vẫn cười, trong lúc ấy. Tiếng cười của anh vui lắm bởi anh là người luôn biết cân bằng cuộc sống, đó chính là ưu điểm của anh!
Em thiết nghĩ, nếu mình yêu thương ai đó thật lòng, thì hãy hạn chế làm tổn thương họ một cách ít nhất! Anh đã công nhận rằng anh rời xa em, để quay về, tìm lại hạnh phúc trong gia đình mình…Vậy thì em còn gì để níu kéo nữa đâu! Anh đúng mà! Anh luôn suy nghĩ chín chắn còn em, em thấy rằng điều đơn giản và cũng là điều khó khăn nhất là được sống là chính mình! Con người em là thế, sống và yêu anh chân thành lắm, anh biết không?
Nói rằng xa anh, em không buồn, không khóc, sẽ vững bước đi lên… là em nói dối! Nhưng ngoài việc chấp nhận cho nỗi đau gặm nhấm tim mình, em còn có sự lựa chọn nào khác đâu, khi chính anh muốn thế! Nói nhiều để lòng càng thêm đau anh nhỉ? Anh nói rằng anh sẽ không tuyệt tình, sẽ dõi theo bước em đi?
Để làm gì cơ chứ? Cầu xin anh đừng làm thế, xin anh đừng gọi hay nhắn cho em, cũng đừng bao giờ liên lạc với các bạn của em…vì có thể một lúc nào đó, vô tình chúng nó nhắc đến anh…em sẽ không chịu được!
Mọi thứ quanh em, liên quan đến anh nhiều quá! Cái vòng tay em đã cất thật kĩ rồi, cái áo chống nắng mùa đông này, em cũng sẽ không dùng nó…còn con gấu Bảo Thy, em đành phải gửi trên gác nhà bà ngoại, vì nó quá to, không thể giấu ở đâu được…hi vọng thời gian sẽ làm em nguôi ngoai, và một lúc nào đó, nhìn thấy nó, em vẫn nhớ anh, nhưng sẽ cười…
Chồng yêu của em! Em đi nhé! Anh hãy lạnh lùng mà quay lưng bước đi, đừng bao giờ nhìn lại phía em làm gì! Anh sẽ buồn đấy. Hãy coi em như một giấc mơ buồn, một cơn gió thoảng qua đời anh thôi…Và anh sẽ phải quên em! Còn em, em không làm được điều đó, em sẽ chung sống với nỗi nhớ anh suốt cuộc đời này…Em sẽ luôn nghĩ rằng, anh đang sống hạnh phúc, liên hoan với bạn, chơi điện tử, xem phim, tán gẫu với bạn bè, về nhà đã có con gái bi bô tập nói, có người vợ trẻ ngoan hiền…Rằng khi anh chuyển về Hà Nội, sớm muộn thì mọi thứ cũng sẽ khác, cuộc sống ồn ào sẽ cuốn đi trong anh mọi nỗi ưu phiền, trong đó có cả những mảnh vỡ kí ức về em!
Anh hãy luôn tin rằng, ở nơi xa này, có người phụ nữ yếu đuối là em, vẫn yêu anh nhiều lắm, vẫn khóc khi nhớ anh đến thắt lòng mà không thể liên lạc…nhưng sẽ cố gắng chịu đựng để anh được bình yên!
Tặng anh 7.8.9.10.11h lần cuối! Mãi mãi yêu anh! Vợ ngốc!
Theo VNE
Không dám cưới người từng muốn chết vì mình?
Anh yêu em tới mức từng tự tử vì em. Dù yêu anh nhưng em không dám lấy vì sợ bệnh ghen tuông của anh.
Em đang vô cùng bế tắc với cuộc sống của mình. Mong chị hãy cho em một lời khuyên!
Em năm nay 27 tuổi, độ tuổi mà bạn bè em đều đã lấy chồng và sinh con. Riêng em em cũng đã được người mình yêu ngỏ lời cưới nhưng em lại không dám gật đồng đầu ý.
Em và N yêu nhau năm em học lớp 11. Anh là mối tình đầu của em. Chúng em đã có những tháng ngày rất hạnh phúc. Anh quan tâm và yêu em hết lòng. Anh là người cho em biết thế nào là ngọt ngào tình yêu, từ sự run rẩy của nụ hôn đầu đời, cái nắm tay...à cả "chuyện ấy".
Vào đại học, chúng em đã sống với nhau như vợ chồng. Anh không hề chán ghét hay có ý trăng hoa như bao người đàn ông khác. Tuy nhiên, vì yêu em, anh ghen. Ghen một cách bệnh hoạn. Ngoài việc đi học có anh đưa đón, anh không cho em đi đâu, không cho em tham gia bất kỳ hoạt động nào của xã hội mà em là con người năng nổ, con người của xã hội. Anh ghen đến nỗi chỉ cần đến đón em thấy em cười nói với bạn trong lớp là về đánh em. Anh đánh em thành một căn bệnh, bực là đánh, không làm gì cũng đánh.
Em yêu anh nhưng rồi em không thể chịu nổi, em quyết định ra đi. Em nhờ bạn bè và thầy cô giúp đỡ để em thoát khỏi anh. Thời gian đó anh rất tội. Anh như điên lên, từ đe dọa đến năn nỉ để em quay về. Em rất đau lòng nhưng em vẫn quyết tâm rời xa anh. Dù anh cắt tay lấy máu viết thư cho em, dù anh đứng đợi em cả ngày trước nhà, dù anh say xỉn, dù anh viết tên em đầy trên vách, dù anh xăm tên em trên cánh tay, dù anh nhảy lầu vì em...Em vẫn lạnh lùng dù tim đau nhói.
Rồi anh bảo lưu học tập để về quê. Anh về quê, nhờ bạn bè, gia đình vực anh dậy. Một năm sau ngày anh và em chia tay, em quen và thương một anh cùng trường. Anh ấy biết tất cả về chuyện của em. L vẫn yêu và muốn lấy em làm vợ. Dù em cũng thương anh nhưng em cảm giác rằng mình không hề yêu. Cảm giác hoàn toàn khác với lúc em yêu N.
Anh ghen tới mức đánh đập em vô cớ, trở thành một thói quen (Ảnh minh họa)
Suốt thời gian quen L, em vẫn không thể quên N. N vẫn ở đâu đó trong trái tim em. L là người đúng mẫu đàn ông của gia đình, dịu dàng ân cần và chu đáo. Ra trường, có việc làm, anh muốn cưới em nhưng rồi gia đình anh biết quá khứ của em vì đọc được lá thư em viết cho L. Gia đình ra sức phản đối. Anh là người con hiếu thảo nhưng vì em, anh chống đối gia đình, ra sức bảo vệ em.
Nhiều lúc em thấy anh mệt mỏi vì đứng giữa hai bên. Khi gia đình anh dung nhiều thủ đoạn để em xa anh dù đã cố gắng nhưng cuối cùng em bỏ cuộc. Em không muốn vì em anh mang tội bất hiếu. L đau đơn, vật vã khi em xa anh. Nhưng vì gia đình, anh cũng lấy vợ, em chúc phúc cho L.
Mọi chuyện diễn ra trong đời em, N âm thầm lặng lẽ quan sát và biết tất cả. Khi biết em chia tay L, N đã mong em quay lại nhưng em không thể. Sau tất cả mọi chuyện, em không thể, dù em vẫn còn yêu anh. Một năm sau, em gặp một người với tính cách có gì đó giống N và cũng yêu em rất nhiều. Nhưng sau đó em nhận ra mình yêu cái bóng của N chứ không phải yêu người này. Em chia tay rất nhanh sau 2 tháng yêu nhau. Người ta cũng đau khổ vì em, đi tìm em khắp nơi, đến bây giờ vẫn còn chưa nguôi ngoai.
Liệu em có phải một kẻ tồi tệ lắm không? Em chỉ thấy mình thật gian truân trong tình cảm, muốn tìm bến đỗ mà khó quá. Cách đây 2 năm, N tìm đến em và muốn quay lại với nhau. Anh nói anh biết hết và chấp nhận hết. Suốt thời gian chia tay em, anh chưa bao giờ hết yêu em.
Em biết mình còn yêu anh nhưng em vẫn sợ. Sợ cảnh địa ngục trước đây. Anh nói hãy cho anh thời gian để anh chứng minh anh đã thay đổi. Anh có thay đổi nhưng em cảm giác rằng bản tính ghen tuông anh vẫn không đổi, bạo lực anh vẫn không bỏ. Giờ em có nên lấy N hay không? Em đã gặp nhiều trắc trở trong tình duyên, giờ làm sao để biết đâu là bến dừng? Mong chị cho em lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm . (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng sau những cuộc tình đi qua đời em, em nhận ra rằng em vẫn luôn yêu người đàn ông đầu tiên của mình nhưng lại không dám tiến tới hôn nhân vì lo sợ bản tính ghen tuông trong con người anh ấy sẽ đẩy cuộc sống vào bi kịch.
Thông thường tâm sự của những cô gái gửi về cho chuyên mục phần lớn là đau khổ vì không được yêu nhiều như cách mà cô ấy cho đi. Nhưng đọc câu chuyện của em, chị lại có cảm giác rằng, em mới là người làm cho nhiều chàng trai phải bi lụy về mình dù bản thân em không hề muốn thế.
Có lẽ đúng là mối tình đầu bao giờ cũng ám ảnh chúng ta nhiều nhất. Điều đó dường như cũng đúng với em. Sau một vài mối tình, thậm chí sau cả những nỗi đau của mối tình đầu em vẫn nhận ra rằng, người yêu đầu tiên của mình không thể bị xóa nhòa trong tim em. Giá mà anh ấy không giữ trong mình bản tính ghen tuông ấy có lẽ mọi chuyện đã không rẽ đi một con đường khác như ngày hôm nay.
Anh cầu hôn và hứa sẽ thay đổi nhưng em không dám chấp nhận vì sợ anh vẫn ghen tuông (Ảnh minh họa)
Hiện giờ, sau những truân chuyên của vài mối tình, tuổi đời lại không còn cho em nhiều cơ hội để dạo bước, em đang bị đặt vào một sự thúc bách khiến em không thể bình chân nhưng đừng vì những yếu tố khách quan ấy mà em vội vàng đưa ra cho mình một quyết định thiếu suy nghĩ để rồi phải hối hận về sau.
Về tình cảm, chị tin rằng N yêu em thật lòng. Với bản tính ghen tuông tới mức gần như bệnh hoạn vậy mà khi biết em đã yêu người khác trong khoảng thời gian hai người xa cách N vẫn chấp nhận tất cả mong được lấy em đã chứng minh tình cảm ấy là chân thành. Nhưng tình cảm chân thành ấy cần phải biến thành hành động để thay đổi và khắc phục những cái xấu của bản thân để có thể sống hạnh phúc bên nhau. Nếu như N không sửa đổi, bước với cuộc hôn nhân với anh ấy sẽ chỉ là tự tạo ra đau khổ và bi kịch cho em thêm một lần nữa mà thôi. N sẽ lại ghen tuông, thậm chí lại còn "ác liệt" hơn và sẽ dày vò em bởi những cuộc tình mà em có sau khi hai người chia tay. Tất cả những điều đó hẳn sẽ còn đáng sợ hơn trước đây rất nhiều.
Nếu như em vẫn còn tình cảm sâu đậm với N, cách tốt nhất là hai người nên ngồi lại và nói chuyện rõ ràng, thẳng thắn với nhau một lần về mọi chuyện. Hãy chỉ ra cho anh ấy thấy rằng, chỉ vì sự ghen tuông mù quáng, vì những hành động thiếu kiểm soát của anh ấy mà tình cảm của hai người đã phải gián đoạn như vậy nên giờ đây muốn xây đắp lại tình yêu này anh ấy phải thực sự thay đổi. Em cũng cầ phải nói rõ rằng, em cho anh ấy cơ hội cuối cùng nhưng nếu anh ấy không thể sửa đổi mọi chuyện sẽ mãi phải dừng lại. Hãy đưa ra một khoảng thời gian để kiểm chứng sự thay đổi đó của anh ấy. Trong khoảng thời gian đó, nếu em thấy anh ấy đã thực sự đổi khác, em có cân nhắc tới việc kết hôn.
Nhưng em cũng nên biết rằng, bản tính ghen tuông là rất khó để khắc phục. Vì vậy, nếu quyết tâm của N không đủ lớn, nếu lòng tin không đủ mạnh, nếu N vẫn giữ những tính xấu đó, em cần phải kiên quyết rời xa để không đẩy mình vào sự nguy hiểm thêm một lần nữa. Khi đã quyết định quên, em cũng cần phải loại bỏ hình ảnh của N ra khỏi đầu để không bị ám ảnh và tìm cho mình một người đàn ông khác phù hợp hơn. Đừng vì sự thúc giục của tuổi tác mà vội vã kiếm lấy cho mình một người khác khi không tìm hiểu kĩ càng. Tuổi 27 không phải là sớm nhưng cũng không quá muộn, cơ hội hạnh phúc vẫn còn chờ đợi em ở phía trước.
Chúc em may mắn và tìm được bến đỗ của cuộc đời mình!
Theo Bưu Điện Việt Nam
10 năm uất hận làm vợ, làm dâu Vừa tròn 10 năm tôi lấy chồng. 10 năm sống trong uất hận, đau khổ, dằn vặt. Hồi đó tôi là một cô gái mới lớn xinh đẹp, ngoan hiền, đi đến đâu cũng được mọi người gọi yêu và gọi là hoa hậu. Tôi cũng khiến không ít chàng trai phải xao lòng. Cũng như những cô gái đáng yêu khác, tôi...