Chia tay hơn chục năm, vẫn sống chung nhà vì tôi ngại không muốn ai biết mình đã ly hôn
Tôi thường bị chồng đánh đập vô cớ vì ông ấy có quan hệ bên ngoài. Ly hôn rồi, tôi cũng không hoàn toàn thoát được cảnh đó vì khi say xỉn là ông ấy vẫn kiếm chuyện đánh chửi tôi.
ảnh minh họa
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Tôi 56 tuổi, đã làm thủ tục hưu trí, nhưng vẫn tiếp tục làm thêm một năm nữa rồi mới chính thức lùi về với tuổi già. Không phải tôi ham công việc, tự thấy mình cũng đã mệt mỏi, nhưng nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại, tôi thật sự bế tắc.
Vợ chồng tôi đã ly hôn hơn chục năm, tài sản cũng đã chia, nhưng hiện vẫn sống chung nhà, chỉ vì ngại ngùng nên tôi không muốn để mọi người biết chúng tôi đã ly hôn.
Chúng tôi có hai con, con gái lớn đã có gia đình riêng, con gái nhỏ sắp tốt nghiệp đại học. Khi ly hôn, tôi nghĩ mình sẽ không bước thêm bước nữa vì tuổi đã lớn, chuyện hôn nhân cũng làm tôi quá chán nản. Vì con cái, tôi chấp nhận sống cùng chồng cũ dưới một mái nhà. Nay con đã lớn, cuộc sống chung này trở nên quá nặng nề.
Trong thời kỳ hôn nhân, tôi thường bị chồng đánh đập vô cớ vì ông ấy có quan hệ bên ngoài. Ly hôn rồi, tôi cũng không hoàn toàn thoát được cảnh đó vì khi say xỉn là ông ấy vẫn kiếm chuyện đánh chửi tôi, nói năng hồ đồ, xúc phạm.
Căn nhà hiện tại, theo phán quyết tòa, phải chia hai. Giờ tôi muốn bán đi, lấy phần mình để tìm mua một nơi khác làm chỗ ăn ở cho tự do hơn, nhưng khi đề cập đến chuyện bán nhà, chồng tôi lại gây gổ, chỉ muốn đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi phải làm thế nào để lấy được phần tài sản của mình? Các con tôi có giận cha mẹ đã lừa dối chúng bao nhiêu năm qua không? Tôi bối rối không biết tính sao.
Video đang HOT
Thu Lan (TP.HCM)
Chị Thu Lan thân mến, Thật ra, cuộc hôn nhân của chị đã kết thúc, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng. Đó còn là một nơi giam lỏng mà chị đã bằng lòng chấp nhận hơn chục năm qua. Chính vì thái độ nhẫn nhục chấp nhận đó mà chồng chị tự cho rằng ông ta vẫn có quyền làm chủ trong nhà. Vẫn có thể đánh chửi, xúc phạm, thậm chí gây áp lực đuổi chị ra khỏi nhà.
Chuyện này thật vô lý, nhưng vì thời gian qua chị đã để nó dần trở thành nếp nghĩ, nếp sống. Vấn đề này, không ai giải quyết được ngoài chị. Việc cần làm là đặt ông chồng cũ của chị lại đúng vị trí của ông ấy, là chủ sở hữu của phần nhà được chia theo phán quyết của tòa án; là người không có bất kỳ quyền gì đối với chị. Chị phải mạnh mẽ và kiên quyết hơn trong việc này.
Một khi đã quyết định phải làm cho ra lẽ, cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận sự ồn ào, vì ít có chuyện đổ vỡ nào có thể giữ yên lặng được. Mình chỉ có thể hạn chế bớt phần nào bằng cách tiến hành từng bước.
Chị sẽ nói chuyện với các con về quyết định của mình. Các con chị đã hiểu tính tình của bố, đã thấy những chịu đựng, hy sinh của mẹ trong hơn mười năm qua. Chắc chắn các cháu sẽ ủng hộ chị.
Về căn nhà, chị nên nhờ tư vấn luật để giải quyết dứt điểm. “Nhà chia dọc, thóc chia ngang”, cách tốt nhất vẫn là bán để chia tiền. Nếu chồng chị gây khó dễ, có thể nhờ cơ quan luật pháp can thiệp. Việc tuy không đơn giản nhưng nếu quyết tâm chị hoàn toàn có thể làm được, đừng để “nước tới chân mới nhảy”, hãy làm ngay khi mình đang còn sức khỏe, còn giao tiếp xã hội, còn các điều kiện để làm.
Với tuổi của chị, với chừng ấy năm mệt mỏi chán nản vì cuộc hôn nhân này, tự do chính là hạnh phúc. Hãy dành cho mình một khoảng thời gian để tận hưởng cuộc sống bình yên, không bạo lực thể xác hay tinh thần. Quyết định ly hôn là quyết định khó khăn, mình đã làm được rồi, giờ chỉ còn là nắm lấy những gì mình đáng được hưởng.
Chúc chị mạnh mẽ và gặp thuận lợi trong những việc sắp tới.
Theo PNO
Chứng kiến vợ sinh nở đau đớn, chồng vừa khóc vừa nói: "Con gái hay con trai cũng được...
"Vợ à, em cố lên. Dù sinh con con gái hay con trai cũng được, miễn sao vợ còn sống là tốt lắm rồi. Xin vợ, xin vợ hãy mạnh mẽ vượt qua nỗi đau này. Anh không muốn mất vợ đâu vợ à".
Anh không muốn mất vợ đâu vợ à (ảnh minh họa)
Là cháu đích tôn của cả dòng họ nên trách nhiệm sinh con trai nối dõi tông đường là 1 áp lực rất lớn với vợ chồng Hùng. Mới mang bầu 2 tháng thì hết người này người kia rồi đến bố mẹ chồng suốt ngày nói sa sả vào tai Thắm: "Cô phải sinh con trai, đẻ con gái là tôi đuổi thẳng. Phụ nữ mà không biết đẻ thì không có cái quyền ở trong nhà này nữa". Bị mẹ chồng ngày nào cũng nói, Thắm áp lực lắm.
Ngày đi siêu âm cô lo lắm. Là con gái, cái thai phát triển tốt lắm, nhưng nếu biết tin này cả nhà chồng sẽ sốc và đuổi cô đi mất. Cứ thế, Thắm phải nhờ cậy bác sĩ nói dối kết quả siêu âm để mẹ con cô được yên thân. Được bác sĩ giúp đỡ nên thời gian mang bầu nhà chồng chăm cô như đúng rồi đấy, mẹ chồng thì lúc nào cũng đi khắp xóm khoe cô sắp đẻ con trai các kiểu.
9 tháng mang thai cũng đến ngày Thắm vượt cạn, đêm đang ngủ bất chợt Thắm lên cơn đau đẻ quằn quại khiến Hùng phải gọi cấp cứu đưa vợ đi đẻ ngay lập tức. Chuyển vợ vào phòng đẻ, anh thấy vợ cứ gào khóc, đau đắn vật vã mà mãi không sinh được. Nhìn vợ như thế anh thương lắm, các bác sĩ thì cứ rối hết lên vì ca đẻ thường này của vợ rất khó.
Lát sau bác sĩ đi ra và trực tiếp gặp Hùng đề nghị để Thắm mổ đẻ vì xương chậu của cô rất hẹp nên khó đẻ thường. Đồng ý với bác sĩ mổ đẻ, anh xin bác sĩ vào nhìn vợ. Thấy vợ mướt hết mồ hôi, tay bám chặt vào quần áo mà dặn đẻ nhưng không được. Thấy vợ đau đến nổi ấy, Hùng bật khóc nức nở cầm chặt tay vợ nói:
- Vợ à, em cố lên. Dù sinh con con gái hay con trai cũng được, miễn sao vợ còn sống là tốt lắm rồi. Xin vợ, xin vợ hãy mạnh mẽ vượt qua nỗi đau này. Anh không muốn mất vợ đâu vợ à.
Bị bác sĩ đuổi ra ngoài thì lúc này Thắm ngất đi vì kiệt sức. Ngồi ngoài đợi vợ đẻ mà Hùng nóng ruột quá. Anh chỉ lo vợ có mệnh hệ gì thì anh ân hận cả đời, chưa bao giờ anh thấy phụ nữ sinh đẻ lại đáng sợ như thế này. Nếu như có thể, anh chỉ ước được ghánh chịu nỗi đau kia thay vợ thì tốt biết mấy. Cứ ôm đầu ngồi ngoài chờ trong lo lắng và sợ hãi thì chừng 30 phút sau tiếng trẻ con khóc ré lên trong phòng khiến Hùng mừng rỡ.
Chạy vội đến cửa phòng đẻ nhòm xem thế nào, nhưng anh không thể nhìn được gì vì cửa kín quá. Lát sau bác sĩ bế đứa bé vừa mới sinh đỏ hỏn ra trao cho Hùng. Là con trai, là con trai thực sự. Cu cậu giống Hùng quá, nó cười nhoẻn miệng cười với Hùng kìa. Ôm lấy con Hùng bật khóc sung sướng mà khoe với bác sĩ mình đã lên chức bố rồi. Cảm giác đó thật tuyệt vời.
Đang vui sướng vì được bế thiên thần nhỏ trên tay, bất giác Hùng nhớ đến vợ. Anh liền chạy tới hỏi bác sĩ tình hình vợ ra sao rồi. Nghe bác sĩ bảo vợ anh mất máu và kiệt sức nên tạm thời chưa thể tỉnh ngay được. Nhưng may là ca mổ đẻ mẹ tròn con vuông không sao cả, khiến Hùng nhẹ hết cả lòng.
Tất cả đã qua rồi vợ, em đừng lo gì nữa (ảnh minh họa)
Đưa con cho mẹ bế thay Hùng vội chạy vào phòng với vợ. Cô ấy vẫn ngủ, ngủ trong đau đớn nhưng có lẽ vợ sẽ rất hạnh phúc vì đứa nhỏ đã ra đời và đặc biệt nó là con trai nữa. Cứ thế, Hùng lau mồ hôi trên trán vợ và nắm chặt tay vợ không rời nửa bước.
Lúc lâu sau Thắm mới tỉnh lại, thấy chồng đang nhìn mình mắt vẫn ướt. Cô vội hỏi anh con đâu rồi. Hùng mỉm cười trong nước mắt bảo vợ.
- Con khỏe mạnh và được 3,5kg vợ à. Nó giống anh lắm, à vợ ơi là thằng cu thực sự ấy.
- Anh bảo sao cơ? Con trai, con trai thật ư?
- Ừ, con trai vợ à. Nhưng lúc vợ nằm trong phòng này đẻ thì anh đã không quan trọng trai gái nữa rồi. Anh chỉ cầu mong sau vợ sống vậy là đủ rồi. Hay mình chỉ đẻ 1 đứa thôi vợ nhé, đừng đẻ nữa anh chứng kiến cảnh vợ đẻ mà anh thương vợ lắm.
- Thật sao? Nhưng em muốn vợ chồng mình đông con, dù có phải đánh đổi cả mạng sống của mình thì em vẫn muốn anh và con vui. Với em thế là đủ rồi.
Nằm viện 1 tuần thì Hùng đón mẹ con Thắm về nhà. Nhìn đi lại khó khăn vì vết mổ đẻ mà anh thương vợ quá. Nhìn cu Tít mà anh thấy thêm yêu vợ con hơn. Người ta nói đúng, dù sinh con trai hay con gái không quan trọng, quan trọng là hạnh phúc và nuôi nấng chúng thành người có ích cho xã hội.
Theo blogtamsu
Thảo thì không muốn tôi khổ nên em lại đòi bỏ đi Sau đêm được vợ "phục vụ" tới bến, Thành bỗng yêu lạ thường. Anh cai hẳn gái gú mà quay về làm người chồng tốt để giữ vợ thật chặt. Giờ anh chỉ cần làm vợ buồn 1 cái là hối hận cả đời. Biết chồng ngoại tình, Thảo rụng rời chân tay (ảnh minh họa) Lấy vợ 8 năm nay, Thành cứ...