Chia tay hay chấp nhận “yêu chung”?
Anh ấy không thể bỏ M, nhưng tôi không sao dứt khỏi anh mặc dù đã thấy được viễn cảnh đen tối trước mắt…
Meo_coi (lovelycat_78@yahoo.com.vn)
Tôi và anh gặp nhau từ những năm cấp 3, suốt 3 năm trời học chung một lớp nhưng tôi rất ít khi tiếp xúc với anh, một phần vì anh là người hơi khép kín, bạn bè của anh có cũng chỉ là một vài người chơi từ hồi cấp 2 hoặc là một vài thằng con trai trong lớp. Một phần nữa là do ngay từ đầu những năm lớp 10 anh đã có 1 người bạn gái, 2 người lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng làm chuyện của 2 người cũng trở nên nổi tiếng khắp trường tôi.
Bạn gái của anh là M, ngoan hiền, học khá và là người con gái anh khâm phục nhất trong tất cả những người anh từng gặp (đó là theo lời anh kể sau này). Anh lại rất đào hoa, chỉ trong 3 năm cấp 3 thôi mà tôi thấy không biết bao nhiêu đứa con gái trong trường có ý với anh, nhưng anh vẫn không thay lòng đổi dạ với M và tình cảm của họ có lẽ vẫn còn bền chặt như thế, nếu không có chuyện M phải đi Nhật du học 4 năm.
Từ lúc M đi anh trở nên cởi mở và giao du với bạn bè nhiều hơn trước, có lẽ vì anh cảm thấy cô đơn nên muốn tìm bạn bè làm chỗ dựa cho vơi bớt cảm giác trống trải, kể từ đó tôi cũng thích nói chuyện với anh hơn vì tôi cảm thấy anh nói chuyện rất hay, rất người lớn chứ không phải cái kiểu trẻ con như mấy thằng con trai cùng lứa. Chuyện của tôi và anh bắt đầu từ Tết năm ngoái, hôm đó là mùng 3 Tết, chúng tôi tổ chức họp lớp trong nhà 1 người bạn, cũng có uống chút bia và khi có tí hơi men, tự dưng anh lại ngồi bộc bạch hết những nỗi buồn trong lòng anh cho tôi nghe (hôm đó tôi ngồi gần anh). Nghe mà thấy thương anh lắm nhưng lúc đó vẫn đơn thuần chỉ là tình cảm của bạn bè dành cho nhau thôi.
Anh bên tôi nhưng vẫn không thể quên được M…
Sau ngày hôm đó chúng tôi nhắn tin thường xuyên hơn, ngày nào cũng online nói chuyện, nói hoài mà không biết chán, không hiểu sao tất cả mọi thứ vui buồn của tôi tôi đều có thể kể cho anh nghe, anh cũng vậy và tình yêu đến với chúng tôi từ lúc nào cũng không hay nữa. Chúng tôi thường xuyên đi chơi riêng với nhau, không ai nói với ai lời nào nhưng hình như ai trong hai người cũng ngầm hiểu là chúng tôi đã chính thức quen nhau. Anh là mối tình đầu của tôi, những ngày tháng bên cạnh anh là những phút giây hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, anh lúc nào cũng làm cho tôi vui, anh rất tốt với tôi, giúp đỡ tôi rất nhiều và nếu mọi việc chỉ có thế thì chắc tôi đã nghĩ mình là người con gái hạnh phúc nhất trên đời rồi.
Anh vẫn còn yêu M, anh thú nhận với tôi điều đó, 2 người vẫn quen nhau và vẫn liên lạc với nhau thường xuyên, tình cảm của M dành cho anh chưa bao giờ thay đổi và vì thế anh không thể làm điều có lỗi với M. Anh nói không thể bỏ M mà chọn tôi, cũng không thể bỏ tôi mà chọn M, tôi và M là 2 người con gái anh yêu thương nhất và cũng là 2 người anh cảm thấy có lỗi nhất, những lời nói đó xuất phát trong những lần tôi đòi chia tay, anh nói tới một lúc nào đó mọi việc không thể tiếp diễn như thế này nữa anh sẽ ra đi, anh sẽ không thể chọn ai trong hai người. Tôi đã muốn dứt khoát nhiều lần lắm rồi nhưng lần nào anh cũng khóc lóc năn nỉ tôi cho anh thêm một thời gian nữa để anh có thể bên cạnh chăm sóc tôi, anh nói muốn thấy tôi ra trường (tôi đang là sinh viên), thấy tôi có công ăn việc làm ổn định rồi lúc đó mới có thể yên tâm phần nào về tôi. Nghe những lời nói đó tôi lại mềm lòng, không sao dứt khỏi anh được mặc dù đã thấy được viễn cảnh đen tối trước mắt, tôi lại chấp nhận và mặc kệ để chuyện gì tới sẽ tới.
Còn hơn 1 năm nữa M sẽ về nước, chẳng lẽ tôi cứ đợi tới lúc đó để rồi chứng kiến anh sẽ rời xa tôi hay sao, từ trước tới giờ cũng có nhiều người con trai khác muốn đến với tôi, tôi cũng cho họ cơ hội để tìm hiểu nhưng rồi tôi vẫn khộng thể tìm thấy người nào tốt hơn anh. Tôi yếu đuối quá, bạn bè cũng đã khuyên tôi rất nhiều nhưng tôi đều bỏ ngoài tai hết. Tôi chẳng còn nhận ra mình nữa, tôi phải làm sao đây?