Chia tay gần 1 năm, tôi quyết tâm tán lại vợ mình
Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng rồi tự tay tôi lại làm đổ vỡ tất cả. Mất vợ rồi, tôi mới nhận ra mình ngu dại đến mức nào.
ảnh minh họa
Vợ tôi không xinh, không có điểm gì quá xuất sắc, nhưng em hiền dịu, đảm đang, hiếu thảo. Tôi đã theo đuổi em hơn 1 năm trời mới nhận được cái gật đầu từ em.
Rồi chúng tôi cưới nhau sau đó không lâu. Mẹ tôi quý em lắm, bảo tôi phải thật tốt với con dâu bà. Tất nhiên là tôi biết điều ấy và tôi trân trọng em lắm.
Tôi công tác trong một công ty xuất nhập khẩu đồ điện tử. Vì tính chất công việc nên tôi phải đi nhiều, gặp gỡ đối tác và tiếp khách.
Rồi tôi sa đọa, những chầu rượu, nhưng cuộc nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng chiếm hết thời gian ở bên gia đình của tôi. Cô vợ trẻ tôi cũng bỏ mặc, kể cả khi em bầu bí tôi cũng chẳng bận tâm nhiều. Tôi có bồ, cô thư ký trẻ trung, nóng bỏng của công ty đối tác. Tôi đi lại với nhân tình nhiều hơn, quên bẵng người vợ hiền thảo của mình.
Có lẽ tôi vẫn cứ sai lầm nối tiếp sai làm mãi, nếu không có một ngày, tôi trở về nhà. Lá đơn ly dị có chữ ký của vợ em để sẵn trên bàn. Bố mẹ tôi cũng có mặt, mẹ tôi khóc, bà lao vào tôi mà đán.h mắn.g, bảo tôi là thằng tồi, để vợ tôi phải khổ.
Video đang HOT
Sau một thoáng thẫn thờ, tôi hiểu ra mọi chuyện. Tôi quỳ phục dưới chân em, cầu xin vợ tha thứ. Em chẳng nói gì, chỉ khóc. Em nói với tôi, đã chờ tôi thay đổi lâu rồi, nhưng không kiên trì được nữa. Vợ tôi đã chuẩn bị xong quần áo từ bao giờ, em nói sẽ về nhà ngoại ở. Bảo tôi không cần đến thăm em, bao giờ em sinh, em sẽ báo. Thế là vợ tôi, bụng vượt mặt, ngay đêm đó bắt taxi về nhà ngoại.
Thời gian vợ không có nhà, tôi mới thấm thế nào là cảm giác cô đơn. Tôi nhớ vợ, nhớ con đến quay quắt. Ngày trước, khi đi nhậu nhẹt, tôi ghét bị vợ cằn nhằn bao nhiêu thì giờ đây tôi nhớ tiếng nói của vợ bấy nhiêu. Bỗng dưng tôi chán hẳn những buổi đàn đúm, Nhìn thấy người tình, tôi đâ.m ra khó chịu, có cảm giác chính vì cô ta mới khiến tôi lạnh nhạt với vợ con, tôi sinh ra chán ghét cô ta vo cùng. Thế rồi, tôi tìm cách chấm dứt hẳn với nhân tình. Tôi hối hận lắm.
Ngày vợ báo tin cho mẹ tôi em đã sinh, bố mẹ và tôi tay xách nách mang bao nhiều đồ vào viện, bế trên tay con trai bé bỏng, tôi hạnh phúc đến rơi nước mắt. Nỗi ân hận, tiếc nuối dày vò tôi khổ sở. Ước gì chúng tôi vẫn là một gia đình, ước gì tôi có thể ở đây chăm sóc cho em, ước gì tôi có thể đưa mẹ con em về nhà chăm sóc. Tôi đau lòng bao nhiêu lại càng hối hận bấy nhiêu.
Cuối cùng, tôi hạ quyết tâm, tôi sẽ chinh phục lại vợ mình. Tôi sẽ không để con tôi mới sinh ra đã không có bố, tôi sẽ làm mọi cách để bù đắp lại cho em.
Thế rồi từ hôm đấy, tôi tích cực sang nhà em hơn, mặc kệ em phản đối, tôi quyết tâm chai mặt cứ ở lỳ. Tôi mua đồ ăn, mua sữa, mua quần áo đến cho mẹ con em. Nhìn con trai lớn lên từng ngày, thay đổi từng ngày, tôi thấy hạnh phúc vô cùng.
Con trai giống như sợi dây xích tôi và em lại gần nhau. Có lẽ, cũng bởi cả tôi và em đều dành cho nhau những tình cảm chưa bao giờ phai nhạt. Khi con trai cứng cáp, tôi đã quỳ xuống, xin vợ cho tôi 1 cơ hội để làm lại từ đầu, để tôi được chăm sóc cho mẹ con em.
Thế là sau gần 1 năm chia tay, vợ chồng tôi lại quay về với nhau, gương vỡ lại lành. Tôi thầm nhủ với bản thân mình, lần này sẽ giữ vợ bên mình thật chặt, sẽ không bao giờ để xảy ra những chuyện như ngày trước nữa. Bởi tôi biết, đây sẽ là cơ hội cuối cùng của tôi, nếu còn mắc sai lầm, tôi sẽ không bao giờ còn cơ hội để sửa sai.
Theo Phunutoday
Tôi chế.t trân khi gặp lại người yêu cũ trong đám cưới bạn thân
Nhận được thiệp cưới từ cậu bạn thân, tôi choáng váng khi nhìn tên cô dâu trùng với tên người yêu cũ của mình.
Tôi và Mai yêu nhau suốt 4 năm đại học. Thú thực, Mai là cô gái tốt nhất mà tôi từng gặp. Chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau, quê tôi ở một huyện ngoại thành Hà Nội, còn Mai quê ở một tỉnh miền núi xa xôi.
Tôi luôn xác định sẽ cưới Mai, chuyện đó của chúng tôi xảy ra sau hơn 1 năm yêu nhau. Nói chung, 2 đứa tôi vô cùng hòa hợp.
Nhưng khi Mai ra trường, tôi đưa em về ra mắt thì bố mẹ tôi phản đối quyết liệt vì chê em xa xôi, lại chưa có công việc ổn định. Chúng tôi cũng cố gắng thuyết phục nhưng không được.
Hơn 1 năm sau, tình hình cũng chẳng cải thiện hơn. Mẹ tôi bảo đã nhắm cho tôi một đám gần nhà rồi, nếu tôi quyết tâm cưới Mai thì bà từ mặt, không mẹ con gì hết. Tôi là phận làm con, lại là con một, làm sao có thể nhẫn tâm để mẹ mình như vậy. Cuối cùng, không chịu nổi sức ép của gia đình, cộng thêm những lần cãi vã, căng thẳng, tôi và Mai chia tay.
Sau khi chia tay, Mai cắt đứt hoàn toàn liên lạc với tôi. Thú thực, có nhiều lần tôi dò hỏi thông tin về Mai nhưng bặt vô âm tín, Mai cố tình tránh mặt tôi. Nhiều lúc tôi nhớ Mai quay quắt mà không biết phải làm sao.
Thời gian trôi qua, cũng được gần 1 năm kể từ ngày chúng tôi chia tay. Tôi cũng quen dần với việc sống một mình, tôi chưa yêu ai, cũng chưa có ý định tìm hiểu người khác, bởi lẽ cái bóng của Mai trong lòng tôi vẫn còn quá lớn.
Một ngày, đi làm về, mẹ bảo tôi có người mời đám cưới, thiệp mẹ để trên bàn. Liếc qua tên chú rể, hóa ra là Thuận, thằng bạn thân nhất hồi cấp 3 của tôi. Thằng này giỏi thật, bạn bè thân mà giấu kỹ thế, cưới xin cũng chẳng nói trước với tôi 1 câu. Rồi tôi nhìn sang tên cô dâu, sống lưng chợt lạnh ngắt, trống ngực đậ.p thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, "Đỗ Ngọc Mai", đó là tên người yêu cũ của tôi mà.
Ảnh minh họa
Chẳng có nhẽ...Ngày chúng tôi yêu nhau, đã mấy lần tôi đưa Mai đi chơi cùng bạn bè, Mai và Thuận có vẻ rất hợp và thân nhau.
Tôi rút điện thoại gọi cho Thuận. Thằng bạn vừa nghe máy, tôi đã truy vấn liên tục một hồi. Thuận im lặng một hồi lâu rồi thú nhận, nó bảo: "Tao thích Mai từ lâu rồi, nhưng vì lúc đó Mai là người yêu mày nên không dám nói, sau khi biết chuyện mày và Mai chia tay, tao tìm gặp cô ấy, nhìn cô ấy vì thất tình mà ốm li bì, người gầy rộc đi, tao mới đủ quyết tâm theo đuổi".
Từng lời Thuận nói, như dao đâ.m vào tim tôi, hóa ra ngày chia tay, Mai đã chịu nhiều đau khổ như thế. Thuận cũng kể với tôi, chính Mai đề nghị Thuận giữ kín chuyện giữa Thuận và cô ấy.
Ngày cưới Thuận, tôi đấu tranh tư tưởng ghê lắm, không biết mình có nên đi không. Tôi sợ cả 3 chúng tôi khó xử. Nhưng vì thân với Thuận, không đi cũng không được nên tôi đành chặc lưỡi.
Nhìn cô dâu cười nói bên chính bạn thân của mình, tôi thấy buồn ghê gớm. Đáng nhẽ ra, chú rể phải là tôi mới đúng. Nếu ngày ấy tôi quyết tâm hơn, liệu rằng chuyện tình giữa tôi và Mai sẽ thế nào? Đang lặng người vì mớ suy nghĩ ngổn ngang, Mai và Thuận cầm chén rượu đến bàn tôi, Mai thoáng chút bối rồi rồi lấy lại bình tĩnh. Uống ly rượu chung vui với người cũ mà tôi thấy lòng mình buồn tê tái.
Cũng là do tôi ngày đó, đã không đủ dũng cảm và mạnh mẽ để giữ Mai lại. Tôi đã đán.h mất mối tình 4 năm của mình cũng chỉ vì sự nhu nhược và yếu đuối. Bây giờ, tôi có tiếc nuối cũng đã muộn mất rồi.
Theo Phunutoday
Với người phụ nữ, im lặng cũng là 1 thứ trang sức... Đôi khi im lặng lại là một điều kì diệu dành tặng cho những ai không muốn phân bua phải trái. Nói ra được thì tốt, nhưng có khi im lặng lại tốt hơn. Ta nên học lắng nghe để hiểu, dừng lại để thương. Khó đấy, bài học này chỉ dành tặng cho những ai đã biết buông bỏ ngạ.o mạ.n, biết...