Chia tay dù tim vẫn yêu anh rất nhiều!
Có lẽ sẽ chẳng có nỗi đau nào như nỗi đau này. Chia tay dù trong tim vẫn yêu anh rất nhiều.
Cách đây hơn 3 năm cô và anh vẫn chỉ là hai người bạn không hơn không kém. Biết nhau từ nhỏ vì cô và anh học chung trường cấp II, hơn nữa anh lại là bạn học của anh trai cô. Vậy nhưng chưa một lần nói chuyện. Rồi lớn lên khi cả hai học lên cao hơn – Nơi xa lạ chỉ một mình nhưng cô vẫn không có cảm giác đặc biệt với một chàng trai nào. Rồi cái định mệnh ấy cũng đến. Khi cô chuẩn bị ra trường, đó là lúc cô hoàn thành kỳ thực tập tốt nghiệp và trở về thăm nhà. Cô đã gặp anh – người cô yêu thương hơn chính bản thân mình lúc này.
Hóa ra thời gian cô đang học xa nhà thì anh cũng học ở Sài thành, thế nhưng cả hai đều không biết. Cho đến khi gặp nhau nơi quê nhà khi cô đi chơi cùng đám bạn với anh trai cô, trong đó có anh. Cô cho anh số điện thoại để anh em tiện liên lạc với nhau khi vào lại trường học. Tối hôm ấy sau khi đi chơi về cô nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ, không ai khác đó là anh. Ban đầu họ nói chuyện như hai người anh em và ngỡ đâu sẽ mãi là như vậy nhưng…dòng đời mà. Họ trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Cứ thế mỗi ngày họ nhắn tin trò chuyện với nhau, cho nhau những nụ cười. Cô chợt thấy anh thân thiện quá, đến nỗi nếu mỗi ngày không có tin nhắn từ anh lòng cô buồn lắm. Cô chỉ biết như vậy. Rồi ngày đó cũng đến. Họ chợt nhận ra thứ tình cảm mà họ dành cho nhau không gì khác ngoài thứ tình cảm thiêng liêng mà người ta vẫn gọi nó là tình yêu.
Với anh, cô không phải là tình đầu. Cô không muốn tìm hiểu trước đó anh quen ai, yêu ai, và bao nhiêu người? Cô chỉ biết rằng hiện tại anh yêu cô là đủ. Còn cô, cô đã dành hết tất cả những thứ tình cảm mà cô có cho anh. Cứ thế thời gian trôi qua và tình cảm của họ cũng lớn dần theo năm tháng. Họ đã cùng nhau hưởng trọn 3 mùa sinh nhật bên nhau thật hạnh phúc. Giờ cũng đã gần tới mùa sinh nhật thứ 4 của anh kể từ khi họ yêu nhau. Nhưng có lẽ họ sẽ không còn ở bên nhau nữa…
Những năm tháng yêu anh có lẽ sẽ không bao giờ cô có thể quên. Có chăng chỉ là cô giấu đi nỗi nhớ mà thôi. Thời gian đó với cô cũng không biết là vui, buồn hay hạnh phúc nữa. Những cảm xúc xen lẫn nhau khiến cô không thể định hình được. Yêu anh – cô giấu nhẹm gia đình, kể cả mẹ cô -người gần gũi cô nhất. Nhưng cuộc sống đâu thể giấu mãi được. Và rồi mẹ cô cũng biết, mẹ không la mắng cô dù chỉ một lời, nhẹ nhàng mẹ hỏi cô về anh, về gia đình anh. Bởi nhà anh cũng không quá xa nhà cô nên mẹ cô biết rất rõ. Riêng cô là không biết thôi. Đúng ra là cô không muốn biết, không muốn tìm hiểu về quá khứ về gia cảnh. Điều mà cô quan tâm là ở hiện tại anh có tốt và yêu thương cô thật lòng. Có lẽ chính cái suy nghĩ non nớt ấy khiến cô hài lòng. Mẹ không phản đối nhưng qua cách nói chuyện của mẹ cô hiểu mẹ không hài lòng khi cô đem lòng yêu anh.
Sau gần một năm yêu nhau thì mẹ anh mất vì bệnh. Lúc ấy cô đang ở trường, ngồi xe hơn 300km cô cũng kịp về đưa tang bác. Nhìn anh lúc đó mà tim cô như thắt lại, cô thương anh vô cùng. Cô tự nhủ sẽ là chỗ dựa vững chắc cho anh mỗi lúc anh cần. Cuối cùng cô cũng làm được, cô ở bên anh mỗi lúc vui-buồn. Yêu anh – cô cảm thấy yêu cuộc sống này hơn. Trớ trêu thay khi ấy họ lại nhận được sự phản đối của gia đình vì hai đứa không hợp tuổi. Cô lại cùng tên với người mẹ đã mất của anh. Hoang mang lắm, họ nhìn nhau chỉ biết ôm nhau khóc nhưng rồi vì tình yêu họ bỏ qua tất cả để giữ tình yêu ấy. Họ hứa cùng nhau đi hết chặng đường dài dù có khó khăn thế nào đi nữa.
Bình yên và hạnh phúc nhé người lạ cô đã từng quen! (Ảnh minh họa)
Một năm, năm rưỡi trôi qua tình yêu ấy cứ đầy thêm. Đến một hôm cô nhận ra trong tim anh – Cô không là tất cả. Không phải có người thứ 3 nào xuất hiện cản lối mà lại là quả bóng tròn. Cô biết anh cần quả bóng ấy lắm. Cô nhớ như in, hôm đó là 20/10. Cô cũng thèm lắm cái cảm giác được anh nắm tay dạo quanh những nơi cô thích. Nhưng cô đã cùng anh thức trắng đêm chỉ để đợi anh xem đá banh vì hôm đó diễn ra trận banh mà anh hâm mộ. Anh mê cái trò đỏ đen, tài xỉu qua những trận đá banh như thế. Để cô ngồi một mình, anh mãi mê bình luận về trận banh với đám bạn. Lẻ loi lắm, nước mắt lăn dài trên má nhưng anh không hề để ý. Sau lần đó cô hiểu rằng anh không thể thiếu bóng nhưng cô vẫn bên anh, yêu anh với hy vọng một ngày anh sẽ vì cô, vì hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ riêng của hai người mà cô vẫn hằng mong ước. Tự nhiên cô thấy ghen tỵ với trái bóng tròn kia quá, cô ghét nó!
Video đang HOT
Tưởng chừng mới đây thôi nhưng cũng đã hơn 3 năm rồi. Anh vẫn thế, cô vẫn thế và tình cảm của họ vẫn vậy. Có khác một điều là giờ anh yêu trái bóng tròn nhiều hơn yêu cô. Cô bắt đầu sống nép mình lại. Từ một con bé tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ giờ đây cô tự tin nói với mẹ rằng: “Con đã trưởng thành, có thể làm được tất cả đúng như một người phụ nữ”. Cô làm được điều đó vì mong muốn sẽ là một người vợ tốt, chu đáo như mẹ cô vẫn dạy, và hơn nữa là vì anh. Ngược lại với sự cố gắng đó của cô thì anh lại cố gắng nói dối cô thật nhiều để dành thời gian cho những phi vụ mỗi trận banh. Nước mắt cô rơi mỗi đêm về. Cô ốm đi rất nhiều vì suy nghĩ, cô muốn rời xa anh nhưng không thể.
Chưa từng cầu xin ai điều gì nhưng cô đã cầu xin anh hãy nghĩ cho cô một lần, cho tình cảm bấy lâu của hai người. Thế nhưng cô nhận ra rằng cô chẳng là gì đối với anh cả. Anh có thể không có cô nhưng không thể không có bóng đá. Đau lắm, tim cô như quặn thắt từng nhịp đập. Quyết định trả anh về với tình yêu bóng đá của anh. Nghĩ lễ 30/4 cô nói sẽ về nhà và không gặp anh nữa. Nhìn bạn bè quấn quýt bên nhau, từng giây từng phút hạnh phúc mà cô chạnh lòng. Cô dành 5 ngày lễ để khóc cho vơi đi nỗi buồn và nỗi nhớ về anh. Mới chỉ 10 ngày không nhắn tin, gọi điện, không quan tâm hỏi han. Đau- cô chỉ biết thốt lên như vậy. Cô khóc mỗi khi nhớ về anh dù bất kể đó là nơi nào. Cô chỉ biết âm thầm dõi theo anh trên facebook. Hàng đêm chỉ biết nhìn anh qua những tấm hình chụp trong điện thoại. Cô nhớ anh lắm. Nước mắt lại lăn dài trên gò má, cô cảm nhận được nỗi đau trong tình yêu rồi…
Cô muốn điên lên vì không trải lòng cùng ai được. Kỳ nghỉ cũng trôi qua, cô lại tiếp tục với công việc của mình. Ngày cuối cùng ở nhà cô nhận được một tin nhắn xin lỗi từ anh. Lòng cô như mở hội, cô nghĩ trong anh vẫn còn chỗ cho cô, sẽ không bao giờ cô để vụt mất tình yêu ấy. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày sau cô biết mình lầm tưởng nữa rồi, anh vẫn cần bóng đá hơn cô mà… Cô khóc nhưng giờ không phải khóc vì anh nữa, cô đang khóc cho chính bản thân mình. Sau bao nhiêu cố gắng vẫn không giữ anh bên mình- cô bật khóc ngon lành như một đứa trẻ vậy.
Chấp nhận từ bỏ tình yêu hơn ba năm bên nhau, cô không ngờ một quả bóng bé nhỏ mà có sức mạnh ghê ghớm đến vậy. Biết rằng từ đây cô và anh là hai kẻ xa lạ nhưng cô vẫn mong lần cuối cùng hãy ôm cô thật chặt: “Bà xã yêu” rồi sau này trong vòng tay ấy không phải cô nữa. Cô mong anh hạnh phúc với một người con gái khác tốt hơn cô. Cô sẽ không buồn – tự an ủi mình như vậy nhưng cô thấy khó thở, có cái gì đó phập phồng nơi lồng ngực làm cô đau. Chưa khi nào anh chủ động nhắn tin cho cô, chưa khi nào hẹn cô 1 buổi cafe lãng mạn. Anh nói anh không có thói quen như thế, anh ít nói và ngại tiếp xúc với người khác. Vậy anh bây giờ là ai? Anh nhắn tin hễ thấy facebook ai đó sáng lên, xin số điện thoại, mời café dù lúc đó đã 11h đêm? Còn cô- nhắn tin cho anh rồi ngồi đợi… Cô điên thật rồi, điên mới yêu anh như thế. Lẽ nào cô đang ghen ư? Đó là điều cô muốn mà tại sao cô lại không thể thở được?
Cô mong anh sẽ không bao giờ gọi ai là “pé” nữa bởi “pé” là cô, chỉ riêng cô. Và “daik” cũng sẽ là duy nhất trong cô ở hiện tại và cả sau này. Cô chúc anh sớm có hạnh phúc cho riêng mình và cô cũng thế. Dẫu biết rằng cô sẽ chẳng yêu ai được như cô yêu anh nữa nhưng tự hứa với lòng cô sẽ dành hết tất cả những tình cảm “còn sót lại” để yêu người khác thật sự cần có cô.
Có lẽ sẽ chẳng có nỗi đau nào như nỗi đau này. Chia tay dù trong tim vẫn yêu anh rất nhiều.
Bình yên và hạnh phúc nhé người lạ cô đã từng quen!
Theo VNE
Điều chưa nói ra
Bầu trời đen kịt, từng ngọn gió rít ào ào phả hơi lạnh tê người lọt thỏm vào ô gió. Ánh đèn đường vàng võ nhạt nhòa dưới cơn mưa nặng hạt...
Nghe tiếng mở cửa lạch cạch, không nhìn ra cũng biết Lam về.
"Con khốn lại đi hoang về đấy", thằng Bình ngái ngủ cất tiếng lè nhè rồi bất giác thở dài.
Nó nhìn trân trân lên trần nhà: "Thằng Tuấn đi được mấy ngày rồi?"
- "Ba. Thôi ngủ đi! Kệ thây nó".
Nói vậy nhưng tôi lại trằn trọc không tài nào ngủ được, vừa thương bạn vừa cố gắng lý giải cho ra thứ tình cảm quái ác mà tạo hóa buộc vào mỗi con người, gọi là tình yêu ấy. Tại sao có người thì tròn trịa đẹp đẽ có người lại dung tục, và cũng có thứ tình yêu lại làm cho con người ta đau khổ? Càng hỏi càng rối, cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi, Tuấn và Bình chơi thân với nhau khi bước vào năm thứ hai, dù không học chung ngành nhưng chúng tôi khá hợp cạ từ nếp sinh hoạt hàng ngày đến quan niệm về tình bạn, tình yêu, thích đàm đạo những chuyện Đông Tây kim cổ và cả ba đều chưa có người yêu...
Đến một ngày Tuấn dắt Lam về ra mắt cả phòng, không hiểu sao vừa gặp lần đầu tôi có ác cảm ngay: Nó học sau chúng tôi một khóa nhưng trông già dặn, dạn dĩ hơn chúng tôi tưởng. Đôi mắt to, tròng trắng nhiều của một kẻ đa tình, dữ tợn; lông mày rậm đa dâm, đã thế không lúc nào nó không phô diễn cái thân thể nần nẫn đầy phồn thực với chiếc quần trắng bó sát cơ thể, chiếc áo kiểu cách hở đầu hở đuôi; khi ở nhà mặc độc chiếc quần đùi ngắn cũn cởn, áo chật ních lồ lộ ngực. Nó đi qua đám con trai như luồng điện cao thế rẹt qua làm cả bọn mắt tròn mắt dẹt...
Từ ngày có người yêu nhất là sau khi nó chuyển hẳn đồ đạc sang phòng Lam chúng tôi hầu như ít khi gặp nhau. Nhiều lúc khó khăn lắm mới rủ nó ra quán. Nồi lẩu mới bưng ra chưa kịp đụng đũa con Lam đã nheo nhéo gọi về làm thằng Bình nổi đóa: "Hình như con này nó nghiện tình dục hay sao ấy".
Nó là thế, ăn sóng nói gió chẳng sợ mất lòng gì cả, ai tức thì tức.
Rồi bốn năm vất vả cũng dần qua. Tuấn học khá nên được chọn làm luận văn, khỏi phải nói nó vui như thế nào, nhất là chọn đúng đề tài mà bấy lâu ấp ủ. Nó đi về TPHCM như đi chợ. Xa nó, con Lam buồn lắm nhưng biết làm sao được. "Nghiện thứ gì khổ thứ đó", thằng Bình hả hê. " Thôi, mày đừng nói thế tội nó, có lẽ nó yêu Tuấn thực, đi đến với nhau được cũng là hiếm chứ không đơn giản đâu, tình yêu sinh viên mà, thiệt thòi vẫn là con gái". Nghe tôi nói thằng Bình cười cái hậc khó hiểu...
Hôm ấy là một ngày mưa phùn, gió rít từng cơn lạnh buốt. Tôi từ Vũng Tàu về, đúng dự định thì đến cuối tuần chờ Tuấn cùng về một thể cho vui nhưng ngồi mãi buồn chân buồn tay nên tranh thủ lên sớm học, còn mấy môn thi lại nữa...
Xô mạnh cánh cửa (cửa hỏng chốt nói mãi ông chủ không chịu hàn lại), định khoe với Bình mấy con mực nang thơm ngậy, nhưng tôi như chết lặng: Trên chiếc giường Bình và Lam nồng nỗng ôm nhau ngủ... Ôi! Tình cảm, đạo đức tất cả đảo lộn rối tung rối mù hết cả. Chính nó vẫn lên giọng về tình bạn, tình yêu bằng những lời lẽ hoa mĩ... Hôm sau nó sắp xếp đồ đạc chuyển nhà...
Tuấn lên, nó vẫn hào hứng, thao thao bất tuyệt về những nơi hắn đến, luận văn được thầy khen hết lời mà không để ý không khí nặng nề đến ngột ngạt. Đôi mắt Lam sợ sệt rũ xuống bớt đi cái vẻ kênh kiệu.
Ngày Tuấn bảo vệ luận văn chúng tôi đến chúc mừng. Bình cũng đến, vẫn điệu bộ ngượng ngập lúng túng. Lam rạng ngời ôm bó hoa tươi. Đôi mắt nó nhìn tôi thiện cảm hơn và có vẻ hàm ơn. Liệu có nên cho Tuấn biết không? Thôi, sau này khi về cuộc sống vợ chồng nó sẽ tự điều chỉnh. Còn Lam chắc nó biết phải làm gì nếu không muốn mất một người như Tuấn.
Nước trong hồ bình lặng là thế nhưng một cơn gió thổi, một trận mưa rào cũng lăn tăn gợn sóng. Ngày ra trường với Tuấn có một điều tôi không muốn nói.
Theo VNE
Viên chức chẳng bằng bán trà chanh vỉa hè Ngày bé, động lực và áp lực để ta mở sách vở ra học hành chăm chỉ là câu nói của bố mẹ tua đi tua lại hàng tỉ lần bên tai: Học giỏi thì sau này mới kiếm được nhiều tiền. Mười hai năm đèn sách ở trường phổ thông cộng thêm bốn năm đại học, ta đường hoàng ra đời với...