Chia tay đã 8 năm vẫn chưa quên được người yêu cũ
Chuyện tình của chúng tôi đã kết thúc, cô gái ấy đã yêu và lập gia đình với một người đàn ông khác. Họ cũng đã kết tinh trái ngọt là những đứa con, vậy mà tôi vẫn còn yêu và nhớ người con gái ấy.
Chuyện tình của chúng tôi đã kết thúc, cô gái ấy đã yêu và lập gia đình với một người đàn ông khác-Ảnh minh họa.
Tôi và em từng yêu nhau một quãng thời gian dài. Khi đó, chúng tôi đều là những người trẻ vừa mới bước chân vào tình yêu, trao nhau những tình cảm chân thành nhất. Sinh ra trong một gia đình đủ đầy về kinh tế, có quyền lực, cuộc sống của tôi từ bé đến lớn luôn được tạo những điều kiện thuận lợi nhất lại có vẻ ngoài hấp dẫn, lãng mạn nên có rất nhiều bạn gái yêu thích. Tôi luôn ở cảm giác tự tin trước bao tình cảm của người khác phái. Cho tới khi gặp em.
Lần đầu tiên trái tim tôi loạn nhịp vì một người con gái, vì nụ cười và sự thách thức của cô gái ấy. “Người như bạn, tớ không thích đâu!”. Tôi nhớ hôm ấy, cảm giác vừa tức tối khi bị từ chối, bị “phũ” tình cảm, vừa thích thú ngẫm ngợi và nghĩ cách làm sao để làm quen và có được trái tim người con gái đó.
Tôi không ngại hằng ngày “khủng bố” điện thoại theo cách rất ngô nghê, nhắn tin chào ngày mới, hỏi han, chúc ngủ ngon… dù không được nhắn lại, liên tục gửi tặng những món quà tinh tế, đắt tiền, đến những món quà nhỏ xinh, đơn giản rồi bị trả lại phũ phàng, cả việc đứng trước cổng giảng đường để chờ gặp bằng được em. Rất may, sau đó em đã đồng ý làm bạn, rồi qua một thời gian kiên trì, tôi cũng chinh phục được em.
Vui mừng, hạnh phúc khi em đỏ má gật đầu nói yêu tôi. Em, một người con gái xinh xắn, học giỏi, nhưng lại độc lập, cá tính. Em sinh ra trong một gia đình khá thiếu thốn nhưng luôn vươn lên và đặt mục tiêu cho cuộc sống của mình. Có em, tôi dần bỏ đi những tật xấu, những thói quen của một công tử nhà giàu: sống có chí hướng hơn, sống giản dị và biết quan tâm, chăm sóc cho người khác hơn. Chúng tôi đã có thời gian dài gắn bó như những cặp đôi khác, hạnh phúc có, ngọt ngào có, giận hờn, trách cứ có và những sóng gió cũng có. Vậy mà tình yêu tôi với em vẫn bền vững được hơn 5 năm, tôi và em đã chuẩn bị tinh thần ra trường ổn định sự nghiệp và tiến về tương lai.
Chúng tôi cùng ra trường, vì ngành nghề khác nhau và do mục tiêu định hướng nên tôi lập nghiệp ở xa. Trong thời gian đó, em vẫn luôn tin tưởng và động viên tôi hoàn thành tốt công việc. Dù xa nhau, chịu thiệt thòi, em vẫn không hề kêu ca mà luôn là liều thuốc tinh thần trước những biến động cuộc sống của cậu công tử chưa quen với cuộc sống một mình và công việc vất vả ở nơi xa như tôi.
Vậy mà, tôi đã đánh mất tình yêu và niềm tin của em. Em ra trường, với trình độ học thức, khả năng giao tiếp và vẻ ngoài ưa nhìn đã dễ dàng kiếm được một công việc tốt trong nước nhiều người mơ ước. Tôi cũng có sự nghiệp của mình, tuy vậy xa nhau luôn có cảm giác lo sợ mất đi người yêu, nên luôn kiểm soát, ghen tuông. Em vẫn khéo léo làm tôi tin tưởng mình. Nguyên nhân là từ tôi. Yêu em là vậy, lo mất em là vậy nhưng tôi lại có thói đào hoa. Trước những lời tán tỉnh của những cô gái xinh đẹp khác, lại đang hờn dỗi người yêu, cô đơn trên vùng đất mới nên tôi sẵn sàng ong bướm, để khỏa lấp tình cảm của mình. Tôi yêu em rất nhiều, nhưng cũng qua lại đưa đẩy với cô này đến cô khác.
Họ cũng đã kết tinh trái ngọt là những đứa con, vậy mà tôi vẫn còn yêu và nhớ người con gái ấy- Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Được nghỉ 1 tháng sau một chặng công tác vất vả, tôi bay về cạnh em. Không cẩn thận, tôi đã bị em phát hiện ra sự lén lút thân mật với một cô gái khác. Tôi đã nhìn thấy ánh mắt thất vọng và giọt nước mắt đau khổ lăn xuống từ mắt em. Lúc đó tôi chỉ biết rằng, mình đã quá sai lầm, tôi phải sửa sai, phải giữ lại em bằng mọi giá. Em cắt đứt liên lạc với tôi. Như người mất hồn, tôi tìm mọi cách để liên hệ với em, với những người xung quanh em, tôi sửa đổi cầu em hồi tâm chuyển ý. Và vì quá yêu tôi, sau 3 tháng trời vật vã khổ sở, tôi được em tha thứ. Những tưởng sẽ biết quý trọng em, nhưng không lâu sau đó, sai lầm này lại lặp lại, và lần này, tôi mất em vĩnh viễn.
Phương-cô gái trẻ ít hơn tôi và em 5 tuổi, sống gần nhà từ lâu vốn đơn phương tôi, khi tôi lập nghiệp ở nước ngoài, cô gái này cũng quyết tâm sang đây học và tìm cách gặp gỡ, tiếp cận. Trong thời gian này, tôi đã mủi lòng trước sự si tình và thân hình nóng bỏng của Phương mà quên mất em. Nhưng em đã biết hết mọi chuyện.
Em chỉ nói chuyện với tôi qua điện thoại. – Em đã biết chuyện giữa anh và Phương rồi. Chúng ta hãy chia tay đi. Em không tha thứ và cũng không yêu anh nữa. Anh hãy giữ sức khỏe và sống cho tốt. Em không khóc, em nói bằng giọng rất kiên định. Lúc đó, con tim tôi như vỡ vụn. Tôi điên loạn tìm cách liên lạc với em nhưng không thể.
Tôi bay cả gần chục nghìn km về để gặp em nhưng em không cho tôi cơ hội. Sau này, tôi trông thấy em qua mạng, tôi vẫn có thói quen lén lút vào trang cá nhân của em, em gầy hơn trước nhưng ngày càng quyến rũ, trưởng thành và đạt được nhiều thành công. Tôi khổ sở vì mất em mà gầy đi rất nhiều, không ngày nào là không nghĩ về em, tôi tìm cách tập trung vào công việc để quên đi nỗi đau này và tôi đã đạt được nhiều thành tựu, có sự nghiệp khá vững chắc và trở thành mẫu đàn ông có sự nghiệp, lịch thiệp mà các quý cô chú ý.
2 năm sau khi tôi và em chia tay, tôi mới thực sự tìm hiểu một người con gái khác, thế nhưng những hình ảnh, cảm xúc về em khiến cho tình cảm của tôi cũng không thể nào hạnh phúc. Và tôi biết rằng dù có quen ai thì hình ảnh về em vẫn còn tồn tại.
Ngày em thay ảnh đại diện bằng hình cô dâu cười hạnh phúc bên người chồng giỏi giang, thành đạt, tim tôi đau nhói, nỗi đau của ngày trước lại ùa về. Tôi chỉ trách mình. Tôi ước ao mình là người đàn ông ấy. Rồi sau này, lần lượt em có con, trông thấy gia đình em hạnh phúc, tôi cũng mừng cho em. Là mẹ của hai con, vậy mà vẻ ngoài em vẫn không thay đổi, vẫn trẻ trung, xinh đẹp, hiện đại lại đằm thắm hơn xưa.
Tôi vẫn còn rất yêu người con gái ấy. Dẫu chẳng thể quay lại thời gian trước để sửa sai lỗi lầm. Dẫu bên cạnh luôn có những phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang khao khát nhưng tôi vẫn chưa thể lấy lại được cảm xúc tình yêu đầu tiên như tôi đã yêu em.
Tôi đã tỉnh ngộ. Tôi đã sống nghiêm túc với bản thân và tình cảm của mình. Có một điều không thay đổi là, dù người yêu cũ không biết, tôi vẫn sẽ dõi theo từ xa hạnh phúc của em để hoàn thiện bản thân, để cố gắng sống thật hạnh phúc cuộc sống của mình.
Theo PNO
Biết tôi có thai, mẹ người yêu đã làm một hành động khiến tôi cả đời này không thể nào quên được
Nhìn thấy bà trống ngực tôi nhảy liên hồi, tôi biết thứ mà tôi sắp phải đón nhận chắc chắn sẽ đau lắm đây.
18 tuổi, chân ướt chân ráo theo một người chị họ hàng lên Hà Nội làm thuê để kiếm tiền gửi về cho mẹ nuôi các em ăn học. Nhà tôi nghèo, bố mẹ lại bệnh tật quanh năm nên làm chị cả tôi không dám theo đuổi giấc mơ của mình, đành phải bỏ học giữa chừng.
Tôi xin vào làm cho một quán cắt tóc gội đầu. Lẽ ra là tôi đi rửa bát cho một quán phở cơ, ở quê người chị họ nói với bố mẹ tôi và tôi như thế. Nhưng lên đến nơi chị ấy lại ngọt nhạt bảo tôi: "Làm cho quán cắt tóc gội đầu thu nhập cao hơn, mà lại không phải vất vả chứ đi rửa bát nhìn lếch thếch lắm. Việc ấy dành cho các bà già chứ chị em mình còn gái làm gì mấy việc ấy".
Khi ấy tôi ngu ngơ lắm, chị ấy bảo làm nhiều tiền hơn là tôi ham rồi chứ đâu biết người ra rất có thành kiến với nhân viên cắt tóc, gội đầu. Học việc một tháng là tôi được nhận làm chính thức, cũng căn bản tôi vốn là đứa nhanh nhẹn, ăn nói cũng hoạt nên chị chủ quý lắm.
Một lần đến nhà trọ dự sinh nhật của chị bạn làm cùng tôi tình cờ quen anh. (Ảnh minh họa)
Một lần đến nhà trọ dự sinh nhật của chị bạn làm cùng tôi tình cờ quen anh. Anh chính là con trai bà chủ nhà trọ ấy. Lần đầu tiên thấy tôi, anh đã cười rất tươi, sau đó thì chủ động xin số điện thoại để làm quen.
Vài lần đi chơi, anh nói anh thương tôi nhưng tôi chỉ nghĩ anh đùa mình. Nhà anh có điều kiện, anh lại là một chàng trai hiền lành có công ăn việc làm tử tế, làm gì có chuyện anh để ý tới một đứa con gái quê mùa, thất học như tôi.
Thế nhưng mặc tôi từ chối, anh vẫn ân cần quan tâm chăm sóc. Tôi càng né tránh anh lại càng thương tôi hơn. Rồi thì trước tình cảm của anh tôi đã không thể nào kìm nén lòng mình được nữa. Chúng tôi đã đi quá giới hạn với nhau.
Khi biết tin có thai, cả tôi và anh đều lo lắng. Anh lo vì chưa nói gì với mẹ về tôi, không biết mẹ anh có chấp nhận cho anh lấy tôi không. Còn tôi thì biết rằng, chắc chắn chẳng bao giờ mẹ anh chấp nhận cho con trai mình lấy một cô gái quê mùa lại làm cắt tóc gội đầu như mình. Còn bố mẹ tôi mà biết thì chắc ông bà không sống nổi. Mà tôi còn phải lo cho các em nữa chứ.
Tôi đã tính tới chuyện sẽ lặng lẽ một mình đi phá thai rồi cắt đứt mọi thứ với anh. Nhưng không ngờ anh biết được, anh kiên quyết không cho tôi phá, anh bảo nếu mẹ không đồng ý anh sẽ đưa tôi đi thật lo. Lúc ấy quả thực tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa.
Thế rồi đột nhiên một buổi chiều, mẹ anh đến tìm gặp tôi. Dù chưa bao giờ theo anh về nhà chơi nhưng tôi đã biết mặt mẹ anh sau cái lần đến nhà chị làm cùng rồi. Nhìn thấy bà trống ngực tôi nhảy liên hồi, tôi biết thứ mà tôi sắp phải đón nhận chắc chắn sẽ đau lắm đây.
Bà nói với chị chủ cho gặp tôi nói chuyện riêng một lát. Tôi đã sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của mẹ anh. Thế nhưng thật không ngờ:
Cháu đừng có làm điều gì dại dột nhé, để bác về bác thưa chuyện với bố mẹ cháu. (Ảnh minh họa)
- Cháu và thằng Mạnh nhà bác yêu nhau đúng không? Hôm qua bác có nghe nó nói chuyện hai đứa rồi. Cháu đừng có làm điều gì dại dột nhé, để bác về bác thưa chuyện với bố mẹ cháu.
- Cháu...
Tôi bàng hoàng cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Hôm ấy mới dám nhìn kĩ khuôn mặt mẹ anh. Bà đúng là một người phụ nữ hiền lành và phúc hậu.
Và sau cái ngày hôm đó đời tôi đã sang trang mới mọi người ạ. Mẹ anh về tận nhà thưa chuyện với bố mẹ tôi và xin cho anh được cưới tôi. Sau khi cưới chồng bảo tôi ở nhà trông nom dãy nhà trọ của gia đình, sau này sinh nở xong con lớn rồi tính kiếm việc làm khác.
Suốt thời gian bầu bí không làm gì nhưng hàng tháng mẹ chồng vẫn cho tiền tôi để gửi về quê cho các em. Khi tôi sinh nở, mẹ đẻ ốm không lên được mình bà chăm sóc con dâu và cháu từ đầu tới cuối chẳng quản ngày đêm. Bố chồng tôi đã mất 5 năm nên bà bảo nếu mà không có thằng Bi thì chắc bà buồn chết mất.
Sau khi tôi sinh mẹ chồng còn bỏ tiền tiết kiệm của bà ra để mở cho tôi một cái tiệm cắt tóc gội đầu. Tôi không thể ngờ mẹ chồng lại tốt với mình đến như vậy.
Từ cái ngày tôi định bỏ thai đến giờ đã 5 năm trôi qua, cuộc sống gia đình tôi vô cùng hạnh phúc. Mẹ chồng yêu thương tôi vô bờ bến. Biết tôi bận công việc ở cửa hàng nên bà lo chăm cháu chu đáo lắm. Ngày nào tôi về đến nhà con cũng đã ăn uống xong xuôi, tắm rửa sạch sẽ rồi. Chồng thì chuẩn bị cơm nước. Tôi về chỉ việc ăn xong, rửa mấy cái bát rồi lại ôm con chơi.
Họ hàng nhà tôi và cả bố mẹ tôi ai cũng bảo tôi được hưởng phúc nhà chồng. Đúng là số tôi thật may mắn khi có người mẹ chồng như thế. Tôi mang ơn bà cả cuộc đời này.
Theo Một Thế Giới
Anh chạy trốn tôi vì chưa thể quên được tình cũ Sợ sẽ không mang lại cho tôi hạnh phúc trọn vẹn, vì vậy anh không dám quan tâm nhiều hơn, sợ tôi khổ. ảnh minh họa Tôi 29 tuổi, vẻ ngoài bình thường, có công việc nhưng không phải nhân viên nhà nước. Trước đây do gia đình khó khăn nên tôi không có điều kiện học cao, chỉ học được hết trung...