Chia tay cuộc tình 10 năm để đến với người mới, chẳng có gì sai…
Tình yêu không nuôi sống ta, cũng không khiến ta chết đi được, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, không nên lừa dối mình, lừa dối người.
Dạo gần đây, có nhiều cặp đôi yêu nhau 9, 10 năm thậm chí hơn vẫn có thể chia tay. Đùng một phát yêu hoặc kết hôn với người mới ngay lập tức. Như thế, có phải người ấy là kẻ bội bạc, phụ tình, đáng bị chỉ trích, là người sai hoàn toàn trong cuộc tình ấy. Vì đâu mà người ta có thể bắt đầu một tình yêu mới nhanh đến vậy?
Đúc kết từ những câu chuyện tình yêu mà tôi được biết, của bạn bè xung quanh mình, tôi đã tìm thấy được 2 đáp án cho riêng bản thân tôi . Còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề này, hãy cùng chia sẻ nhé!
Thứ nhất, họ tìm thấy được tình yêu mới thực sự:
Sau chia tay, đúng là ai cũng có một cuộc sống mới, cứ phải tiến về phía trước mà không muốn quay đầu nhìn lại. Tình yêu thì không có sai hoặc đúng, ngay vừa khi buông bỏ mối tình cũ lâu năm ấy, tìm được người mới đem lại cảm giác thì cứ yêu thôi. Vốn dĩ cảm xúc là của mình, hạnh phúc do mình chọn, sao phải sợ người ngoài soi mói, đánh giá.
Mà có gì để mà đánh giá chứ? Thật ra, mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Kể cả việc chia tay trong tình yêu cũng vậy. Bạn có dám chắc chắn 100% là mình sẽ yêu một người đến cuối cùng, đến suốt đời suốt kiếp hay không? Thường thì khi tình yêu ở giai đoạn thăng hoa, ai cũng sẽ “thề non hẹn biển”, sẽ “một lòng thủy chung son sắt”. Nhưng thực tế một chút mà nói, làm gì có ai biết trước được trong tương lai chuyện gì sẽ xảy ra?!
Hơn nữa, tình yêu vốn là thứ cảm xúc khó đoán. Yêu 10, 20 hay tận 50 năm, bên nhau từng ấy thời gian, trải qua hết cả thời thanh xuân cùng nhau, bạn có dám chắc đó có còn là tình yêu nữa không, hay đơn giản chỉ như một thói quen, là tình nghĩa, là trách nhiệm. Cuối cùng, lý do chia tay là gì ư? Dễ lắm, là vì đến một ngày nào đó, trái tim tự dưng nguội lạnh không cảm xúc, cảm thấy không còn có thể tiếp tục đi cùng nhau nữa, vậy thôi!
Ai cũng bảo người bị bỏ rơi thật đáng thương, vậy còn người chủ động buông tay, cũng dốc hết từng ấy năm tuổi trẻ cho tình yêu này, chắc gì đã cảm thấy dễ dàng. Kết thúc mọi chuyện thật tử tế để sau này còn dũng cảm đối mặt. Còn hơn ở lại với thứ tình yêu đã phôi phai, chẳng khác gì lừa dối nhau, như thế còn đau hơn gấp trăm ngàn lần.
Video đang HOT
Yêu là yêu thôi, ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Thứ hai, đó là những người để vượt qua được những mất mát, tổn thương sau chia tay, họ muốn nhanh chóng tìm người yêu mới để thay thế. Vì chia tay thì có muôn vàn lý do, nên trong lòng có thể còn yêu thương rất nhiều, nhưng lại không cách nào trở về bên nhau. Do đó, yêu một người mới ngay lúc này, tạm thời sẽ làm khỏa lấp đi nỗi đau và cô đơn. Thậm chí, nhiều người quyết định tiến tới hôn nhân ngay vì không muốn tiếp tục nghĩ đến tình cũ nữa.
Những tưởng rằng chỉ cần cố gắng dốc hết lòng trong một mối quan hệ mới, thì cuộc sống sẽ cân bằng lại, tình cảm còn vương vấn đó sẽ sớm kết thúc. Không đâu, như thế là họ đang tự làm khổ bản thân mình lẫn người mới vô tội, nếu có tội thì đó chính là yêu không đúng thời điểm mà thôi.
Dù ở trường hợp nào đi nữa, tôi nghĩ quan trọng nhất chúng ta phải sống thật với cảm xúc của mình. Cứ yêu đi, ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc. Tình yêu không nuôi sống ta, cũng không khiến ta chết đi được, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, không nên lừa dối mình, lừa dối người. Đừng nghĩ hôn nhân như là giải pháp mà hãy xem đó là lựa chọn. Hãy mạnh dạn thoát ra cái bóng lớn của tình yêu cũ mà lao đi tìm kiếm hạnh phúc mới cho cuộc đời mình nhé các bạn!
Theo blogtamsu
Bủn rủn chân tay khi nghe tiếng thở gấp của chồng trong phòng cô giúp việc
Dừng lại, ghé sát tai vào cánh cửa phòng đóng kín tôi suýt nữa xỉu vì đó là tiếng thở dốc của chồng mình. Còn chị ô sin kia thì cứ động viên anh bằng những lời lẽ nghe sởn cả da già....
Hai vợ chồng tôi đều là dân kinh doanh nên khá bận bịu với công việc. Từ hồi mang bầu tôi đã phải nhờ đến giúp việc đỡ đần mọi chuyện. 6 năm rồi, vợ chồng tôi cũng chưa có ý sinh thêm con đứa thứ 2, vì muốn tập trung vào kiếm tiền. Sinh con luôn mọi thứ giang dở hết.
Có chị ô sin làm ở nhà dọn dẹp, chăm con giúp tôi cũng yên tâm làm ăn. Chị ấy hơn tôi một tuổi, người ở quê không lấy chồng nên cũng dễ bảo. Nhiều khi tôi cũng mai mối cho chị chỗ tử tế, nhưng chị lại lắc đầu bảo muốn sống một mình. Nói vậy, chứ chị ấy đi lấy chồng tôi cũng tiếc lắm chứ? Giờ chị nghỉ tìm đâu ra người thạo việc, vừa ý tôi như chị được.
Cuối tuần tôi có việc phải đi tỉnh giải quyết gấp, dặn chồng ở nhà nhớ ngày mai đưa con sang bà ngoại dự buổi ăn hỏi của em trai tôi. Còn tôi sẽ thu xếp về sớm nhất có thể, vắng mặt tôi kiểu gì ba mẹ cũng giận ra mặt.
Đến đấy xử lý mọi chuyện xong cũng gần 8h sáng. Xong việc tôi vội chạy xe về thẳng Hà Nội, định tới luôn nhà bà ngoại nhưng nghĩ quần áo mình bẩn quá nên về thay. Vội vàng mở cửa vào nhà lên tầng thay đồ. Chọn đại bộ đồ, tôi vội vã trang điểm rồi đi rồi. Xuống tầng 1 đi qua phòng chị ô sin, tôi khựng người lại khi nghe tiếng thở hổn hển ở trong đó.
Dừng lại, ghé sát tai vào cánh cửa phòng đóng kín tôi suýt nữa xỉu vì đó là tiếng thở dốc của chồng mình. Còn chị ô sin kia thì cứ động viên anh bằng những lời lẽ nghe sởn cả da già.
- Cố lên anh, một chút nữa là được rồi.
- Em bình tĩnh, để anh thở một chút đã. Làm liền một lèo anh e là không nổi mất. Em biết anh cũng yếu mà.
- Thế thôi, anh cứ cố gắng làm đi. Em sẽ giúp anh là được chứ gì. Sắp được rồi, bỏ dở thì lại phí công sức lắm. Vài phút nữa thôi là được rồi.
- Ừ...nhẹ nhẹ thôi em nhé. Anh sợ bị làm sao lắm.
Cầm chiếc túi trên tay mà tôi rơi từ lúc nào không hay. Chẳng lẽ chồng tôi và chị giúp việc đang hú hí với nhau hay sao? Ai thấy tôi không có nhà cái là xuống phòng chị ta vui vẻ đến kiệt sức như vậy à. Bảo sao tôi nhắm bao nhiêu chỗ cho chị ta lấy chồng, mà chị ta lắc đầu từ chối. Vậy là chị giúp việc và chồng đã có tình ý với nhau rồi sao? Thật không thể tin nổi chuyện này.
Chân tay tôi bủn rủn định bước đi, nhưng nghĩ như thế là hèn, là không nên. Làm vậy khác gì bảo chồng tôi và chị giúp việc cứ ngoại tình với nhau đi. Nuốt nước mắt vào trong, tôi đập cửa phòng chị giúp việc như cháy nhà. Mãi đến 5 phút sau chồng tôi mới hé cửa thò mặt ra.
Vừa nhìn thấy chồng, tôi đã tát cho anh một cái đau điếng rồi chửi mắng như hét vào tai anh.
- Anh dám giấu em hú hí, ngoại tình với cô ta sao? Em không ngờ, 2 người em tin tưởng nhất lại là người đâm lén sau lưng em như vậy. Tôi hận các người, các người hãy cút khỏi nhà tôi ngay.
- Em bình tĩnh đi xem nào. Em mở mắt ra nhìn kỹ lại phòng đi, anh chỉ xuống giúp chị Thu (giúp việc) kê lại cái tủ quần áo ra chỗ khác thôi mà. Làm gì có chuyện anh phản bội em đâu chứ, chắc vừa em nghe thấy tiếng thở của anh cứ nghĩ là..., em có biết là lôi được cái tủ gỗ to vật vã ra như thế này ai cũng thở vì mệt vợ à.
- Đúng đấy cô Lan (tên tôi) ạ, chị nhờ anh Hà (chồng tôi) xuống giúp chị kê lại cái tủ ra chỗ khác thôi. Em đừng nghĩ linh tinh oan cho chú đấy. Chị nợ ân tình của em còn chưa chả được, chị đâu dám ăn gan hùm làm chuyện này chứ? Nếu em không tin thì xem lại camera là biết liền.
- Hai người nói thật chứ? Sự việc vừa rồi là em nghe và hiểu nhầm thôi ư? Hai người ngồi im đấy đợi em một chút.
Tôi vội vàng mở điện thoại ra kiểm tra camera, đúng là chồng giúp chị giúp việc kê lại cái tủ chứ không làm gì cả. May mà cũng có camera, không thì có chết tôi cũng không thể tin được lời giải thích của họ. Biết là mình hiểu nhầm, làm hơi lố tôi vội xin lỗi và kéo chồng lên phòng ngay.
Vừa hay lúc đó mẹ tôi gọi điện thoại giục sang nhà. Biết quên chuyện quan trọng vợ chồng tôi lại hấp tấp chạy đi ngay lập tức. Tối về nhà nghĩ chuyện ban chiều mà tôi xấu hổ quá, tự nhiên hiểu nhầm rồi vu vạ cho chồng và chị giúp việc. Ngày mai tôi phải đi mua thứ gì đó về tạ tội với 2 người mới được, suýt chút nữa thì tôi làm tan cửa nát nhà rồi.
Theo Một Thế Giới
Đến với người mới nhưng tôi chẳng thể quên người đã khuất Tôi vân mơ thây nhưng giâc mơ đau đơn lân hanh phuc vơi ngươi kia sau 3 năm, vây ma tuyêt nhiên chưa bao giơ mơ thây anh. Tôi gặp anh cách đây 5 năm, dù từng có rất nhiều mối tình trước đó nhưng gặp anh tôi đã thấy mình mơ về một gia đình. Lần đầu tiên tôi biết mình có...