Chia tay bồ ngay khi được vợ cho “xõa” ba ngày
Trái với tính khí nóng nảy của cô ấy, vợ tôi không làm ầm ĩ mọi chuyện lên, chỉ yêu cầu tôi ra khỏi nhà. Tôi bèn dọn đồ sang nhà Trâm, nghĩ đến những tháng ngày hoàn hảo khi ở bên em.
Vợ chồng tôi từ hơn 1 năm nay luôn trong tình trạng cơm không lành canh không ngọt. Mọi chuyện bắt đầu sau khi tôi vướng vào một vụ việc lùm xùm ở công ty và bị thuyên chuyển bộ phận khác đồng nghĩa đồng lương cũng ít ỏi hơn rất nhiều. Phải nuôi 2 đứa con đang tuổi ăn học nên gánh nặng kinh tế bỗng đổ dồn lên vai vợ tôi. Cô ấy sinh ra cáu bẳn, hậm hực và luôn chê bai, than vãn về tôi suốt ngày. Ban đầu tôi cũng chịu nhịn nhưng lâu dần tôi không thể nghe nổi những lời nhiếc móc nặng nề của vợ nữa. Chúng tôi mỗi người ngủ một phòng, lạnh lùng, xa cách với nhau.
Một thời gian sau, trong lần đi uống bia với đám bạn, tôi gặp và quen Trâm. Chúng tôi nói chuyện hợp nhau ngay khoảnh khắc đầu tiên ngồi chung bàn và giữ liên lạc từ hôm đó. Trâm là người khéo ăn khéo nói, lại dễ gần và thông cảm cho hoàn cảnh của tôi nên ở bên em tôi thấy được an ủi hơn rất nhiều. Cứ thế chúng tôi lao vào nhau như thiêu thân. Ngày nào không gặp được Trâm tôi luôn thấy bứt rứt, khó chịu trong người. “Chuyện ấy” giữa chúng tôi thì vô cùng thăng hoa, tôi cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc khi ở bên Trâm.
Khoảng 3 tháng từ sau khi tôi bắt đầu vụng trộm với Trâm thì vợ tôi phát hiện. Trái với tính khí nóng nảy của cô ấy, vợ tôi không làm ầm ĩ mọi chuyện lên, chỉ yêu cầu tôi ra khỏi nhà. Tôi bèn dọn đồ sang nhà Trâm, nghĩ đến những tháng ngày hoàn hảo khi ở bên em.
Thế nhưng chỉ sau 3 ngày trong tôi chỉ ngập tràn sự hối hận. Tuy Trâm vẫn đối xử với tôi rất tốt nhưng sống ở nhà em, nhìn em làm những công việc nhà như vợ tôi thường làm, tôi lại thấy không yên. Từng thứ Trầm làm đều gợi nhắc tôi nhớ đến vợ. Món ăn Trâm làm tuy cũng ngon nhưng lại khiến tôi nhớ đến các món ăn vợ làm. Buổi tối ôm Trâm xem TV, tôi lại nhớ tiếng chí chóe cãi nhau của 2 đứa con và tiếng vợ tôi quát chúng. Tôi nhận ra, đây không phải nhà mình, người mình đang ở bên chẳng phải vợ mình. Tôi thấy xa lạ với tất cả những điều này. Và như thể có một ai đó dội cho tôi gáo nước thật lạnh, tôi bỗng chốc tỉnh ngộ.
Ngày thứ 4, tôi nói lời chia tay với Trâm. Em khóc và níu kéo tôi nhưng lòng tôi đã quyết. Tôi với Trâm chỉ là chút ham thích “của lạ” thông thường chứ không phải tình yêu, thứ tình cảm mà tôi nhận ra tôi chỉ có với vợ mình. Trâm khiến tôi sung sướng, khiến tôi mê đắm thật đấy nhưng chỉ đến khi đối diện với chính bản thân mình, tôi nhận ra mình không hề muốn ở bên em.
Tôi trở về nhà, hết lời cầu xin vợ tha thứ. Ban đầu cô ấy kiên quyết không muốn nhìn mặt tôi nhưng khi thấy 2 đứa con reo mừng chạy ra ôm lấy cổ bố thì cô ấy đành xuôi lòng. Tôi hiểu vợ tôi bị tổn thương nhiều hơn những gì cô ấy thể hiện ra bên ngoài. Và tôi sẽ dành cả quãng đời còn lại để bù đắt cho cô ấy!
Theo Một Thế Giới