Chia tay bạn gái vì phát hiện ra sự thật ‘giật mình’
Vẫn biết yêu thì đâu thể nói chia tay bạn gái là chia tay ngay được, nhưng cảm giác ghê sợ nàng sẽ khiến hắn chẳng thể ở bên nàng vui vẻ, tự nhiên như trước đây nữa.
Hắn là một người yêu rất yêu động vật. Hắn coi chó, mèo như những người bạn của con người, thậm chí còn là bạn tâm giao để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Nhà hắn nuôi 2 chú chó, 1 nàng mèo, hắn cưng chúng như vàng, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Ai đến chơi mà nhỡ véo con mèo nhà hắn 1 cái hoặc lườm, đám chó của hắn là thể nào cũng khiến hắn bực tức, hậm hực cả ngày trời.
Yêu quý chó, mèo là thế, tất nhiên đối với hắn, việc người ta ăn thịt chó nhem nhẻm đích thị là một hành động ác độc và nhẫn tâm nhất trần đời. Nhìn đĩa thịt chó được xếp gọn ghẽ, người ta thì xuýt xoa khen ngon, còn hắn thì thấy đau nhói tận nơi sâu kín nhất trong cõi lòng. Thấy người khác ăn thịt chó 1 cách ngon lành, hắn thật lòng chỉ muốn nôn ọe ra hết mật xanh mật vàng.
Dần dà, hắn trở nên sợ những người thích ăn thịt chó. Hắn tuyệt giao với tất cả những thích ăn thịt chó. Nếu hắn có quyền, hắn nhất định sẽ ra 1 đạo luật riêng biệt dành cho việc bảo bệ chó, mèo, nghiêm trị những kẻ nào giế.t thịt/ ăn thịt loài vật quá ư dễ thương ấy để trên đất nước này không còn cảnh những chú chó vô tội b.ị giế.t rồi bị những người có sở thích kì cục ăn thịt.
Hắn vô cùng vui sướng và hân hoan khi có được cho mình một cô bạn gái cũng đồng quan điểm. Nhà nàng cũng nuôi một chú chó đen rất dễ thương và khôn ranh. Lần nào đến chơi hắn cũng thấy nàng khi thì tắm cho nó, lúc thì đùa giỡn với nó, đầy tình cảm và âu yếm. Đó thực sự là 1 hình ảnh đẹp vô cùng của nàng trong mắt hắn, khiến cho tình cảm hắn dành cho nàng cũng theo đó mà tăng lên theo cấp số nhân
Video đang HOT
Rồi sớm muộn hắn cũng không cố kiết được mà nói ra lời chia tay bạn gái thôi (Ảnh minh họa).
Một ngày kia, hắn qua nhà 1 người bạn chơi, mà người bạn này lại ở trong một con ngõ chuyên bán thịt chó sống, chín đủ loại. Đối với hắn, mỗi lần đi vào đây là cả một ác mộng, một sự tr.a tấ.n tinh thần cùng cực. Một người yêu chó như hắn lại phải đứng giữa thiên đường của các quán thịt chó với đủ thứ hương vị của các món chế biến từ chó bay loạn khắp không khí, những đoàn người hồ hởi đổ đến thưởng thức món ăn và cả những gã trông xe ở cửa quán ra sức mời chào, thử hỏi còn gì đa.u đớ.n và khổ sở hơn! Taxi dừng ở đầu ngõ, vì ngõ hẹp, lại đông người, thành ra đi bộ vào còn nhanh hơn. Hắn vừa đi phải vừa bịt tai, mắt nhìn thẳng phía trước, không dám liếc ngang liếc dọc, sợ nhìn phải những cảnh tượng khiến mình đau tim. Nhưng rồi hắn cũng phải đứng sựng người lại khi nghe thấy một âm thanh rất quen thuộc – giọng nói của bạn gái hắn chứ ai vào đây nữa!
Tiếng nói ấy phát ra từ 1 bàn nhậu của 1 quán thịt chó bên đường, rất đông khách nên phải kê bàn tràn ra cả ngoài hiên. Mặc dù nhận định đây chính là giọng nói của bạn gái mình không lẫn đi đâu được, nhưng trong lòng hắn vẫn bán tín bán nghi khi tự hỏi, sao nàng có thể vào đây, ngồi ở chính trong 1 quán nhậu chuyên đặc sản thịt chó! Nhưng những gì trước mắt đã nói lên tất cả. Hắn quay mặt, nhìn thẳng vào nơi phát ra âm thanh quen thuộc ấy, và hắn bủn rủn cả người, chính là nàng chứ không phải ai khác! Nàng đang ngồi cùng với 1 nhóm đồng nghiệp, và nàng vừa nói cười chuyện trò với mọi người vừa gắp từng miếng thịt chó, chấm ít mắm tôm rồi bỏ vào miệng nhai nuốt ngon lành. Vậy mà nàng nói nàng không thích ăn thịt chó, nàng yêu quý động vật nói chung và chó, mèo nói riêng đây ư? Hóa ra tất cả chỉ là dối trá, là lừ.a đả.o, là nói cho hay để làm đẹp lòng hắn mà thôi!
Không đủ dũng cảm để nhìn cảnh tượng nàng bên mâm thịt chó ấy quá lâu, hắn bỏ chạy khỏi nơi có cảnh tượng hãi hùng ấy. Cho đến tận khi đã cách 1 quãng khá xa, hắn vẫn thấy tay chân mình run lẩy bẩy chỉ trực ngã nhào, và lồng ngực thì như muốn vỡ ra vì những thứ vừa chứng kiến thật quá sức chịu đựng của hắn. Hắn vốn không thích những người mê ăn thịt chó, mèo. Vậy mà người hắn yêu lại là 1 trong số đó. Hắn phải làm sao đây? Vẫn biết yêu thì đâu thể nói chia tay là chia tay bạn gái ngay được, nhưng cảm giác sợ nàng sẽ khiến hắn chẳng thể ở bên nàng vui vẻ, tự nhiên như trước đây nữa. Rồi sớm muộn hắn cũng không cố kiết được mà nói ra lời chia tay bạn gái thôi. “Ông trời ơi, sao để tìm được một người hợp với mình, ghét việc ăn thịt chó, lại khó đến vậy?” – hắn ngửa mặt lên trời, gào thét từ tận trong đáy lòng.
Theo Ngoisao
Đám cưới một ngày thôi, hôn nhân mới là mãi mãi
Anh yêu, gần đây em suy nghĩ rất nhiều về hôn nhân và lễ cưới, một phần bởi ngày mai sẽ là ngày kỷ niệm 11 năm ngày cưới của chúng mình. Thật khó tin được rằng đã 11 năm trôi qua!
Nếu hỏi rằng hôn nhân có giống những gì em từng tưởng tượng không? Em sẽ nói là không. Hoàn toàn không giống chút nào.
Em nhớ thời gian mình chuẩn bị đám cưới. Em ngập đầu trong bao nhiêu việc, bao nhiêu chi tiết. Mọi điều với em đều rất đỗi quan trọng. Thế mà mỗi lần em hỏi ý anh về những việc như chọn khăn trải bàn nào, anh chỉ bảo "đám cưới chỉ diễn ra trong một ngày thôi em. Hôn nhân mới là mãi mãi" làm em mất cả hứng.
Cũng như nhiều chú rể, anh không tham gia nhiều vào các chi tiết chuẩn bị cho hôn lễ, và anh có lẽ cũng chẳng biết có bao nhiêu việc cần chuẩn bị. Có lẽ anh cũng chẳng biết em phải lo bao nhiêu việc lặt vặt, từ việc chọn mua giỏ hoa trong phòng, chọn ghế cho khách, chọn phông bạt, giấy dán hay phông chữ... Tới giờ nghĩ lại em còn muốn phát ốm. Thế mà lúc ấy, việc tạo màu sắc và không khí cho đám cưới với em quan trọng biết bao.
Nếu được chọn lại, em sẽ làm rất nhiều việc khác, duy chỉ có một điều không bao giờ em thay đổi: Em sẽ vẫn cưới anh, sẽ vẫn cưới anh cho dù có là bao nhiêu lần được lựa chọn, chẳng quan trọng thiệp mời màu gì, khăn trải bàn loại nào. Em sẽ vẫn cưới anh cho dù có hay không ban nhạc và các món ăn em đã kỳ công lựa chọn. Và em sẽ vẫn chọn anh cho dù có hay không được khoác lên mình chiếc váy trắng lộng lẫy đã đem lại cho em biết bao hạnh phúc.
Đám cưới diễn ra trong vài giờ vô cùng tuyệt diệu, sau đó là chuỗi ngày ta bên nhau với biết bao hạnh phúc, căng thẳng, bao ngày ốm đau và mạnh khỏe. Đã có tới ngàn lẻ một khoảnh khắc và xúc cảm khác nhau, nhưng duy có một điều không bao giờ thay đổi - anh luôn bên em, và em sẽ mãi luôn bên anh.
Tương lai trải dài trước mắt chúng ta, không thể biết những gì sẽ tới. Cho dù anh và em có tự nhủ mình có thể kiểm soát được mọi việc, chúng ta thật sự vẫn quá nhỏ bé và yếu đuối trước những gì có thể xảy ra trong những năm tháng tiếp theo. Bi kịch hay rủi ro có thể ập tới bất ngờ. Nhưng có một điều em có thể làm chủ được, đó là một nửa cuộc hôn nhân của chúng mình. Mỗi ngày em làm chủ cách cư xử và lời ăn tiếng nói, cách làm vợ và làm bạn đời của anh. Không phải lúc nào em cũng cư xử khôn ngoan, nhưng thật may là anh đã chọn em chứ không phải một người phụ nữ hoàn hảo khác. Và dù không hoàn hảo, em sẽ vẫn chọn anh, chỉ riêng anh.
11 năm trôi qua em không thể nhớ rõ cuối cùng em chọn khăn trải bàn nào cho đám cưới, và em cũng chẳng nhớ nổi mình đã chọn hoa cưới màu gì. Khách mời hôm ấy hẳn chẳng nhớ nổi họ đã ăn món gì, thiệp mời họ nhận được có thiết kế ra sao. Cho nên anh đã đúng, đám cưới chỉ một ngày thôi, hôn nhân mới là mãi mãi.
Theo VNE
Em đã già chưa? Bạn chép miệng nói lưng chừng, các cụ có câu "Trai ba mươi tuổ.i còn xuân, gái ba mươi tuổ.i đã toan về già". Thế nên, bỗng nhiên em sợ tuổ.i già sẽ vẫy chào ở đằng kia trong khi mình vẫn vô tư cười đùa, nhởn nhơ trong những ngày đang trẻ. Đôi lúc tự hỏi, em đã già chưa, khi xem...