Chia tay bạn gái đòi 300 triệu tiền phí, qua 3 năm tôi bật khóc nhìn người bên cạnh em
Trong lúc tôi đang tự hỏi không biết Mai đã kết hôn chưa, cô ấy sống thế nào mà 3 năm qua chẳng có tin tức gì. Để rồi khi bước lại gần Mai, nhìn người ở cạnh cô ấy mà tôi không khỏi thẫn thờ.
3 năm trước, tôi và Mai đã chia tay nhau với nhiều uất ức và oán hận. Chúng tôi lúc ấy đã yêu đương được 3 năm rồi nhưng vẫn chưa thể tổ chức đám cưới vì bố mẹ tôi phản đối Mai.
Giữa lúc tôi đang cố gắng thuyết phục ông bà, trong lòng luôn kiên định lấy Mai làm vợ thì cô ấy đột ngột đòi chia tay. Mai bảo không muốn phí công chờ đợi tôi thêm nữa, trong khi bên cạnh Mai còn rất nhiều đối tượng ngon lành hơn tôi nhiều. Song vì tôi đã lấy đi mấy năm thanh xuân của cô ấy nên phải bồi thường cho Mai số tiền 300 triệu.
Hóa ra cô bạn gái dịu dàng, trong sáng của tôi lại thực dụng, tính toán và ham lợi như thế. Bao tình cảm trong tôi lúc ấy dành cho Mai cũng bay biến sạch. Tôi rút tiền đưa cho cô ấy và kết thúc đoạn tình duyên của hai chúng tôi.
Hóa ra cô bạn gái dịu dàng, trong sáng của tôi lại thực dụng, tính toán và ham lợi như thế. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Sau khi chia tay Mai thì tôi gặp gỡ qua lại với cô gái mà bố mẹ ưng ý. Tôi tự nhủ sẽ chiều lòng bố mẹ, cố gắng yêu thương người phụ nữ đó nhưng không hiểu sao càng tiếp xúc tôi lại càng thấy đôi bên không hợp nhau. Cuối cùng tôi và cô gái ấy quyết định chia tay, may mắn cô ấy là người hiểu biết, nhận thức được chuyện tình cảm không thể cưỡng ép. Bố mẹ tôi mắng mỏ chán rồi cũng thôi. Suốt hơn một năm qua tôi vẫn độc thân không yêu ai.
Ba năm sau ngày chia tay, tôi đã gặp lại Mai, vào một ngày rất tình cờ trên phố đông người. Không hiểu sao tôi có thể dễ dàng nhận ra Mai giữa đám đông. Cô ấy là người phụ nữ tôi vừa yêu vừa giận song tôi phải thừa nhận rằng suốt 3 năm qua tôi vẫn chưa quên được em.
Trong lúc tôi đang tự hỏi không biết Mai đã kết hôn chưa, cô ấy sống thế nào mà 3 năm qua chẳng có tin tức gì. Để rồi khi bước lại gần Mai, nhìn người ở cạnh cô ấy mà tôi không khỏi thẫn thờ. Đó là một đứa bé trai khoảng 2 tuổi đang ngồi trên chiếc xe đẩy được Mai đẩy ra phố chơi. Điều đáng nói là đứa bé ấy có rất nhiều nét giống tôi!
Trong quán cà phê yên tĩnh, Mai đã kể lại cho tôi nghe mọi chuyện. Hóa ra khi xưa chính mẹ tôi đến gặp trực tiếp Mai và tuyên bố thẳng thừng không bao giờ chấp nhận Mai, kể cả cô ấy có mang thai đi chăng nữa.
Tôi nắm chặt tay Mai quỳ xuống cầu hôn cô ấy. (Ảnh minh họa)
Nhận thấy sự kiên quyết của mẹ tôi, Mai quyết định chia tay và trái ngang thay thật sự lúc ấy em đã mang thai. Số tiền 300 triệu kia, phần vì Mai muốn tôi hoàn toàn hết sạch tình cảm với cô ấy, phần nữa Mai cũng cần tiền để sinh con và nuôi em bé. Đó là con ruột của tôi, Mai đòi khoản tiền đấy là hoàn toàn chính đáng.
Mấy năm qua Mai về quê sinh con, cũng may có bố mẹ cô ấy hết lòng giúp đỡ con gái. Lúc này con đã cứng cáp, Mai đưa con trở lại thành phố để gửi bé đi trẻ rồi xin đi làm lại. Và duyên trời đã định cho chúng tôi gặp lại nhau tình cờ như thế.
Tôi bế bổng con trai lên, nó hướng đôi mắt ngây thơ nhìn tôi khi đầy lạ lẫm. Trong lòng tôi hạnh phúc vỡ òa, không thể kiềm chế được mà rơm rớm nước mắt. Tôi nắm chặt tay Mai quỳ xuống cầu hôn cô ấy. Mẹ con cô ấy đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi, tôi sẽ bù đắp cho họ bằng tất cả những gì mình có!
Chăm mẹ bạn trai ốm cả tháng, ngày khỏe lại bác đặt vào tay tôi một chỉ vàng, đang hí hửng thì bác cười mỉm "giáng" cho một cú sốc
Bố Quyết và em trai anh ấy quý em lắm, mẹ anh cũng nhìn em với ánh mắt hiền hòa hơn hẳn khiến em mừng thầm trong lòng.
Em và Quyết yêu nhau gần 2 năm nay nhưng luôn bị gia đình anh phản đối. Dù Quyết không nói thẳng nhưng em biết mẹ anh chê em chưa đủ xinh đẹp, giỏi giang, điều kiện gia đình cũng không được như ông bà mong muốn. Song Quyết luôn động viên em cố gắng chờ đợi, anh sẽ thuyết phục bằng được bố mẹ cho hai đứa cưới nhau.
Cách đây một tháng, mẹ Quyết phải nhập viện vì bác ấy bị ngã xe dẫn đến rạn xương chân. Quyết bảo em xin nghỉ làm một tuần vào chăm mẹ anh trong viện, vì đây là cơ hội tốt để ghi điểm trong mắt bà. Em nghĩ cũng đúng, liền nghe theo lời bạn trai.
Suốt một tuần em dành toàn bộ thời gian và tâm sức vào việc chăm sóc mẹ anh. Đêm ngủ trong viện với bác ấy, ngày 3 bữa về nhà nấu nướng rồi xách vào để bác có bữa ăn vừa ngon miệng lại hợp vệ sinh. Nhà Quyết toàn đàn ông, dưới anh còn một cậu em trai, ai cũng bận đi làm, thành ra chẳng ai vào thay ca với em cả. Cả tuần ăn ngủ trong bệnh viện khiến em mệt bơ phờ, gầy đi mất cả 2kg.
Lúc ấy em nghẹn đắng cả cổ họng không nói được gì. (Ảnh minh họa)
Hết một tuần mẹ Quyết được xuất viện về nhà nhưng bác ấy vẫn phải nẹp chân không đi lại được. Ngày đi làm, tối em lại đến nhà Quyết nấu nướng những món canh bổ dưỡng để mẹ anh bồi dưỡng cho nhanh hồi phục sức khỏe. Cả tháng như vậy, cuối cùng mẹ Quyết cũng khỏe lại hoàn toàn. Bố Quyết và em trai anh ấy quý em lắm, mẹ anh cũng nhìn em với ánh mắt hiền hòa hơn hẳn khiến em mừng thầm trong lòng.
Cách đây mấy hôm, mẹ Quyết bỗng gọi em vào phòng rồi đặt vào tay em một chỉ vàng, bảo cho em làm gì tùy thích. Trong lòng em vui vẻ, sung sướng nghĩ đến một đám cưới không xa với Quyết. Hẳn mẹ anh đã nhận ra những điểm tốt của em nên chấp nhận em rồi.
Ai ngờ đâu sau đó bác ấy lại mỉm cười nói ra những lời chẳng khác gì "sét đánh ngang tai" em: "Từ mai cháu không cần đến đây nữa. Bác biết mục đích của cháu là gì nhưng bác không thể cho cháu thỏa nguyện được. Do đó bác trả cháu chỉ vàng này coi như tiền công cháu chăm sóc bác những ngày qua, chắc cũng đủ rồi nhỉ. Bác khuyên cháu thật lòng nhé, sớm chia tay thằng Quyết đi. Tốt cho cháu thôi, càng dùng dằng thì càng mất thời gian của cháu, tuổi xuân của con gái có hạn mà".
Lúc ấy em nghẹn đắng cả cổ họng không nói được gì, quá uất ức và căm phẫn nhưng lại không thể cãi tay đôi với bác ấy được, vì dẫu gì bác cũng là mẹ Quyết. Sau đó Quyết biết chuyện thì hết lời xin lỗi em, hứa hẹn sẽ tiếp tục thuyết phục mẹ anh. Nhưng em thấy nản rồi các chị ạ. Em không muốn chờ đợi thêm nữa, sợ kết quả sẽ chẳng đi đến đâu. Mà chia tay bạn trai ngay lúc này thì em lại đau đớn quá. Em phải làm thế nào đây?
Chồng ngoại tình đột ngột quay về đòi hàn gắn, tôi liền chìa ra thứ này rồi nói: 'Giờ là lúc anh nếm mùi đau khổ' Cứ nhìn thấy chồng cười nói vui vẻ trước mặt, tôi lại thấy chua xót. Tất cả những gì đang diễn ra giống như một vở kịch gượng gạo, trông thì đẹp mã nhưng cái lõi lại mục rỗng. Tôi nghĩ dù có cố mở lòng thế nào cũng chẳng thể hàn gắn được nó nữa. Thật sự là tôi đã không còn...