Chia đôi hạnh phúc, ‘chia đôi’ con!
Khi nghe vị chủ tọa hỏi: “Cháu muốn ở với ai?”. Mặt nó tái nhợt, đôi mắt cố mở to, hết nhìn bố lại nhìn mẹ và nó im lặng.
Sáng nay mẹ nấu cho nó món xôi vò, nó hân hoan vô cùng. Hơn nửa năm rồi, nó không còn được mẹ chuẩn bị bữa sáng và cũng đã dần quen với việc mọi sinh hoạt do cô giúp việc lo. Nhìn mẹ chăm chú rót cho nó cốc sữa, nó tủm tỉm cười, thầm ước ao: “Giá bây giờ có thêm bố thì tuyệt” vì nó gần như đã quên cảm giác được sum vầy với bố. Khi nó đang nâng nâng hạnh phúc, mẹ khẽ nói: “Nhi à, bố mẹ sắp ra tòa?”. Nó đảo mắt nhìn quanh, bần thần, lí nhí hỏi lại mẹ: “Ra tòa?”. Mẹ nhìn nó, mắt không chớp và đó là ánh mắt khó hiểu nhất nó từng thấy. “Ừ. Bố mẹ quyết định rồi. Bố mẹ sẽ ly hôn”. Bố mẹ ly hôn? Dù nó trưởng thành hơn, hiểu biết hơn so với những đứa trẻ tuổi 13 khác nhưng vẫn thực sự rất bàng hoàng. Nó bủn rủn chân tay, ôm đầu đau đớn. “Không”, nó gào thét. Mẹ ôm nó, nói với nó rất nhiều điều nhưng chẳng thể lọt tai nó lời nào. Nó có cảm giác chới với như người sắp chết đuối, chân tay mềm oặt, vô lực…
Bố mẹ ly hôn? Nó thực sự rất bàng hoàng khi nghe tin đó.
Hơn 1 tháng sau, bố mẹ nó chính thức ra tòa. Khi nghe vị chủ tọa hỏi: “Cháu muốn ở với ai?”. Mặt nó tái nhợt, đôi mắt cố mở to, hết nhìn bố lại nhìn mẹ và nó im lặng. Vị chủ tọa nhẹ nhàng lặp lại câu hỏi, nó vẫn không trả lời. Cả căn phòng lặng thinh, một bầu không khí u uẩn bao trùm khiến nó cảm thấy hít thở thật khó khăn, lồng ngực nhói đau. “Cô bé, cháu muốn ở với ai?”, câu hỏi được vị chủ tọa lặp lại lần thứ 3 với âm lượng cao hơn khiến nó giật mình. “Cháu muốn ở với cả bố và mẹ?”, nó ấp úng trả lời. Vị chủ tọa nhìn nó, xót xa: “… Nhưng cháu chỉ được chọn bố hoặc mẹ”. Nó vẫn quả quyết lặp lại câu trả lời cũ…
Rồi nó được bà ngoại đưa ra khỏi phòng xử án. Ở ngoài, nó ôm bà khóc thút thít còn bên trong, bố mẹ đang lớn tiếng tranh chấp tài sản, xem xét và sắp &’tước đoạt’ ước muốn tự nhiên của nó. Nó thầm nghĩ, mình đâu phải &’món đồ’ để bố mẹ sống chết giành giật sau đó cất vào kho…
Nó nghe thấy mẹ lớn tiếng trách bố là người phụ tình, bạc bẽo và vô trách nhiệm còn bố mắng mẹ là người phụ nữ quá tham vọng, yêu công việc, bỏ bê chồng con. Cuộc cãi vã của bố mẹ nó ngày càng căng thẳng, không ai chịu nhường ai lời nào khiến vị chủ tọa phải liên tục đập búa, quát: “Im lặng”.
Video đang HOT
Tòa quyết định chia đôi căn nhà của nó, giao nó cho mẹ nuôi còn bố phải có trách nhiệm cấp dưỡng hàng tháng. Bố mẹ nó thỏa mãn với những gì mình đạt được và cũng rạch ròi mỗi người nhận một nửa tuổi thơ của nó…
Khi ra về, bố liếc nhìn nó, khẽ nhắc: “Ở với mẹ phải ngoan nghe con!” rồi bước nhanh ra chỗ người phụ nữ lạ hoắc đang đứng đợi ở cổng. Nó nắm tay mẹ cũng đi về phía đó. Bố mẹ và nó đi lướt qua nhau rất gần nhưng lại thật xa…
Theo Emdep
"Em còn nợ anh tiền vào khách sạn 5 sao hôm qua đấy nhé. Đắt nên phải chia đôi"
Khi nghe anh đề nghị cả hai dùng bữa tối lãng mạn tại một khách sạn 5 sao thì cô mừng rơn. Cô tung tăng đi sắm ngay cái váy 3 triệu để đi ăn tối với người yêu. Đến bữa hẹn, cô trang điểm kỹ càng, chờ anh đến đón.
Cô quen anh trong một lần dự sinh nhật bạn thân, nhìn vẻ ngoài lịch lãm, cộng với cách cư xử lịch thiệp của anh, cô đã chết đứ đừ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn thấy ánh mắt đắm đuối của cô, anh biết ngay là mình đã lọt vào mắt xanh của người đẹp.
Qua vài lần đi chơi, uống cà phê, cuối cùng họ cũng thành đôi lứa. Anh hiện là trưởng phòng kinh doanh của một công ty liên doanh với nước ngoài, nghe bảo thu nhập cũng khá. Trước khi yêu anh, cô cũng đã trải qua nhiều mối tình nhưng đều rơi vào tình cảnh bi đát. Người thì đã có vợ, người thì nghèo, người thì ngoại tình . Nói chung, cô chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.
Nhưng hiện tại, anh là người gần như hoàn hảo về mọi mặt và mang lại cho cô cảm giác hạnh phúc. Đi bên cạnh anh, cô nhận thấy nhiều ánh mắt ghen tỵ đang nhìn mình. Cái cảm giác đó khiến cô sung sướng. Cô xinh đẹp, giỏi giang không kém ai thế này, phải sánh đôi với người như anh mới đúng.
(Ảnh minh họa)
Nhưng rồi cô lại bị vỡ mộng dần dần. Những lần đi chơi chung với anh, cả hai chỉ đi quanh quẩn mấy quán vỉa hè, hôm thì anh trả tiền, hôm thì cô trả, bởi cứ đến lúc trả tiền là anh cứ chạy ra nghe điện thoại. Chủ quán chạy ra lấy tiền đợi lâu quá nên cô đành móc ví ra đưa cho họ. Ban đầu, cô không nghĩ gì cả, nhưng tần suất những lần tình cờ như thế cứ nhiều thêm làm cô cứ băn khoăn. Anh đâu phải là người không có tiền, chả nhẽ còn tính toán với cô cả những bữa ăn bé tí thế ư?
Cô cũng mong rằng những gì mình suy nghĩ là sai. Dù sao trải qua nhiều đổ vỡ, giờ cô chỉ muốn được yêu đương tử tế rồi lập gia đình. Bạn bè cô ai cũng đã có nơi có chốn hết rồi.
Thế nên khi nghe anh đề nghị cả hai dùng bữa tối lãng mạn tại một khách sạn 5 sao thì cô mừng rơn. Cô tung tăng đi sắm ngay cái váy 3 triệu để đi ăn tối với người yêu. Đến bữa hẹn, cô trang điểm kỹ càng, chờ anh đến đón. Đúng như dự đoán của cô, khi anh khoác tay cô đi vào khách sạn, nhân viên ở đó đều trầm trồ thán phục vì cả hai thật xứng đôi vừa lứa.
Dùng bữa xong xuôi, anh thủ thỉ vào tai cô rằng tối nay anh muốn được ở cạnh cô, rằng anh đã thuê một phòng VIP ở đây rồi. Giây phút đó hai má cô chợt đỏ bừng, cô trộm nghĩ, đúng là mình đã nghĩ oan cho anh ấy, chẳng phải nếu anh ấy đã tiếc với mình từng đồng bạc lẻ thì tại sao lại đưa mình vào khách sạn 5 sao giá cao ngất ngưởng thế này cơ chứ?
(Ảnh minh họa)
Cô gật đầu đồng ý lời đề nghị của anh, bởi cô muốn nhanh chóng thân thiết và tiến xa hơn với anh. Sau khi "vui vẻ", anh cứ nhìn trân trân vào chiếc giường trắng tinh và không nói gì. Cô thì cứ nằm dụi đầu vào ngực anh thủ thỉ rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Những ngày sau đó, cô cứ như người trên mây, cô tưởng tượng anh sẽ cầu hôn cô bởi mấy hôm nay, anh cứ nhắn tin kiểu lấp lửng. Khi nào cũng gọi: "Em ơi, anh có chuyện này muốn nói", nhưng khi cô bảo nói đi thì anh lại thôi. Cho đến tối, trước khi lên giường cô lại nhận được tin nhắn của anh. Mở ra đọc, cô không tin nổi vào mắt mình.
Anh nhắn: "Em còn nợ anh tiền vào khách sạn 5 sao hôm qua đấy nhé. Đắt nên phải chia đôi". Cô không tin vào mắt mình, phải nhìn lui nhìn tới cho rõ. Nhưng không sai vào đâu được. Anh bảo do ngại nên giờ anh mới nói được. Tổng thiệt hại cho bữa ăn và thuê phòng lên đến con số 10 triệu đồng. Cô chua chát nhắn tin lại cho anh bảo mai mình sẽ trả mà thấy hụt hẫng.
(Ảnh minh họa)
Thế là cảm giác của cô đã đúng, thì ra anh là kẻ keo kiệt, tính toán từng đồng với cô. Mà suy đi tính lại, cô mới là kẻ bị lỗ vì trót đầu tư thêm cái váy 3 triệu để đi ăn tối. Nhưng thôi, dù sao cũng may vì cô đã biết sớm bộ mặt đó của anh, chứ nếu không sau này khi sống chung với nhau rồi mà anh còn cắn đôi củ dưa hành thì cô chỉ có nước ngồi khóc.
Theo Một Thế Giới
Mình chia đôi Sài Gòn anh nhé! Thật ra thì em muốn chia đôi tất cả những địa điểm chung của hai đứa. Những nơi yêu thích của em, của anh, của cả hai. Lúc yêu nhau những nơi em dắt anh đi là những nơi khiến em thấy lòng yên bình và hạnh phúc nhất, và nó cũng trở thành nơi yêu thích của anh. Những nơi anh dắt...