Chỉ yêu chứ quyết không cưới
“Người mình đã dâng hết thanh xuân mà vẫn không yêu thương quý trọng mình thì người đến sau sao dám tin”, Sơn Ca nói với tôi về quyết định chỉ yêu chứ không cưới của cô.
- Thanh xuân có hạn, 36 tuổi rồi, đơn thân sáu năm nay cũng đủ, xem anh nào được được thì lấy đi để có vợ có chồng đi!
Tôi hay bảo Sơn Ca như vậy. Cô ấy là MC kiêm nghệ sĩ ở quán đờn ca tài tử của tôi, hai đứa cũng là bạn từ 10 năm nay.
Một tràng cười ha hả rất sảng khoái nở ra từ khung miệng xinh xinh, Sơn Ca bảo rằng:
- Anh chàng “được được” thì không thiếu, nhưng lấy về để tròn vẹn một gia đình thì… không chắc đâu! Tui giờ chỉ dám “yêu tới đâu hay tới đó thôi”.
Cấn bầu được 4 tháng mà cô vẫn phải bỏ chạy khỏi cuộc hôn nhân. Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Sơn Ca không kể nhiều với tôi về chồng cũ. Cũng hai chín tuổi mới lấy chồng, ba mươi thì cấn bầu bé Chích Chòe, nhưng ngay khi bầu bốn tháng cô đã “bỏ dép chạy lấy người”.
- Tui hỏi bà chứ, một người đàn ông không tôn trọng mình, không làm chủ gia đình nổi thì liệu có mang hạnh phúc cho mình ?
- Có liên quan tới nghề nghiệp không?
- Có. Tui làm MC, ca sĩ trước khi lấy chồng, anh ta cũng là một fan của tui. Hiểu nghề nghiệp nhau quá mà cưới về thì bắt đầu ghen này ghen nọ. Mặc áo hở cổ không cho, áo sát cánh không cho, son phấn càng không được. Rồi không cho đi làm, mà không làm thì lấy gì ăn, khi anh ta chỉ là dân bán hàng quảng cáo phải chạy theo doanh số. Tui vẫn đi làm thì ông tới nơi chửi mắng, la hét… Lúc ấy tui cũng mới biết mình có bầu, phân vân nhiều lắm chứ, nhưng rõ ràng ly hôn vẫn là thượng sách”.
Từ ngày Sơn Ca đến quán tôi, cũng lắm gã đàn ông theo ve vãn. Ông kia già gấp hai lần tuổi Ca, hứa rằng sẽ mang hạnh phúc cho em đến tận cuối đời. Nhà lầu, xe hơi, tài khoản ngân hàng em muốn bao nhiêu cũng được, chỉ cần em sinh cho anh đứa con trai.
Ca nhã nhặn” “Em chẳng cần nhiều, chỉ cần anh yêu thương và… giúp em giải quyết chút nợ – khoảng gần tỉ bạc – thì anh muốn gì cũng được”. Vậy là sau bữa đó quán tôi mất luôn vị khách sộp.
Anh kia cùng trang lứa với Ca, hát không hay, xuống ‘xề” câu vọng cổ là “đứt dây cái tựt” nhưng cứ muốn làm nghệ sĩ tài danh. Anh ta đeo dính Sơn Ca để xin làm “học trò”. Cái kiểu học trò muốn quản lý cô giáo ấy. Em đi làm mấy giờ, về mấy giờ. Đi tới quán thì phải gọi video cho anh thấy, về tới nhà trọ cũng gọi video cho anh an tâm. Vì anh yêu em.
- Ông yêu tui hay quản tui như quản tù? Xin lỗi ông nha, ba mẹ tui còn chưa đối xử với tui kiểu đó! Ông đừng có làm ông nội tui!
Vậy là thần tình yêu lại một lần nữa bắn chệch mũi tên.
Cô không còn tin vào hôn nhân nữa. Yêu thì yêu chứ cũng chỉ ngày nào biết ngày ấy. Ảnh minh họa.
Sơn Ca chua chát:
- Giờ yêu tới đâu hay tới đó thôi bà… Cái anh sơ mi đen hôm bữa yêu tui lắm, cho tiền tui thuê căn nhà suốt ba năm chứ không phải phòng trọ bé xíu. Lo cho con tui học trường “điểm”, còn định đưa cha mẹ sang nhà tui thưa chuyện. Nhưng nói thật, tui không tin trên đời có tình yêu nữa. Chỉ là sự đồng cảm hay si mê nhất thời nào đó thôi… chứ người mình đã dâng hết thanh xuân mà vẫn không yêu thương quý trọng mình thì người đến sau sao dám tin?
Trang Đào
Theo Báo Phụ nữ
Chồng không muốn có con với tôi
Chồng từ chối khám sức khỏe sinh sản, còn mẹ chồng luôn nhiếc móc tôi là 'cây độc không trái'.
Tôi đã kết hôn được 4 năm. Cuộc hôn nhân này đối với tôi có nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Vợ chồng tôi mãi không có con vì chồng tôi không muốn. Anh cho rằng tôi không hòa đồng với gia đình, mâu thuẫn với mẹ anh. Nhưng vì mong có con nên tôi đã tới bệnh viện thăm khám và được kết luận sức khỏe bình thường. Tôi cũng thúc giục chồng đi khám nhưng anh từ chối. Tôi thuyết phục anh rằng con cái là người ở với mình cả đời chứ không phải anh em hay cha mẹ. Tuy nhiên, chồng vẫn không nghĩ như vậy khiến tôi rất buồn. Chuyện mãi không có con còn khiến mẹ chồng luôn mắng chửi tôi là cây độc không trái, không biết đẻ.
Ngoài chuyện hiếm muộn, việc phải sống chung với mẹ chồng cũng khiến tôi đau đầu. Bố chồng tôi mất đã lâu, còn mẹ chồng là người mang nặng tư tưởng phong kiến. Mỗi lần chồng phụ tôi rửa bát đũa, mẹ đều khó chịu, bảo tôi làm biếng trong khi tôi đang lau nhà. Vào các ngày có đám giỗ, không một ai trong gia đình giúp đỡ tôi dọn dẹp. Các chị dâu trong nhà đều lấy cớ phải trông con cái để không phải phụ tôi dọn dẹp. Họ nói rằng: "Mày ở đây thì có nghĩa vụ phải dọn". Nghe vậy, mẹ chồng hùa theo bảo: "Các con về hết đi để nó dọn". Đến một hôm, tôi bực quá nên phản kháng: "Má nói với các chị phụ con rửa chén, dọn dẹp chứ mình con làm không xuể". Thế nhưng, mẹ chồng đáp rằng có mấy cái bát, đôi đũa mà tôi cũng tính toán tị nạnh, tôi không làm thì bà sẽ làm. Vì bà vừa nói vừa khó chịu nên tôi cũng không còn cách nào ngoài tự dọn tiếp. Thêm vào đó, mỗi lần mẹ con tranh cãi thì chồng tôi đều đứng về phía mẹ, không bao giờ lắng nghe vợ, chỉ biết chửi tục, nói bậy với vợ.
Anh còn coi trọng bạn bè hơn vợ. Mỗi lần anh đi nhậu khuya chưa về, tôi gọi điện thì chồng đều chửi mắng tôi. Sau trận cãi vã, tôi ra ngoài uống cafe với bạn cho khuây khỏa thì anh gọi điện cho ba mẹ tôi để kể lể, biện minh cho bản thân, mách tội của tôi. Bất kỳ mâu thuẫn nào với vợ, chồng cũng kể với mẹ. Do vậy, mẹ chồng thêm ghét con dâu, bà muốn đuổi tôi ra khỏi nhà nhưng chồng tôi không tỏ rõ thái độ nên bà không thể đuổi được. Cuộc hôn nhân của tôi bế tắc đủ đường nhưng chưa biết nên giải quyết thế nào, mong mọi người cho tôi xin một lời khuyên. Tôi xin cảm ơn.
Theo Ngôi sao
Đang làm việc thì tôi nhận được điện thoại của bố chồng gấp gáp, hoảng hốt giục về "giải quyết đại chiến" Nghe xong cuộc điện thoại mà tôi lập tức xin nghỉ phép rồi cắp túi về quê luôn. Lấy chồng gần nhà khổ quá các chị em ạ. Mình và chồng là hàng xóm, nhà cách nhau chỉ hơn 100m. Bọn mình từng chứng kiến nhau từ thời con nít đến khi trưởng thành nên hồi đầu chẳng có tình cảm gì đâu....