Chỉ vì thiếu một món đồ cúng mà tôi bị chị chồng đuổi đi ngay đêm rằm tháng 7
Tháng 7 người ta kiêng kị đủ thứ cho an lành. Tôi đây vì kiếp ở nhờ mà bị chị chồng đuổi đi ngay đêm rằm mới đau lòng.
Nhà chồng tôi ai cũng nể và sợ chị chồng. Có thể nói trong nhà, chị là người đàn bà quyền lực “thét ra lửa”. Tất cả cũng chỉ vì chị giàu có, kiếm tiền quá giỏi bằng cách buôn bán bất động sản. Có lần, chị trúng một mảnh đất lớn, đem cả vali tiền về rồi kêu tôi lên đếm hộ để còn đem đi gửi ngân hàng.
Hiện tại, vợ chồng tôi đang ở nhà chồng. Nói là nhà chồng nhưng thực chất là nhà của chị chồng. Từ một căn nhà cấp 4 bình thường, chị ấy xây cất thành nhà 4 lầu, rộng thênh thang, còn thuê cả giúp việc lau dọn sạch bóng. Nội thất trong nhà toàn đồ gỗ vừa đẹp vừa sang trọng.
Vợ chồng tôi ở tầng 3, chị ở tầng 2, bố mẹ chồng tôi ở tầng trệt cho đỡ vất vả việc đi cầu thang. Còn tầng 4 để đồ đạc và thờ cúng.
Có thể nói trong nhà, chị là người đàn bà quyền lực “thét ra lửa”. (Ảnh minh họa)
Chị chồng tôi dù kiếm tiền giỏi, năng động nhưng chưa có chồng. Chẳng là chị từng yêu một người đàn ông trong quá khứ. Nhưng anh ta bỏ rơi chị với đứa con mới thành hình. Chị cắn răng quyết định chịu tủi nhục sinh ra đứa nhỏ.
Không may, vì hay khóc, hay buồn nên chị sinh non, đứa bé cũng không sống được lâu. Đến giờ, chị vẫn hay khóc một mình khi xem lại những tấm ảnh siêu âm đứa bé. Chính vì quá thất vọng, đau khổ trong tình cảm nên chị không yêu ai nữa, chỉ chú tâm làm giàu.
Video đang HOT
Mối quan hệ giữa tôi với chị tuy không thân thiết nhưng cũng không quá xa lạ. Tôi giữ đúng chừng mực, lễ phép. Chị thương cháu, thường hay mua quần áo, mua cả bảo hiểm nhân thọ cho con tôi. Mỗi khi chị nổi nóng mắng tôi vài câu vì tôi để con trai bị muỗi cắn hay bị bệnh, tôi lại nghĩ đến nỗi đau mất con của chị để mà dằn sự tức giận, hờn dỗi xuống lòng.
Thế mà mới ngày rằm tháng 7 này, tôi lại bị chị chồng mắng xối xả, còn đuổi tôi về ngoại ở vì “không biết chăm lo, vun vén trong nhà”. Tất cả cũng chỉ vì tôi thiếu một món đồ cúng vô cùng quan trọng với chị.
Tôi hiểu nỗi đau của chị nhưng tôi không cố ý. (Ảnh minh họa)
Hôm rằm trúng thứ 7, tôi đi làm cả ngày, đến chiều mới vội vã ra chợ mua bánh trái, rồi về nhà nấu chè xôi để cúng. Vì quá tất bật chuẩn bị nên tôi quên mất mua cho con chị chồng mấy bộ quần áo giấy trẻ con và ngựa, mũ mão.
Đến tối, khi mẹ chồng tôi bưng đồ cúng ra thì mới phát hiện ra thiếu thứ đó. Chị chồng tôi đang nấu ăn dưới bếp, nghe mẹ tôi ồn ào hỏi về quần áo cho bé (đứa con đã mất của chị) thì vội vàng đi lên. Lúc đó, tôi nói để lấy xe đi tìm mua. Nhưng đi mãi mà tôi vẫn không tìm thấy cửa hàng nào còn bán bộ quần áo trẻ em. Thấy tôi về tay không, chị chồng nổi giận đùng đùng.
Chị nói đã dặn tôi kĩ càng rồi, cũng đã cúng mấy năm rồi chứ có phải mới lần đầu đâu mà tôi lại quên một việc quan trọng như vậy. Tôi giải thích là do bận rộn quá nên quên chứ không phải cố ý. Thế mà chị chồng vẫn không nguôi tức giận, còn chỉ tay đuổi tôi về ngoại ở vì có mỗi chuyện lo cúng kính cũng không nên. Tôi tủi thân quá, chạy về phòng khóc.
Tối, mẹ chồng tôi xuống an ủi, bảo chị cũng đang khóc và không chịu ăn cơm. Tôi hiểu nỗi đau của chị nhưng tôi không cố ý. Chị lại dùng quyền uy để đuổi tôi đi. Tôi buồn chán quá. Theo mọi người, vợ chồng tôi có nên chuyển ra ngoài ở không? Tôi không chấp nhận được việc bị rẻ rúng như thế.
Theo Afamily
Ủ mưu tính kế đuổi em dâu ra khỏi nhà, ai ngờ chị chồng một phen khiếp vía vì bị đuổi ngược lại
Những tưởng sẽ dạy dỗ lại em dâu rồi đuổi đi cho khuất mắt. Chị chồng không ngờ âm mưu của mình bị đổ sông đổ biển lại khiếp vía vì gặp phải em dâu "không phải dạng vừa".
Hòa vừa đi làm tóc về là nhìn thấy em dâu ăn mặc xúng xính đi chơi về mà cơm chưa nấu, trong lòng tự dưng thấy khó chịu, nguýt dài một cái rồi bảo Hương: "Đi chơi giờ mới biết đường về, chắc đợi cả nhà nấu nướng rồi bưng lên tận miệng".
Hương biết chị chồng không vừa ý với mình, không nói gì thêm, nhìn đồng hồ trên tay rồi đi thẳng vào trong nhà, mới có hơn 6 giờ tối, bình thường cũng tầm này nấu cơm. Chị chồng trước giờ toàn tìm cách gây khó dễ, nhưng cô cũng quen rồi, chẳng muốn kêu ca mà cũng không muốn chấp vặt. Đôi lúc cô nghĩ, nhẫn nhịn được cho qua chuyện, một vài năm sau có tiền thì ra ở riêng, chắc chị chồng chẳng đến mức tìm đến tận nhà mà quản.
Hồi còn chưa lấy Tú, cả hai cũng quen biết qua loa vì học cùng trường. Khóa trên, khóa dưới không hợp tính nhau nên cũng chẳng mấy khi nói chuyện. Ấy thế mà duyên số thế nào khi vừa yêu được vài tháng, ra mắt nhà người yêu, Hương gặp ngay Hòa. Cả nhà gia đình người yêu đều dễ tính, chỉ có chị Hòa thấy không vừa mắt với người yêu em trai mình. Hết tìm cách thử tình cảm này kia lại tới việc soi mói vô cớ.
Ảnh minh họa.
Tới lúc Hương và Tú tình cảm đã chín muồi, quyết định tiến tới hôn nhân. Hương đã thừa biết rằng mình có một cửa ải duy nhất phải vượt qua là chị chồng. Những cô gái khác lo không hợp mẹ chồng đã đành, đằng này Hương phải kiêm luôn việc lấy lòng Hòa. Thế nhưng lấy lòng chẳng dễ dàng vì một bên nhún nhường còn bên kia lại không có một chút gì gọi là hợp tác. Hương biết ý vậy nên không nhường cũng chẳng làm căng, coi như Hòa là không khí.
Thế nhưng chị chồng là kiểu người không kiếm chuyện là không được. Tới lúc Hương lấy chồng, ngoài làm việc công ty về, cô phải lo hết khoản dọn dẹp, bếp núc. Hòa cũng đi làm, nhưng về đến nhà là nằm ườn ra than mệt rồi bày bừa mọi thứ để em dâu phải dọn. Mà dọn nhiều ắt hẳn sẽ cáu gắt rồi khó chịu với cô và mọi người trong nhà. Đến lúc đó, Hòa lại nhân cơ hội để nói vào, rồi bắt đầu tự mãn vì mọi thứ mình làm.
Ở cái tuổi ngoài 30, Hòa chưa lấy chồng, cũng có vài mối tình nhưng vì không hợp tính cách mà không đi đến đâu. Thấy em dâu hạnh phúc bên đứa em trai vừa đẹp trai lại tài giỏi, bố mẹ, hàng xóm lại hay so sánh Hương với Hòa về diện mạo và tác phong. Ai ai cũng khen em dâu, còn Hòa thỉnh thoảng lại bị chê tơi tả. Chính vì điều đó Hòa mới càng ngày càng ghét Hương, tìm cách tống khứ cô ra khỏi nhà.
Bắt đầu từ việc chia rẽ tình cảm mẹ chồng, nàng dâu cho tới việc nịnh em trai để Hương bị mắng. Tất cả từ đầu đến cuối Hòa đều ấp ủ sẵn cho mình một kế hoạch vẹn toàn. Thế nhưng "người tính không bằng trời tính", mọi kế hoạch của Hòa đều bị Hương vô tình nghe được. Đến ngày định mệnh hôm ấy, khi em dâu đang lúi húi dọn đồ đạc xong. Hòa la toáng lên rằng mình mất tiền tiết kiệm mấy chục triệu rồi đổ cho: "Chỉ có Hương vào dọn dẹp trong phòng".
Ảnh minh họa.
Biết rằng chị chồng bắt đầu thực hiện mưu đồ, Hương bình tĩnh đáp lời trước cả nhà: "Em chỉ vào quét nhà, tuyệt đối không lấy bất cứ một cái gì trong phòng chị. Huống hồ tiền em không thiếu, quần áo em có thừa. Chẳng bao giờ như chị, phải lấy váy của em đi chơi tiệc rượu này kia".
Hòa trợn mắt: "Cô không lấy thì còn ai lấy, tôi biết thừa cô có âm mưu. Khôn hồn thì cuốn gói ra khỏi nhà tôi. Chứ gia đình này không nuôi kẻ cắp còn già mồm". Đến nước này, Hương không nhịn được thêm liền đốp luôn một câu thẳng mặt chị chồng: "Chẳng biết ai có âm mưu đuổi em dâu khỏi nhà vì đến người nhà còn khen tôi chê chị. Tôi cũng đến chịu cái tính nết của một người như chị. Bảo sao hơn 35 tuổi còn chưa lấy chồng. Chị mới là người phải cuốn gói khỏi đây ấy, để bố mẹ lo lắng mãi như thế không biết nghĩ sao? Thay vì mất thời gian nghĩ cách đuổi tôi đi thì làm thế nào cho bố mẹ khỏi nặng đầu vì chị đi".
Lời nói đanh thép của em dâu khiến cả nhà nhìn sang Hòa, lắc đầu ngao ngán. Còn Hòa cúi gằm mặt không mở miệng nói thêm được gì. Tưởng đâu bắt nạt đòi đuổi em dâu khỏi nhà, cuối cùng cô lại bị đuổi xéo ngược lại thế này. Đúng là vỏ quýt dày thì sẽ có móng tay nhọn!
Theo Trí Thức Trẻ
Cứ nghĩ con gái sống trong nhà dì sẽ được ăn sung mặc sướng nào ngờ đến thăm con mà tôi không cầm được nước mắt Nghe lời em gái nói mà vợ chồng tôi mừng như chết đuối vớ được cọc. Chúng tôi nghĩ rằng con gái ở nhà dì sẽ được ăn sung mặc sướng và chẳng phải làm lụng vất vả nhiều như ở nhà. Gia đình tôi có 4 người con, các cháu đều học rất giỏi nên vợ chồng tôi luôn cố gắng làm...