Chỉ vì thấy em trong đám đông
“Chỉ vì nhìn thấy em trong đám đông” lần đầu tiên nghe thấy lời bài hát này, trong lòng tôi xuất hiện sự chấn động rất lớn, ngây người ra mất mấy giấy, những kỷ niệm cũ dào dạt ùa về.
Tôi và Thanh học chung cấp ba, nhưng tôi học trên nàng một lớp. Trường chúng tôi có vài trăm học sinh, phân ra thành các khối lớp khác nhau. Nàng là hoa khôi học giỏi ngoan ngoãn mà hẫu như lớp nào cũng có, còn tôi là một thiếu niên cứng đầu ngỗ ngược mà hẫu như lớp nào cũng không thể thiếu. Tôi cùng với đám con trai nghịch ngợm bày trò, ngày nào cũng tụ tập ở sân vận động chơi bóng, còn nàng thuộc loại con gái nhu mì dịu dàng, không thích nói chuyện với người lạ. Tôi xuất thân trong một gia đình truyền thống nghệ thuật còn nàng lại thuộc dòng dõi thư hương, trừ việc học chung một trường, hai chúng tôi gần như không có gì là điểm chung. Tôi tốt nghiệp trước nàng một năm, học ở một trường Đại học rất xa. Còn với cô ấy, trong những kỷ niệm thời học sinh, nhiều nhất là nhớ có một bạn nam chơi bóng rổ rất hay, còn người đó tên là gì, nàng cũng không biết.
Chính vì thế, mỗi lần nhớ đến chuyện năm đó, tôi không khỏi cảm ơn ông Trời, vì đã không để chữ “Nếu” xuất hiện trong chuyện tình của chúng tôi.
Nói đến đây, cũng không thể không cảm ơn một người bạn học cũ của tôi, nói nghiêm túc thì chính anh bạn này đã nhét sợi “tơ hồng” buộc chặt Thanh vào tay tôi.
Sợi dây “tơ hồng” của chúng tôi chính là một khẩu súng nước, món đồ chơi này quả thật chả có tí liên quan nào đến lãng mạn cả, thậm chí có khi còn phản tác dụng. Nhưng chuyện của chúng tôi thì khác.
Một hôm, tôi đang ngủ trưa thì bỗng nhiên bị cậu bạn thân đánh thức, mở mắt ra dã thấy cậu ta cầm một khẩu súng phun nước rất to trong tay. Cậu ta ướt như chuột lột, nói là bị bọn con gái tầng dưới bao vây tấn công, muốn tôi ngay lập tức đi chi viện. Sau đó, cậu ta nhét một khẩu súng phun nước hoa hòe hoa sói, nhỏ bằng bàn tay vào tay tôi. Lúc đó, tôi rất buồn ngủ, cũng rất bực bội, nhưng để báo thù cho chiến hữu lâu năm, tôi vẫn sắm vai anh hùng trượng nghĩa phi xuống tầng dưới tham chiến.
Trong đám con gái đang hỉ hỉ hả hả cầm súng phun nước tấn công chúng tôi, tôi nhìn thấy nàng. Nàng là kiểu con gái lướt nhìn qua trong đám đông vẫn để lại cho bạn một cảm giác chói lòa. Dịu dàng thuần khiết, nhỏ nhắn dễ thương, tóc dài, mắt một mí, khi cười hai khóe mắt sẽ nheo nheo lại, dễ thương vô cùng.
Video đang HOT
Trong đám đông học sinh mặc đồng phục, vẻ đẹp của nàng thật đặc biệt nhưng cũng không hề khoa trương nổi bật, nếu không để tâm sẽ khó nhận thấy, chẳng trách tôi đã học cùng nàng mấy năm mà chưa hề phát hiện ra sự tồn tại của nàng (Hồi tiểu học chúng tôi cũng học cùng nhau, nhưng đó là chuyện sau này tôi mới biết). Mà ngày hôm đó, ánh mắt của tôi đã lướt qua rất nhiều lần, cuối cùng mới dừng lại ở nàng.
Bấy giờ, tôi mới biết thế nào gọi là “ tiếng sét ái tình”. Thì ra đó không hề dữ dội như bị sét đánh trúng, ngược lại, đó là một cảm giác rất yên tĩnh, thậm chí là một trải nghiệm rất tự nhiên, giống như khi bạn vươn vai ngẩng đầu lên mà bất ngờ nhìn thấy sắc cầu vồng, chắc chắn bạn sẽ rất ngạc nhiên, vui mừng, sau đó cười một mình, ánh mắt bất tri bất giác mà bị hút chặt vào sắc cầu vồng đó.
Nhưng vấn đề ở chỗ, cách “ học sinh cá biệt” là tôi đây bày tỏ tình cảm lại vô cùng ngớ ngẩn. Hôm đó, tôi cứ nhằm vào nàng mà bắn, hết giờ nghỉ trưa cũng là lúc nàng thảm bại, khắp người ướt hết. Lúc bấy giờ, tôi mới nhớ ra, hỏi cậu bạn thân: “Này, cô ấy là ai vậy?”
Lần đầu tiên, tôi có cảm giác rung động, mà cảm giác này lại vô cùng mạnh mẽ, giống như người đang khát nước phải liều mình đi tìm nguồn nước vậy. Ban đầu, tôi điều tra và biết được tên nàng, lớp của nàng, bạn thân và cả sở thích của nàng… sau đó tôi đột nhiên phát hiện, phải biến nàng thành bạn gái của tôi, không cần lý do gì cả.
Tình yêu vốn có rất nhiều loại, thanh mai trúc mã, mưa dầm thấm lâu, củi khô gặp lửa, oan gia ngõ hẹp… còn tình yêu của chúng tôi, đó chính là “nhất kiến chung tình”.
Tôi từng không tin vào tiếng sét ái tình, nhưng cũng chính tôi đã được trải nghiệm nó. Tôi từng nghĩ rằng không thể bỗng dưng thích một người nào đó được, nhất định phải có lý do. Bây giờ tôi đã hiểu, hai chữ “lý do” này hết sức cảm tính, đến nỗi có thể dùng con số để phân tích nó, đó là kết luận mà phải tiếp xúc lâu này tôi mới đúc kết ra được. Nhưng loại tình yêu “Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã yêu em” quả thật có tồn tại, tuy lặng lẽ vô hình nhưng đó dường như xuất phát từ bản năng, có thể đó chỉ là trực giác, cũng có thể là sự hấp dẫn của khí chất, hoặc là xự bùng nổ của cảm tính, giới tính… cũng có thể, đó chỉ là tiếng gọi của duyên phận, thật khéo đúng lúc bạn nghe thấy tiếng gọi đó.
Theo Blogtamsu
Tình yêu sét đánh có thật không: Tâm sự một ông chồng không... chán vợ
Không ít người đã có gia đình đề huề, bỗng một ngày bị tiếng sét ái tình quật ngã. Nhân danh tình yêu, họ lao vào cuộc tình ngoài luồng đó không một chút băn khoăn, day dứt.
Tôi năm nay 37 tuổi, đã có vợ và hai đứa con xinh xắn đáng yêu. Gia đình tôi không có gì đáng phải phàn nàn. Tôi làm kinh doanh, vợ tôi là cán bộ công chức nhà nước. Vợ chồng tôi không có mâu thuẫn gì, có thể nói là êm ấm hạnh phúc. Tôi không chán vợ và vợ tôi cũng không có biểu hiện gì của việc chán chồng.
Thế nhưng cách đây 5 năm trong một lần đi ăn tiệc tại nhà bạn, tôi đã bị tiếng sét ái tình quật ngã. Cô ấy là đồng nghiệp của bạn tôi, cũng đã gia đình, chồng con đề huề.
Trong bữa ăn hôm đó, lúc đang ăn tôi bỗng nhìn sang bàn bên cạnh và vô tình "chạm" vào ánh mắt cô ấy cũng vừa ngước nhìn lên. Tôi khựng người một đi một lúc, đến khi trấn tĩnh lại mới nhận ra người mình đang nóng ran lên, run rẩy.
Tôi cố thu mình lại để trấn tĩnh nhưng cảm xúc trong tôi như dòng nước bị vỡ đập, ào ạt chảy. Tôi lại nhìn cô ấy. Cùng lúc, cô ấy cũng ngước lên nhìn tôi ngỡ ngàng.
Điều kỳ lạ là tôi và cô ấy chưa từng biết nhau, chưa nói chuyện với nhau bao giờ. Cuối buổi ăn hôm đó chúng tôi làm quen nhau và cho nhau số điện thoại. Trưa ngày hôm sau tôi mời cô ấy đi cà phê, ăn trưa và cuối cùng là vào nhà nghỉ cùng nhau. Mọi việc diễn ra một cách tự nhiên, là do con tim dẫn dắt chứ tôi không hề có ý định đen tối muốn gạ gẫm lừa tình cô ấy.
Chúng tôi bị tiếng sét ái tình đánh gục ngay từ cái nhìn đầu tiên cho đến hôm nay là đã tròn 5 năm. 5 năm trôi qua, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp gỡ, cho đến bây giờ vẫn yêu nhau một cách mặn nồng như thủa ban đầu.
Từ ngày gặp cô ấy, tôi mới thực sự biết tình yêu là gì. Chúng tôi đến với nhau một cách trong sáng, không ai lợi dụng ai. Chúng tôi yêu nhau thực sự, chỉ tiếc là tình yêu đến quá muộn, vì cả hai đều đã có vợ có chồng.
Tôi rất yêu cô ấy và cô ấy cũng vậy, rất yêu tôi. Tôi tin tưởng cô ấy tuyệt đối. Tuy nhiên, cách đây một tuần, hai chúng tôi đi Ninh Bình chơi. Trong lúc hai đứa đang vui vẻ thì có một người gọi điện liên tục cho cô ấy. Mỗi lần có chuông điện thoại reo, cô ấy móc điện thoại ra nhìn, xong lại cất đi mà không trả lời.
Tôi xách túi cho cô ấy nên trong lúc cô ấy không để ý, tôi đã lấy điện thoại ra xem và bất ngờ phát hiện số máy gọi cho cô ấy là của một người đàn ông không phải của chồng cô ấy. Tôi đọc cả tin nhắn của người đàn ông đó. Nội dung các cuộc nhắn tin đều là bày tỏ tình cảm của anh ta với người tôi yêu.
Từ trước đến nay tôi hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của cô ấy dành cho mình. Thế nhưng từ hôm người đàn ông đó xuất hiện trong điện thoại của cô ấy, lúc nào tôi cũng sợ mất người mình yêu.
Tôi biết mình đã có vợ con thì không nên yêu người phụ nữ khác. Nhưng tình cảm nó đến rất tự nhiên, lý trí tôi mách bảo rằng mình không được yêu cô ấy nhưng con tim tôi lại như con ngựa bất kham, tôi không thể kiềm giữ được nó. Có lẽ là bởi tiếng sét ái tình đã không buông tha tôi. Tình yêu đó như là định mệnh, là số phận vậy.
Tôi yêu cô ấy nhưng không vì thế mà cư xử tệ với vợ của mình. Với gia đình, vợ con tôi không bao giờ lơ là trách nhiệm. Càng yêu cô ấy thì dường như tôi càng quan tâm nhiều hơn tới gia đình mình, vợ con mình. Và chính vì thế nên vợ tôi sống vui vẻ, hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện nay.
Chỉ có điều giờ đây tôi luôn ở trong tâm trạng luôn luôn sợ cô ấy có người khác. Nếu cô ấy có người đàn ông khác, tôi sợ mình sẽ không sống nổi. Lo lắng như vậy nhưng tôi biết mình không có quyền ngăn cấm cô ấy, vì chúng tôi ngoài tình yêu ra chẳng có gì để ràng buộc. Nhiều lúc tôi mơ tưởng đến việc cả tôi và cô ấy ly hôn để đến với nhau.
Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoảng đến rồi đi, vì tôi không thể bỏ gia đình của mình, và cả cô ấy chắc chắn cũng sẽ không bao giờ từ bỏ gia đình của cô ấy.
Theo Blogtamsu
Lá thư cuối em gửi anh- người đã cũ... Em đã từng yêu anh, từng ngưỡng mộ anh, từng hết lòng hết dạ vì anh. Cũng từng nghĩ, cả đời này nếu như không phải là anh thì em sẽ không bao giờ lấy ai Nhưng, đâu phải chuyện gì em tính cũng được nhất là chuyện tình cảm. Khi một người không còn yêu nữa, không còn dành tình cảm cho...