Chỉ vì tham lam, bà đã đánh mất cô con dâu tốt
10 năm mọi thứ đã thay đổi, con dâu cũ của bà đã trở thành người người phụ nữ thành đạt và xinh đẹp. Nhưng khi gặp lại bà Phượng không hề trách móc hay khinh rẻ bà, cô vẫn dạ vâng với bà.
Từ ngày con dâu bị bà Lê đuổi đi đến nay cũng đã 10 năm. Sau ngày con dâu xách vali đi, bà liền nhắm cho con trai mình một chỗ khá là “xịn” để cưới vợ mới cho con. Cô ta là con nhà giàu, hơn 30 tuổi chưa chồng. Về hình thức thì không xinh đẹp bằng con dâu cũ của bà được. Nhưng bà lại yêu quý cô gái này hơn, vì cô là con gái nhà giàu. Ngày đi lấy chồng, cô ta mang về cho con trai bà mấy cây vàng, còn chưa nói đến của cải bố mẹ cho.
Gần chục năm nay, bà là mẹ chồng nhưng cung phụng, chiều chuộng con dâu hết cỡ. Trong nhà có 4 người thì dường như con dâu mới của bà mới là chủ gia đình, cô ta có thể quát mắng mẹ con bà bất luận đúng sai. Ấy vậy mà bà Lê quý con dâu như đúng rồi. Đi đâu bà cũng khoe con dâu bà giỏi giang tháo vát. Ngày trước Phượng phải lo toan gánh việc mọi việc nặng nhẹ trong gia đình, thì giờ đây những việc đó bà Lê ôm hết. Con dâu mới là Tuyền chỉ việc ăn chơi và làm đẹp thôi.
Tối hôm trước, con dâu kêu thèm đồ hải sản, thì ngay sáng hôm sau bà Lê đã dậy bắt xe lên chợ ở thị trấn mua đồ hải sản tươi sống cho con dâu. Đang định bắt xe về nấu cơm trưa cho con thì bà khựng lại với một giọng nữ đằng sau gọi:
- Mẹ đi đâu mà lẽo đẽo một mình lên mãi chợ trên đây mua đồ thế? Anh Tuấn (con trai bà Lê) đâu mà không chở mẹ đi?
- Cô là ai mà lại gọi tôi là mẹ và biết con trai tôi. Bà Lê quay người lại, nhìn cô gái sành điệu, xinh đẹp phía sau.
- Ơ. Mẹ không nhận ra con à? Cũng gần 10 năm rồi còn gì, mẹ già đi nhanh quá. Con là Phượng – con dâu cũ của mẹ đây.
- Phượng ư? Cô có phải là Phượng thật không?
Video đang HOT
- 10 năm rồi phải khác chứ mẹ. Thôi con mời mẹ vào quán nước ngồi nghỉ, uống nước ngồi nói chuyện.
Ngồi trong quán nước nói chuyện với Phượng cả tiếng đồng hồ. Bà Lê thấy ngày xưa mình thật quá đáng khi đối xử tệ bạc, thậm chí là đuổi cô đi, để giờ đây gặp lại cô bà không biết giấu mặt đi đâu. Nghe Phượng kể, sau lần bị mẹ chồng đuổi đi, cô không dám về nhà mẹ đẻ mà xin đăng ký đi lao động bên Nhật. 3 năm sống ở xứ người, Phượng đã gặp và lấy một anh chàng Việt Kiều làm ăn ở bên đó. Giờ thì hai vợ chồng về hẳn Việt Nam sinh sống. Phượng giờ đã là bà chủ của một công ty xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng, có xe oto và biệt thự ở. Thấy con dâu kể cuộc sống hai vợ chồng rất hạnh phúc, anh chàng kia rất yêu thương Phượng.
Lúc ra về Phượng không quên dúi vào tay bà Lê tệp tiền, và đưa bà về tới gần nhà. Ngồi trên xe oto con dâu chở, bà muốn gửi lời xin lỗi đến Phượng nhưng đôi môi bà cứ mấp máy không sao cất lên được.
10 năm mọi thứ đã thay đổi, con dâu cũ của bà đã trở thành người người phụ nữ thành đạt và xinh đẹp. Nhưng khi gặp lại bà Phượng không hề trách móc hay khinh rẻ bà, cô vẫn dạ vâng với bà. Biết chuyện bà lấy vợ mới cho con trai Phượng cũng chẳng trách móc gì, cô chỉ gửi lời hỏi thăm sức khỏe và chúc chồng cũ hạnh phúc thôi.
Về nhà nhìn cô con dâu mới chẫm chệ ngồi xem tivi mặc mẹ chồng lúi húi dọn dẹp, cơm nước bà Lê thấy ân hận vô cùng. Giá như ngày trước, bà không đuổi, không đối xử tệ với Phượng thì bà đâu mất người con dâu thảo hiền như vậy. Tất cả đều tại lòng tham, ích kỷ của bà nên mới ra nông lỗi này.
Hôm nay gặp lại con dâu cũ sau mười năm ly biệt, bà mới ngấm và hiểu được giá trị của hạnh phúc là gì. Bà thật không ngờ, mình hơn 60 mươi tuổi đầu mới nhận ra được bài học đắt giá từ con dâu cũ. Nằm lau nước mắt mà bà giận mình nhiều quá.
Theo Nhipsongphunu
Giá như chồng bị giáng chức!
Tôi thèm một cuộc sống khác. Cuộc sống bên cạnh người chồng rất đỗi bình thường.
Người ta bảo số tôi sướng, có được một người chồng thành đạt lại thoáng tính. Chồng nó 37 tuổi, nhưng thuộc vào mẫu người thành đạt sớm. Anh có đủ địa vị, tiền bạc, quyền lực và điều quan trọng nhất là anh chăm lo cho cuộc sống của gia đình, không để cho vợ con thiếu thốn bất cứ thứ gì. Hai vợ chồng tôi có một cậu con gái đáng yêu và một cơ ngơi mà ai cũng thèm muốn.
Thế nhưng tôi lại là người cảm giác như bao nhiêu đấy vẫn chưa đủ. Bạn bè tôi ai cũng bảo" "Mày sướng quá hóa rồ. Ngồi trên đống vàng thế mà vẫn còn kêu ca". Thế nhưng có ở trong chăn thì mới biết chăn có rận. Nhiều khi tôi mong sao chồng mình không thành đạt đến thế. Mọi thứ danh vọng tiền tài chỉ nằm ở mức vừa phải thì cuộc sống của gia đình tôi hạnh phúc hơn.
Chồng tôi là người thành đạt sớm.
Chồng tôi là người kề cận một sếp bự, luôn tháp tùng sếp đi khắp trong nam ngoài bắc và cả ra nước ngoài nữa. Đi đến đâu cũng được tiếp đón, nịnh bợ từ A đến Z. Là người thân cận nhất với sếp nên những ai muốn tiếp cận và được việc đều phải qua cửa chồng tôi và thế là anh ấy có rất nhiều tiền, quà cáp thì vô kể.
Hồi đầu, tôi cũng hãnh diện khi có người chồng được nhiều người quỵ lụy và nhờ vả như vậy. Có quà cáp gì chồng tôi cũng để cho tôi tự cất giữ, tự vun vén. Chưa bao giờ anh hỏi là tiền trong nhà cất giữ được bao nhiêu? hay chi tiêu sao tốn kém thế! Tôi hạnh phúc vì chồng tin tưởng và vun vén cho gia đình như vậy.
Thế nhưng thực tế thì ngoài quà cáp, chồng tôi cũng nhận được nhiều thứ khác mà bản thân một người vợ như tôi không bao giờ muốn chấp nhận. Bởi anh đi vắng hằng ngày, thậm chí có tháng chỉ ở nhà có mấy ngày thôi. Tôi biết ngoài kia anh cũng bận rộn làm việc rồi tiếp khách suốt ngày. Thế nhưng nhiều lúc công việc không chỉ bàn bạc ở văn phòng, mà còn quán nhậu rồi tiếp khách ở những nơi nhạy cảm khác. Chồng tôi xem đó là chuyện đương nhiên dù chưa bao giờ anh nói thẳng ra điều đó. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy trong vali của chồng những loại bao cao su mà chúng tôi không sử dụng ở nhà. Tôi hỏi thì chồng tôi trả lời: "Công việc buộc phải thế! Em không phải để ý làm gì. Dù anh có vui vẻ ở đâu nhưng cuối cùng cũng không đi khỏi được cái nhà này, vợ và con vẫn là tất cả với anh. Em yên tâm đi!".
Thế nhưng làm sao tôi yên tâm được, lòng tôi như vỡ vụn ra khi nghe những lời đó. Dù có tự huyễn hoặc mình hàng trăm lần, dù có tìm bao nhiêu lời bào chữa cho chồng thì tôi cũng không thể nào chấp nhận được sự thật đó.
Thực tế thì chồng tôi đi quanh năm suốt tháng, thời gian về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay và với vợ chồng tôi hai chữ "tâm sự" trở thành xa xỉ. Chồng tôi không có thời gian để nghe tôi nói hết 3 câu qua điện thoại vì anh bận... Tôi lại thấy nước mắt chảy ra lúc nào không hay. Sống như thế này mà lại có thể gọi là sung sướng được sao.
Tôi muốn sinh cho anh một đứa con trai nhưng anh bảo anh đi suốt rồi bia rượu như vậy không tốt để sinh con. Nghe nói vậy tôi lại càng nghi ngờ hơn. Biết đâu đấy ngoài kia anh đã có đứa con trai rồi nên không muốn sinh thêm nữa. Chứ bình thường người ta vẫn mong có nếp có tẻ, nhà tôi không phải là không có điều kiện để có thể chăm sóc và nuôi nấng con nên người. Tại sao anh năm lần bảy lượt từ chối?
Bao ngày đêm vắng chồng, tôi dày vò mình với ý nghĩ anh đang ngủ với ai đó ngoài kia. Nhiều khi tôi ao ước chồng tôi bị giáng chức để trở về nhà. Tôi thèm khát cái cảm giác được cùng chồng lo toan tiền nong, ngược xuôi chợ búa, cơm nước và dọn dẹp nhà cửa giống như các bạn của tôi. Tôi thèm cảm giác cả nhà cùng đi chơi với nhau và cùng nhau ăn bữa cơm đầm ấm. Chứ không phải cả đêm ngồi vò võ nước mắt ngắn dài mà không dám gọi điện cả cho chồng vì sợ anh bận như thế này.
Nghe tôi kêu khổ nhiều các bạn tôi lại bảo tôi "rảnh rổi quá nên sinh nông nổi". Tôi cũng không biết liệu mình có phải đang lên cơn "giở người" không? Nhưng tôi thèm một cuộc sống khác. Giá như chồng chỉ là một nhân viên bình thường!
Theo Phunutoday
Đàn ông thành đạt, giàu có thường đã có vợ Chị khao khát lấy được một người đàn ông thành đạt, giàu có bởi chị xinh đẹp. Hóa ra, suy nghĩ lấy một người đàn ông giàu có vì chị xinh đẹp là chị đã sai. Tiền bạc không mua được hạnh phúc. (Ảnh minh họa) Chị nghĩ mình được ông trời ban cho sắc đẹp, thế nên, chị luôn nghĩ, vì mình...