Chỉ vì nông nổi, ham giàu nhanh mà tôi đã phá nát sự nghiệp 30 năm gây dựng của chồng
Lo nghĩ nhiều nên chỉ một tháng thôi mà tôi gầy đi 10kg, nhìn như cái xác khô di động, từ một cô gái xinh đẹp tôi trở thành bà già ở tuổi 30.
Tuy anh hơn tôi 17 tuổi nhưng cuộc sống vợ chồng của chúng tôi rất hòa thuận không có trở ngại khó khăn về tuổi tác. Anh ấy rất chiều chuộng mẹ con tôi, tuy công việc kinh doanh vất vả là vậy nhưng cuối tuần anh luôn dành thời gian cho gia đình. Tháng nào anh cũng bàn giao công việc cho nhân viên rồi chở mẹ con tôi đi xem phim, chơi công viên hay đi ăn. Ai nhìn thấy vợ chồng tôi đều tấm tắc khen trai tài gái sắc gia đình hạnh phúc thật đáng để học tập.
Khi các con đã học đến cấp 1 thì tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi để giúp công việc kinh doanh của chồng. Với vẻ xinh đẹp sắc xảo và khả năng giao tiếp tốt tôi đã nhanh chóng bắt kịp thị trường và đem lại cho chồng những hợp đồng lớn mà từ trước đến nay chồng tôi không thể với tới được. Chỉ với 2 năm bước vào nghề tôi đã đưa khách sạn của chồng từ chỗ chỉ có khách vãng lai nghỉ qua đêm rồi đi luôn, nay đã có những đoàn khách đặt phòng trước và họ luôn nhớ đến khách sạn gia đình của chúng tôi mỗi khi có việc đến nơi này.
Chồng tôi có sự nghiệp vững chắc và rất yêu thương vợ con (Ảnh minh họa)
Tin tưởng năng lực của vợ, chồng tôi đã giao phó hoàn toàn tài chính cho tôi nắm giữ. Vừa có trong tay tiền bạc và khả năng ngoại giao tốt tôi tự tin bàn với chồng:
- Khách sạn hiện tại luôn đầy khách khiến chúng ta phải từ bỏ nhiều hợp đồng vì vậy vợ chồng mình phải xây dựng thêm một khách sạn lớn hơn hoành tráng hơn để hút khách.
- Vậy chúng ta lấy vốn ở đâu mà làm chứ.
- Cứ tin tưởng em, vốn là chuyện nhỏ anh không phải bận tâm mà hãy tập trung chọn địa điểm để xây dựng cho kế hoạch sớm đi vào thực tế.
Video đang HOT
Theo kế hoạch đã dựng sẵn mỗi người một nhiệm vụ, dựa vào uy tín và tiếng tăm của chồng tôi đã dùng dấu của công ty để huy động tiền. Với người quen biết và người thân chỉ cần nhắc đến tên của chồng tôi là họ đã vui vẻ đưa tiền cho tôi mượn và chắc chắn họ sẽ được hưởng lãi suất rất ưu đãi. Có những người rút hết tiền ở chỗ khác về rồi cho tôi mượn, có người thì lôi hết tiền chắt chiu cả cuộc đời ra để cho vay. Còn với ngân hàng chúng tôi phải dùng khách sạn đang ăn lên làm ra để thế chấp.
Khi có tiền thì khách sạn mới cũng nhanh chóng được xây dựng và hoàn thành sớm hơn sự mong đợi của vợ chồng tôi. Ngày khánh thành được diễn ra rất hoành tráng với sự chứng kiến của đông đảo khách mời và những người đã góp tiền vào xây dựng lên khách sạn này. Từ khi có khách sạn mới vợ chồng chúng tôi càng hút được nhiều khách hơn đồng nghĩa với doanh thu tăng nhanh. Nhưng doanh thu trừ đi chi phí chung và khoản lãi vay, lợi nhuận còn lại chẳng được bao nhiêu thậm chí có tháng còn hụt.
Lúc đầu vợ chồng tôi cho rằng đó là vạn sự khởi đầu nan nên cứ khi nào thiếu vốn là chúng tôi lấy cả lãi của khách sạn cũ để bù vào trả nợ. Sau đó nhiều người thấy chúng tôi làm ăn tốt trả lãi cao nên tiếp tục xuất tiền cho vay, vì đang khát tiền và công việc rất thuận lợi nên tôi mạnh tay đầu tư tiền vào khách sạn mới.
Nhưng rồi sau hai năm hoạt động chúng tôi phải tăng thu để bù lỗ đồng nghĩa với việc mất khách hàng và từ đó trở đi sự vắng khách ngày càng diễn ra trầm trọng. Chỉ nửa năm sau hoạt động kinh doanh bị tê liệt với những chủ nợ đến đòi tiền mỗi ngày. Đến lúc này chồng tôi mới biết được sự thật từ những khoản tiền tôi có được, chồng tức giận mắng chửi tôi không tiếc lời:
- Anh thật không ngờ từ trước đến nay em lại dựa vào uy tín của anh để huy động vốn, nếu biết trước anh không bao giờ cho phép em làm vậy.
- Vậy anh nghĩ mấy trăm tỷ em lấy ở đâu ra cho anh xây dựng chứ.
- Thì anh cứ ngỡ là em vay mỗi ngân hàng và dùng tiền có được từ việc kinh doanh khách sạn cũ.
- Anh đang mơ à, mà chúng ta phải liều một phen mới giàu được chứ.
- Giàu chẳng nhìn thấy đâu chỉ biết bây giờ mất trắng hai khách sạn còn vợ chồng mình phải ra đường ở đây này.
(Ảnh minh họa)
Sự việc đã thế này rồi vợ chồng có cãi nhau cũng chẳng thể lấy lại được, tôi chỉ thấy ân hận khi chính sự ngu ngốc của mình đã phá nát sự nghiệp của chồng gây dựng suốt 30 năm. Để đến bây giờ miếng đất cắm dùi cũng chẳng có, tôi phải cởi bỏ những chiếc váy sang trọng rồi mặc những bộ đồ rách rưới đi trên chiếc xe đạp xấu xí nhặt từng chiếc chai bẩn thỉu và mua những đồ người ta thải ra để kiếm tiền thuê nhà. Lo nghĩ nhiều nên chỉ một tháng thôi mà tôi gầy đi 10kg, nhìn như cái xác khô di động, từ một cô gái xinh đẹp tôi trở thành bà già ở tuổi 30. Còn chồng tôi cởi những chiếc áo vét rồi mặc chiếc áo đầy vết bẩn để đứng đường chờ đợi người ta ban phát cho công việc kiếm miếng ăn qua ngày.
Những đứa con đã từng học hành giỏi giang nhất lớp được bạn bè thầy cô trọng vọng giờ đây chúng sống khép kín giấu mình không tự tin vào bản thân và việc học hành ngày càng xa sút. Sau mỗi ngày trở về nhà chồng con ngao ngắn cố nuốt những món ăn mà cả gia đình tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
Nhìn cả nhà chen chúc ngủ dưới nền nhà trong căn phòng mấy mét vuông mà tôi xót xa ân hận. Hàng đêm tôi không thể ngủ được mà nước mắt cứ ứa ra đầy gối khi nghĩ về ngày mai gia đình lại phải cúi đầu làm lơ với những ánh mắt coi thường khinh miệt của những quen.
Theo Ngoisao
Tôi nông nổi nên có nguy cơ đánh mất tình yêu với bạn trai
Trước hết, tôi xin nói sơ qua về mối quan hệ của bản thân để mọi người có cái nhìn toàn diện nhất. Tôi và bạn trai năm nay đều 26 tuổi, quen nhau được 5 năm. Tôi muốn nhờ mọi người góp ý.
Ảnh minh họa
Đợt vừa rồi có mợ anh ở nước ngoài về, anh lại mới biết lái xe hơi, mợ nhờ anh chở đi đây đi đó, suốt một tuần từ Sài Gòn ra Đồng Nai, rồi ra Cần Giờ. Nói chung ngày nào cũng chạy. Sau đó, đi Thái Lan 4,5 ngày với bên họ hàng nhà anh (Mợ, mấy anh chị em của mợ, mấy đứa em họ của anh, không có mẹ và anh anh vì họ ở dưới quê). Suốt thời gian anh bên Thái Lan, tôi không liên lạc được, rất nhớ anh. Lúc về nước, mọi người tổ chức đi vịnh Hạ Long, mợ kêu rủ tôi đi cùng (Mợ anh trả chi phí, tôi có đề nghị gửi trả nhưng mợ không nhận).
Trước lúc chuẩn bị ra sân bay, anh có gắt gỏng và mặt nặng nhẹ với tôi chỉ vì một chuyện nhỏ xíu (Anh kể chuyện mà tôi không hiểu nên hỏi lại) nên tôi cũng hơi buồn. Ra sân bay gặp mợ và mọi người, tôi cũng chào hỏi vui vẻ bình thường nhưng trong lòng vẫn buồn. Nghĩ chắc tại mình đi miễn phí nên bị anh ghét. Lúc đó, tôi không còn hứng muốn đi nữa, nhưng sợ không đi thì làm mọi người mất vui vì đã mua vé hết rồi. Với lại, mợ anh đã có lòng mời tôi đi như vậy nên tôi sợ không đi mợ buồn.
Nếu không có gì thì cái nỗi buồn nhỏ xíu đó sẽ mau qua thôi. Nhưng trong suốt chuyến đi chơi, anh luôn tỏ ra thân thiết với đứa em họ (khoảng 23 tuổi, sống gần nhà anh, giờ đang học ở Sài Gòn). Tôi không phải người thích bám lấy bạn trai nhưng thấy buồn vì những hành động như vuốt tóc, lấy tay khều khều cái cằm của em đó, rồi khều khều eo, nựng đủ kiểu. Lên sân bay, nó dựa anh ngủ, tôi dựa cửa sổ. Rồi mấy động tác trên anh làm liên tục. Lúc nào tới gần nó là lại làm. Tôi tỏ vẻ khó chịu ra mặt nhưng anh vẫn làm tiếp.
Suốt chuyến đi, anh hay tỏ vẻ khó chịu, gắt gỏng khi tôi làm điều gì không vừa ý. Ví dụ như khi xới cơm cho người khác, tôi đưa ngón tay quá mép cái chén (chưa đụng vào cơm), anh nhắc nhở với thái độ khó chịu. Tất cả điều đó càng khiến tôi cảm thấy bị phân biệt đối xử, khi hai anh em họ thân thiết còn với tôi mặt nặng nhẹ như vậy.
Cho tới bây giờ, những hành động cưng nựng của anh với đứa em họ vẫn ám ảnh trong đầu tôi. Tôi muốn hỏi mọi người có phải mình đã tưởng tượng và suy nghĩ quá không? Người yêu tôi làm những hành động đó có bình thường không. Tôi biết giữa anh và đứa em họ chỉ là tình cảm anh em nhưng sao nhớ lại vẫn cảm thấy bị tổn thương vì anh đã vô tâm bỏ mặc cảm xúc của tôi lúc đó. Tối hôm anh ở Thái Lan về, em đó còn kêu anh chạy qua, cách chỗ anh 10 km để chở em đi mua mấy cái quần. Chuyện này anh kể với tôi.
Sau khi đi Hạ Long về, mợ anh và mấy đứa em họ về quê thăm nhà ngoại anh. Mọi người vừa về được một ngày (hôm đó là thứ năm) thì thông báo kêu anh thuê xe hơi chạy về để chở mọi người đi chơi tiếp. Tôi có khuyên anh không về vì anh đã nghỉ làm hai tuần, với anh đã tiếp đón mợ cả tuần đầu là được rồi, dưới quê cũng có nhiều người khác biết chạy xe nhưng mợ lại không kêu (vì tính người yêu tôi nhiệt tình, ai sai gì làm được là làm nên trước giờ việc họ hàng cũng chỉ sai anh). Lúc đầu, anh nói với tôi không về vì công ty còn nhiều việc quá. Thứ sáu (2/9), tôi có kêu anh qua chở đi chơi nhưng anh bảo mệt không qua được, nói tôi có qua thì qua chứ anh không qua (tôi cách anh 10 km). Thế là tôi chạy qua.
Đến tối thứ 7 đã hẹn đi chơi trước đó, anh có chạy qua chở tôi đi ăn. Lúc đó, anh mới kêu tí anh về quê vì mợ lại gọi. Lúc đó, tôi buồn lắm vì anh không báo trước với tôi. Tôi bảo anh để sáng về, giờ đêm về nguy hiểm (anh lại mới biết chạy xe, quê tôi ở Kiên Giang, cách Sài Gòn hơn 200 km). Anh kêu không được, phải về liền trong đêm, sáng tới nhà là chở mọi người đi Cần Thơ chơi liền, rồi trong ngày chạy lên Đồng Nai, nhà em họ mợ, rồi chạy về Sài Gòn trong cùng ngày. Tôi thấy rất lo cho anh vì hôm trước đã mệt nhiều rồi, giờ chạy xe một mạch vậy lại về trong đêm, lỡ có gì thì sao.
Thế rồi chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại vào mạng xã hội nhắn tin cho cô em họ kia của anh. Nội dung tin nhắn thế này: "Nay anh về quê hả em. Dưới nhà không còn ai sao bắt anh ấy về trong đêm nguy hiểm vậy. Nản. Chị là người ngoài còn thấy tội nghiệp sao người nhà không ai tội nghiệp vậy". Tôi không ngờ tin nhắn này đã gây hậu quả nghiêm trọng. Ngay trong đêm, đứa em họ đưa tin nhắn cho ba mẹ nó, mợ, bà ngoại, mẹ người yêu mình xem. Lúc người yêu tôi gọi cho tôi kêu sao nhắn tin vậy, mọi người đọc hết tin nhắn rồi, kêu anh quay đầu xe về Sài Gòn đi. Lúc đó, tôi hoang mang, lo lắng cả đêm không ngủ được, nghĩ chắc mối quan hệ của mình phải chấm dứt từ đây. Tôi biết mình đã sai khi nhắn tin như vậy. Tối hôm sau, anh nhắn tin: "Thôi chuyện qua rồ,i không có gì, anh có về quê rồi. Mọi người vui vẻ lại rồi. Giờ đang ở Đồng Nai".
Thứ hai, mợ anh về lại Mỹ. Tôi nghe anh nói, sau khi về nước, mợ có nhắn tin cho đứa em họ kêu anh bỏ tôi đi. Tôi hỏi anh nghĩ sao, anh kêu họ nói kệ họ, quan trọng là ở anh thôi. Mặc dù vậy nhưng tôi rất buồn. Tôi muốn hỏi mọi người có phải tin nhắn đó thực sự nghiêm trọng vậy không, đến nỗi mợ và đứa em họ kêu anh bỏ tôi? Tôi thấy rất có lỗi vì đã nông nổi như vậy, để mợ đọc được mợ buồn, nhưng thực sự lúc đó tôi không nghĩ sẽ làm ảnh hưởng tới người lớn như vậy. Tôi chỉ vì lo cho an toàn của anh quá nên mới không suy nghĩ kỹ.
Mong mọi người cho tôi nhận xét. Giờ lòng tôi rất hoang mang, không thể tập trung làm gì. Vì không biết thái độ của nhà anh và họ hàng của anh với tôi sau này ra sao. Rất cảm ơn mọi người đã đọc và giúp đỡ.
Theo VNE
Tôi đã phải trả một cái giá quá đắt vì quyết định nông nổi của thời sinh viên Tôi không có đám cưới như mọi người mà chỉ là một tiệc mừng nhỏ xíu gồm 3 bàn họ hàng. Sau một thời gian sống ở nhà chồng, cuối cùng tôi phải ôm con rời khỏi đó trước khi tuổi xuân héo hắt. Đến giờ điều tôi hối hận nhất trong cuộc đời là sống thử với Thành. (Ảnh minh họa) Tôi...